Hồi IV: Cung Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Công tử, người ăn không?"

Kim Phục tự thấy mình điên rồi, trong một ngày lại ngớ ngẩn tận hai lần. Nhìn Cung Thượng Giác cưỡi ngựa đi phía trước, eo lưng thẳng tắp, như một cây cổ thụ to lớn sừng sững.

Ví như vậy cũng không sai, thế lực chính nghĩa và là một phần của cố sự vừa rồi tên thuyết thư kia kể là Cung Môn.

Cung Môn, không phải thế lực chính nghĩa duy nhất hay mạnh nhất trên giang hồ, nhưng được ca tụng là thế lực có thể đối đầu trực diện với Vô Phong chỉ có Cung Môn. Đó là bởi vì đây là môn phái duy nhất trên giang hồ bị Vô Phong nhắm đến nhưng không diệt môn càng không quy thuận Vô Phong. Không những thế, đồn rằng Cung Môn là thế lực duy nhất có thể khiến Vô Phong chật vật sau trận thanh trừ năm đó.

Cung môn chia làm bốn nhánh, gọi là bốn Cung Thương - Giác - Chủy - Vũ, dựa trên âm luật mà thành. Thương Cung rèn binh, Giác Cung ngoại vụ, Chủy Cung y thuật, Vũ Cung thủ hộ. Không giống Vô Phong phân thành các cấp bậc cao thấp, Cung Môn các Cung đảm đương những chức trách của riêng mình, không phân nặng nhẹ, lớn bé, chủ vị Cung chủ các Cung đều ngang hàng nhau. Đứng đầu Cung Môn là Chấp Nhẫn, các đời Chấp Nhẫn đều do con cháu Vũ Cung nắm giữ.

Con cháu Cung Môn lấy Cung làm họ lấy Thương, Giác, Chủy, Vũ làm tên. Mà Cung Thượng Giác, nhìn tên như thấy người, cái đã nói lên trọng trách mà hắn gánh vác.

Ngoại vụ Cung Môn đều do Giác cung xử lý, chuyện đối ngoại làm ăn đều là một tay Cung Thượng Giác lo liệu. Có thể nói dù không thể phân cung nào tối trọng yếu nhưng nếu không có Giác cung đối ngoại, Cung Môn hoàn toàn biệt lập sẽ không có cơm ăn, áo mặc.

Những Cung khác đều thiên về thủ hộ, bảo vệ và cống hiến cho Cung Môn nhưng riêng Giác Cung lại là nơi gánh vác kế sinh nhai của toàn bộ Cung Môn.

Cung Thượng Giác chính là một cây đại thụ, gốc rễ cấm sâu trong nhân mạch Cung Môn, cành lá lại vươn ra ngoài giang hồ rộng lớn.

"Người trong giang hồ kính hắn, Vô Phong sợ hắn."

Chính là những từ ngữ mà ai cũng nghĩ đến khi nói về Cung Thượng Giác, giang hồ kính hắn võ nghệ cao cường lại không ỷ thế hiếp người, kính hắn quân tử anh hùng, Vô Phong sợ hắn cường đại, sợ hắn khí thế.

Từ Sơ Nam trấn về tới Sơn cốc Cựu Trần không tính là ngắn, phải qua hơn nửa tháng đi đường, từ lúc rời Cung Môn tính đến nay đã hơn một tháng. Lần ngoại vụ này thành công tốt đẹp, nên chỉ mất khoản thời gian hai tháng là hoàn thành, dự là vừa lúc kịp về dự một yến tiệc trọng đại của Cung Môn.

__________

Lẫn trong đám người vận hồng y, một nam nhân cao lớn dẫn đầu, vạt áo choàng nặng trịch vì bước nhanh ngược gió mà lất phất. Bàn tay to lớn lần mò từng viên gạch trên nền tường đá, viên gạch nhỏ giữa hai viên gạch to dài được nam nhân ấn xuống. Tiếng kêu nặng nề từ tường đá phát ra, mật đạo được mở ra trước mắt hàng chục người.

"Mật dạo này thông ra ngoài sơ cốc Cựu Trần, nhưng bên trong cơ quan trùng trùng, các cô tự mình cẩn thận."

Các tân nương vui mừng nhưng không dám quá xôn xao gây náo động, mỗi người một vẻ tươi cười biểu hiện sự vui mừng và cảm kích nam nhân.

"Cung Tử Vũ, không phải ngươi đưa người đến Chủy cung để ta thử dược sao? Sao lại đưa đến đây rồi."_ Thanh âm xé gió mà đến, giữa đêm khuya lạnh lẽo một âm thanh trong trẻo của thiếu niên từ trên cao vọng tới, nhưng lời nói ra cùng ngữ khí kia lại âm hàn cực điểm.

Cung Tử Vũ biết giọng nói này là của ai, từ từ ngước nhìn về phía trên cao mái nhà, nơi vừa có tiếng nói vọng xuống. Thiếu niên một thân hắc y, tay bận rộn chỉnh lại đôi găng tay đặc chế của riêng y, mái tóc trong gió lay động liên tục, áo choàng trên người cũng vì gió lớn trên cao mà cuồn cuộn từng đợt.

Thiếu niên tuy vận toàn thân hắc y nhưng mái tóc được tết kỹ đính lên vô số phiến ngân diệp dưới trăng đang không ngừng tỏa sáng.

Cung Viễn Chủy vừa chỉnh trang y phục vừa cười như không cười nhìn xuống đám người hỗn tạp phía dưới, nét mặt ai nấy đều căng thẳng tột cùng.

"Ta phụng mệnh thiếu chủ làm việc, không cần phải báo với ngươi."_ Cung Tử Vũ tiến lên một bước, lời nói ra dường như không phải hồi đáp câu hỏi của y mà như đang chất vấn.

"Là phụng mệnh hành sự hay giả truyền chỉ lệnh, trong lòng ngươi tự biết."_ Nụ cười trên môi Cung Viễn Chủy càng đậm, sau cùng lại càng lúc càng lạnh, lời nói ra cũng không rõ là tức giận hay đang mỉa mai người phía dưới.

"Đi mau đi."_ Cung Tử Vũ cũng biết mình đuối lý, càng biết sự việc chắc chắn không thành khi người kia có mặt, không muốn tiếp tục đôi co lại càng gấp gáp hối thúc đám tân nương mau đi vào mật đạo.

Đá ném vào gạch, bắt đầu khai chiến.

Cung Viễn Chủy từ trên mái nhà lao xuống, Cung Tử Vũ cũng vội vàng lao ra từ sau đám người, Cung Viễn Chủy đạp tường xoay người ném một viên thuốc khói vào giữa đám người. Khói thuốc lan ra, tân nương toàn ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro