Hồi III: Vô Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hắn trúng độc."

"Trạm dịch cứ điểm bị tấn công, người gác trạm chạy đến báo tin vô tình gặp được Vũ công tử, công tử sai ta đưa người trọng thương về y quán."_ Kim Phồn sau khi đưa người đến y quán vẫn luôn đứng ở bên mép giường chờ thiếu niên đến, giải thích.

"Ồ, báo tin?"_ Cung Viễn Chủy trên môi nhẹ vươn một nụ cười như nghe thấy một câu chuyện rất thú vị. Đôi tay mảnh khảnh cũng không nhàn rỗi mà lật xem tử trạng người chết. Dù gì người chết cũng không thể sống lại nhưng thứ giá trị là độc tố trên người hắn vẫn còn. Thiếu niên độc dược thiên tài luôn hứng thú với độc dược không nhanh không chậm ghi nhớ các dấu hiệu phát độc.

"Là... Vô Phong."

Một trong hai nhân vật được nhắc đến trong cố sự ở mọi trà quán, thuyết khách. Là phe phiến phản diện tàn độc, âm ngoan thủ lạc trên giang hồ. Thế lực tà ác, chuyên luyện sát thủ giết người diệt môn chỉ vì tranh đoạt những tuyệt kỹ võ công của môn phái khác.

Thời nào cũng sinh ra những kẻ thù đối đầu nhau, nhưng kẻ thù của ngươi không nhất thiết là kẻ thù của ta, ấy thế mà Vô Phong lại là kẻ thù chung của cả giang hồ bởi sự tàn độc và tham lam.

Vô Phong hành sự độc đoán, ác danh vạn dặm. Giang hồ cũng đồn rằng đã bị Vô Phong nhắm tới đều chỉ có 2 kết cục, hoặc là diệt môn hoặc phải quy phục.

Những kẻ còn sống sót sau trận thanh trừng của Vô Phong đều truyền tai cho giang hồ rằng sát thủ Vô Phong tuy nhiều nhưng chỉ có 4 cấp bậc. Yêu - là cấp thấp nhất cũng là cấp có nhiều sát thủ nhất của Vô Phong. Tiếp đến là Ma - Quỷ - Quái, số lượng Ma - Quỷ cộng lại cũng không bằng Yêu, càng đừng nói đến Quái.

"Là tin gì."_ Cung Viễn Chủy bình thường sẽ không để tâm đến những chuyện này nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu, vì y lo lắng, ca ca y vẫn còn ở bên ngoài.

"Việc này..."_Kim Phồn do dự, hắn biết bản thân tự có chức trách của một thị vệ, không thể che giấu những chuyện liên quan đến an nguy gia môn chủ tử. Nhưng hắn cũng lại là một thị vệ không thể không nghe theo lệnh của chủ nhân, Cung Tử Vũ không cho hắn nói, hắn không thể nói.

"Ngu đốt."_ Nhìn Kim Phồn do dự đấu tranh, mi mày đều nhíu lại, vẻ mặt hắn vừa như tức giận cũng vừa bất lực. Cung Viễn Chủy cũng không ép hỏi, y cười nhẹ một tiếng đầy giễu cợt, từ mép giường đứng thẳng rồi bước ra khỏi y quán.

Kim Phồn tự thấy mình đuối lý, tự mình sắp xếp ổn thỏa, vừa bước nửa bước ra cửa phòng lại nhìn thấy Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ đến, theo sau còn có cái tên ra lệnh hắn không được báo tin tức của Vô Phong. Hắn âm thầm mắng Cung Tử Vũ một trận, ngươi sống chết không cho ta nói vậy mà cũng là ngươi ở trước mặt Chấp Nhẫn không dám giấu nửa lời.

"Bẩm báo Chấp Nhẫn, đã chết rồi."_ Chấp tay hành lễ với Chấp Nhẫn đại nhân cùng vị Thiếu chủ trẻ tuổi, Kim Phồn không dám ngẩng đầu, hắn biết giờ phút này cái người trung niên trước mặt hắn đây tâm tình rất không tốt. Cung Tử Vũ có thể chỉ bị mắng vài câu, cấm túc vài ngày, nhưng với một thị vệ như Kim Phồn mà nói sự trách phạt gia môn không đơn giản như vậy.

Cũng may mắn là, sự trách phạt không rơi trúng đầu Kim Phồn.

"Không cần mạo hiểm, toàn bộ giết sạch là được."

_______________________

Cung Viễn Chuỷ sau khi trở về liền nhốt mình vào phòng bắt đầu nghiên cứu loại độc lạ trên thi thể người gác trạm dịch kia.

Trên bàn ngoài dược toàn là dược, nhưng đều có một điểm chung. Là độc dược. Ám khói từ từ bóc lên, Cung Viễn Chuỷ chăm chú nhìn làn khói lượn lờ kia thất thần.

Nói loại độc này là độc lạ, vì trước giờ y chưa từng thấy qua loại độc này trong các y án, y thư. Loại độc này nói là kịch độc thì cũng quá có lỗi với cái danh kịch độc, Cung Viễn Chuỷ sau khi tra xét tử trạng phát hiện loại độc này công dụng duy nhất chính là phát độc chậm, chậm hơn các loại khác một canh giờ.

Mãi đến khi bên ngoài có tiếng của thị vệ đến báo tin, y mới từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại.

"Công tử."_ Một lục ngọc thị vệ gấp gáp chạy đến báo tin cho Cung Viễn Chủy, thiếu niên trong phòng, cách sau cánh cửa đóng kín dường như không kiên nhẫn lắm nhíu mày khi bị gián đoạn nhưng cũng không lên tiếng trách cứ hay hồi đáp.

"Vũ công tử đến địa lao nói muốn dẫn người đưa tới cho người thử dược."

Cung Viễn Chủy nghe xong cười nhẹ một tiếng, tiếng cười ẩn chứa kinh miệt cùng ý vị nực cười. Nực cười Cung Tử Vũ ngu dốt không màng hận thù mà che chở Vô Phong, dù đa phần có là người vô tội thì lẫn trong đám người vô tội đó cũng có Vô Phong. Khinh miệt Cung Tử Vũ vì hành sự lỗ mãng, không những thả Vô Phong kia đi còn mượn danh y mà hành sự.

Thiếu niên phất tay cho người lui xuống, tuy luôn miệng mắng Cung Tử Vũ ngu dốt nhưng thâm tâm y cũng chưa thực sự cho rằng hắn lỗ mãng ngu ngốc như vậy. Thầm mừng rằng gia chủ tương lai là Cung Hoán Vũ chứ không phải hắn, Cung Viễn Chủy thở dài, nếu là ca ca y thì càng tốt rồi.

Ngăn kéo được kéo ra, Cung Viễn Chủy mang vào bàn tay thon dài một đôi găng tay đen, là bao tay đặc chế của riêng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro