Hồi V: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khói thuốc không hoàn toàn làm các tân nương ngất đi, họ bị bao vây trong làn khói vàng cam mờ ảo. Vài người vì hít phải quá nhiều lượng bột nhỏ trong làn khói mà chậm rãi ngã xuống. Vài người chống đỡ không ngã nhưng cũng bị khói thuốc làm ngạt, từng cơn ho kéo dài.

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy thực sự lao vào nhau không màng tất cả, công tử ăn chơi thành thói theo miệng người đời Cung Tử Vũ dĩ nhiên đánh không thắng nổi thiếu niên cung chủ một cung như Cung Viễn Chủy.

Vì thế mà Kim Phồn cũng góp sức cầm chân Cung Viễn Chủy giúp chủ tử nhà mình. Tuy là góp sức nhưng cũng không dám xuất toàn lực, dù gì trong chuyện này về tình về lý Cung Tử Vũ cũng không hoàn toàn đúng. Kim Phồn ra tay chỉ để giúp Cung Tử Vũ tránh đòn hiểm từ Cung Viễn Chủy và cầm chân y một thời gian ngắn để Cung Tử Vũ không phải quá chật vật.

Ánh lửa bén lên từ ma sát giữa găng tay và kiếm sắt, thiếu niên xoay người, áo choàng đen tuyền tung mở giữa không trung, đạp ra Kim Phồn đang cản trở, Cung Viễn Chủy trực tiếp giao thủ cùng Cung Tử Vũ phía sau.

Lưỡi kiếm sắc bén lia qua thân dưới, Cung Viễn Chủy xoay người giữa không trung, vừa tiếp đất đã bị một đạp của Cung Tử Vũ tiếp tới, may mắn y nhanh tay đỡ lại, nhưng lực đạo Cung Tử Vũ bỏ ra không nhỏ, gần như là hết sức khiến Cung Viễn Chủy lùi về sau vài bước.

Trong làn khói độc mờ ảo ẩn hiện thân ảnh hồng y nhóm đứng nhóm ngồi, lẩn trong nhóm tân nương đang gắng sức trụ vững có vài thân ảnh khác lạ. Phải biết, các tân nương đều là những tiểu thư cành vàng lá ngọc được lựa chọn kỹ càng trong danh môn khuê các. Họ đều là ái nữ của những gia tộc muốn cậy nhờ Cung môn.

Liễu yếu đào tơ, thân thể từ nhỏ đã quen với khuê phòng không rèn kiếm luyện võ khó mà chống lại một màn độc dược này.

Dường như trong sương mờ những manh mối dần được hé mở, nhưng rất nhanh liền biến mất, tựa như ảo giác của người nhìn thấy. 

Bên ngoài phạm vi bao phủ của khói độc, ba thân ảnh không ngừng xoay chuyển. Cung Viễn Chủy từng bước áp sát Cung Tử Vũ, lại bị Kim Phồn một kiếm hất ra. Thị vệ Vũ cung cùng cung chủ Chủy cung không ngừng giao thủ, Cung Viễn Chủy bị người nọ ép sát. Một bước đạp lên mặt tường phía sau trở tay đánh ra một chưởng, chưởng lực bị kình khí của vòng kiếm xoay tròn trong tay Kim Phồn cản lại.

Cung Viễn Chủy né kiếm, xoay thân tiếp đất, Cung Tử Vũ cũng nhân đó xông lên, lao về phía y. Cung Viễn Chủy ngã người, bắt lấy cánh tay Cung Tử Vũ xoay vòng. Cung Tử Vũ theo lực đạo của y, bị xoay vài vòng trên không trung, vừa tiếp đất đã phải đón  lấy một chưởng của Cung Viễn Chủy, thân hình loạn choạng lùi về sau vài bước.

Kim Phồn lại nhân đó xông lên, tuy cầm kiếm nhưng Kim Phồn không thực sự muốn đả thương người, lần nữa bị Cung Viễn Chủy đẩy ra. Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy lại lần nữa so chiêu, lần này chiêu thức đánh ra cũng nhiều hơn, không còn bị gián đoạn. 

"Ta không định thả họ đi, chỉ lập bẫy mà thôi."

Thừa lúc cả hai đối mặt, Cung Tử Vũ gắng sức phun ra một câu, đè nén thanh âm, một câu nói này gần như lấy hết sức lực của hắn. Cung Tử Vũ bình thường là hoa hoa công tử, hoàn toàn không có chút khí chất nào của con nhà võ càng đừng nói đến võ công.

"Thú vị đấy, ta vốn nghĩ công tử ăn chơi nức tiếng Cung Môn chỉ biết bài bạc. Vậy để ta diễn cùng ngươi cho càng chân thật."_ Cung Viễn Chủy nghe xong, khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười nhẹ, tiếp lời nam nhân.

"Ngươi đừng có nhầm."_ Cung Tử Vũ sợ rằng thiếu niên hồ nháo sẽ phá hỏng kế sách của hắn, khẩn trương kéo gần khoảng cách, thanh âm càng đè nén đến mức khó có thể nghe ra.

"Ta không nhầm, ta chỉ sai càng thêm sai mà thôi."

Nói xong không đợi Cung Tử Vũ kịp phản ứng, y tung một chưởng về phía hắn, Cung Tử Vũ văng xa vài bước, ngẩng đầu lên chỉ thấy thân ảnh Cung Viễn Chủy đang lao nhanh đến, khóe môi y còn mang theo một nụ cười không rõ tư vị như thường ngày. Hắn chỉ ngơ ngác đứng đó, đến khi kịp phản ứng lại, tròng mắt hiện lên là cảnh tượng Kim Phồn hất văng bàn tay sắp bổ thẳng vào đầu hắn của Cung Viễn Chủy.

"Cung Viễn Chủy, bọn họ đều là tân nương đang chờ được chọn, ngươi làm vậy cũng quá bất chấp hậu quả đấy."

Bị chuôi kiếm đập vào ngực, Cung Viễn Chủy bị đẩy ngược về phía sau vài bước, đến khi y ổn định lại bước chân liền nghe phía đối diện vọng lại là lời chỉ trích.

"Quả nhiên là Vũ công tử thương hoa tiếc ngọc nhất. Nhưng trong số bọn họ có gián điệp của Vô Phong, vốn nên toàn bộ giết hết."_ Cung Viễn Chủy mỉa mai, đây là đáp trả lời chỉ trích của hắn lúc nãy. Y không quan tâm họ có đang thực sự hợp tác hay không nhưng trước giờ Cung Viễn Chủy chưa từng để bản thân phải chịu thiệt. Ngươi chỉ trích ta, ta mỉa mai ngươi, công bằng.

"Bọn họ đã trúng độc, không có thuốc giải của ta, thì cứ ngoan ngoãn chờ chết đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro