Hồi II: Bánh nếp nhân đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chỉ ăn nóng được thôi sao?"

"Cũng không phải là chỉ ăn nóng được, có điều nếu để nguội rồi bánh nếp sẽ không còn mềm mịn nữa."_ Lão bản buông đĩa bánh bị Kim Phục từ chối xuống bàn, lên tiếng giải thích.

"Công tử nhà ta ra ngoài có sự vụ, điểm tâm trà bánh đều là mua cho người nhà, nếu bánh nguội không ngon vậy không có cách nào tiếp tục nán lại. Cáo từ."_ Kim Phục nói xong ôm quyền giữ lễ, đuổi theo Cung Thượng Giác vừa rồi khi nghe thấy không thể để bánh nguội đã xoay người đi được một đoạn ngắn.

"Ấy, công tử chớ vội, bánh này của ta nếu muốn trữ lâu không phải không có cách."_ Lão bản vội vàng giữ người, mùa đông giá rét có mấy người nguyện ý ra ngoài mua bánh đâu, nếu để vị khách nhân này đi mất sợ là cả ngày hôm nay cũng không còn ai để ý đến hàng bánh ven đường này của lão nữa mất.

"Ta sẽ bọc nếp ở ngoài gói đường làm nhân, như vậy không những đường không chảy dính tay mà nếu muốn ăn nóng cũng chỉ cần hấp lại hoặc nướng bánh lên là được. Bánh được làm nóng lại không những thơm hơn mà đường trong nhân tan ra thành mật cũng khiến vị càng thêm thơm ngon."_ Lão bản vừa nói vừa không ngừng tay mà nắn những viên bột nhỏ tròn, thêm nhân bọc lại, sau đó ép nhẹ một cái, khối cầu tròn nhỏ như hạt châu lập tức biến thành một miếng bánh dẹp tròn.

Cung Thượng Giác dường như rất để tâm loại bánh này, vừa nghe lão bản kia hô lớn giữ người chân đã như đeo chì không nhấc thêm bước nào. Hắn xoay người nhìn bàn tay kia thoăn thoắt nắn ép ra từng miếng bánh nếp nhỏ như bàn tay oa tử, cứ im lặng nhìn đĩa bánh nếp ngày một chất cao trên bàn không nói gì.

Lão bản hì hục làm liên tiếp mười mấy cái, không nghe thấy thanh âm gì từ Cung Thượng Giác, ngước cặp mắt trầm đục do gió sương quanh năm mà thành, khó xử nhìn Kim Phục phía sau hắn.

"Được rồi, ngươi gói những cái đã làm xong lại, chúng ta còn có việc, nếu ăn thật sự ngon sau này lại nói tiếp."_ Nhìn trong đôi mắt trầm đục kia hiện lên một tia sáng nhạt, đôi tay trải qua gió sương hằng năm thoăn thoắt gói núi bánh nhỏ trước mặt vào bao giấy dầu đưa cho vị khách quý đầu tiên ngày hôm nay. Kim Phục nhanh chóng trả tiền cất bánh, cứ tưởng sẽ phải bước vội đuổi theo chủ tử như mọi khi nhưng khi y xoay người, người nọ vẫn cứ nhìn vào gói bánh y cầm trước ngực.

Kim Phục theo Cung Thượng Giác thời gian không tính là ngắn, hiểu rõ vị chủ tử này ngoại trừ sự vụ gia môn cùng sự việc kia, chưa từng có chấp niệm với bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Ấy vậy mà hôm nay, hắn khác lạ như vậy chỉ vì một khối bánh, là mua cho ai, không cần nói ai cũng biết.

Nhưng dù là vậy, y cũng không hiểu vì sao hắn lại để tâm loại bánh này như vậy. Trước đó dù công tử có mua kỳ trân dị bảo làm lễ vật tặng vị kia cũng chưa từng để tâm đến mức này, mỗi lần chọn quà đều là chọn những thứ tốt nhất, đẹp nhất nhưng cũng không đến nỗi không có không được, hay đến mức truy cầu đến cùng.

Nói như vậy không phải vì Cung Thượng Giác chỉ chọn cho có hay qua loa việc này, mà vì đối với hắn thứ người khác cho là tốt nhất vẫn chưa phải là thứ tốt nhất. Cung Thượng Giác thân mang trọng trách, sự vụ quanh năm, những lần xuất môn sau này sẽ còn gặp nhiều thứ tốt hơn nữa, hắn không nhất thiết phải cố chấp vì một thứ gì đó mà bản thân không xem là tuyệt đối.

"Công tử, người ăn không?"

"Nên trở về rồi."

Cung Thượng Giác hồi thần, chỉ thả lại một câu sau đó xoay người hướng khách điếm tối qua bọn họ ngủ lại, trước cửa khách điếm đã bày sẵn ngựa xe, những thị vệ khác đi cùng ngoại vụ lần này trừ Kim Phục bị bỏ lại phía sau đều đã có mặt, eo lưng thẳng tắp tùy thời nghe lệnh.

__________________

"Công tử."

"Là ca ta về rồi sao?"_Thân ảnh sau án thư bị che khuất bởi bình phong chợt lay động, người ngồi sau án thư đứng dậy, lách qua bình phong hoa quỳnh nở rộ, bước đến trước mặt thị vệ vừa thông cáo. Thiếu niên thân vận một bộ cẩm y thủy mặc lam sắc, mạt ngạch vắt ngang vầng trán, mi mục như họa. Vì chưa cập quan nên không vấn tóc, suối tóc xõa qua bờ vai gầy, vài lọn tóc được tết sợi nhỏ tỉ mỉ điểm thêm phiến bạc lấp lánh, đuôi tóc còn có vài phiến diệp ngân. Là linh đan. Mỗi bước chân nện lên nền đất nhẹ nhàng kèm theo những tiếng ngân nhỏ, trông vừa linh hoạt vừa mềm mại.

"Là Kim Phồn thị vệ mang người bị thương đến y quán mời người."_ Thị vệ cung kính cúi đầu chấp tay hồi đáp thiếu niên.

"Xảy ra chuyện gì?"_Đôi mắt thiếu niên vừa rồi còn long lanh đầy ý cười thoáng cái biến mất, thanh âm phát ra lạnh lùng giá rét, không còn sự nhẹ nhàng mềm mại của độ thiếu niên vốn phải có của y.

Vấn xong cũng không nhận lời hồi đáp, thiếu niên nhanh chóng bước nhanh về hướng y quán.

Lúc y thân mang phong sương bước vào y quán, người trên giường đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Cung Viễn Chủy vừa liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân tử vong của người nọ. Là trúng độc.

"Hắn trúng độc."_ Nhẹ nhàng nói một câu rồi không nói nữa, y đang chờ một lời giải thích của sự việc đột ngột này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro