15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi vào phòng có chút lạnh, tuy bên ngoài là mùa hè nhưng ở Tuyết Mãng Cốc quanh năm đều trãi đầy tuyết trắng

Viễn Chuỷ nằm trên giường, người chui rút trong chăn không muốn động đậy.

Giường lớn được che chắn rất kỹ càng, dù là một hạt bụi cũng khó mà lọt vào trong. Nhưng mà gió lạnh thì không che được, vẫn cứ lạnh run cả người.

Viễn Chuỷ xưa nay sợ nhất là lạnh.

Từ lúc đến đây, hầu như đều ở trong phòng mà nhiều nhất là nằm trên giường. Không phải Viễn Chuỷ không muốn vận động chỉ là Mãng gia gia nói thai không được ổn. Khoản thời gian này tốt nhất là cứ nằm yên đừng cử động nhiều.

Như vậy xem ra cũng tốt, bởi trời lạnh thế này Viễn Chuỷ có chút không muốn làm gì cả.

Tuy là ở Tuyết Mãng Cốc nhưng căn phòng này hầu như đều giống với bố trí ở Chuỷ Cung của Viễn Chuỷ.

Đại trưởng lão nói là vì Mãng gia gia khi nhớ Viễn Chuỷ sẽ vào đây rồi xem như là ở cạnh y vậy.

Viễn Chuỷ biết Đại trưởng lão cùng Mãng gia gia là thân sinh của mình.

Nhưng vẫn không thể gọi được họ là cha và phụ thân.

Cảm giác thân thuộc thì vẫn có nhưng nói đến không thể rời xa thì không phải. Viễn Chuỷ vốn dĩ từ nhỏ được nuôi dạy ở Chuỷ Cung.

Cha mẹ nuôi đều là yêu thương, nhưng từ nhỏ đã nghiêm khắc. Lúc nhỏ có lần bị té đau, Viễn Chuỷ oà lên khóc lại không ai đến đỡ y. Dù là cha mẹ nuôi đang ở gần đó.

Khi đó Viễn Chuỷ không hiểu được, tại sao những người cha mẹ khác thấy hài tử của mình té ngã sẽ lo lắng, mà dù không lo lắng cũng phải đến nhìn xem như thế nào. Có bị thương hay không? Mà Viễn Chuỷ lại không được như những đứa trẻ kia.

Sau nhiều lần như vậy, Viễn Chuỷ dù có té cũng sẽ không khóc nháo sẽ tự đứng lên. Nếu có bị thương cũng mặc kệ vài ngày là khỏi.

Một ngày mưa năm đó, là lần đầu tiên trong đời Viễn Chuỷ được mẹ nuôi ôm vào trong lòng. Cảm giác có chút xa lạ, nhưng có chút chờ mong.

Có lẽ khi đã quá quen với sự lạnh nhạt mà bất chợt nhận được yêu thương thì sẽ không biết phải đón nhận như thế nào.

Mẹ nuôi một lần nữa thắt lại bím tóc cho Viễn Chuỷ vừa thì thầm nói với y.

"Chuỷ Nhi, Cả đời của chúng ta ngày vui nhất là khi nhìn thấy con. Không phải ta cùng phụ thân con không muốn yêu thương con, chỉ là Chuỷ Nhi à. Bọn ta biết trước sẽ có ngày chúng ta phải rời xa con. Nếu quá nhiều tình cảm sẽ là lưu luyến không nỡ buông tay. Chuỷ Nhi, con phải sống thay cho ta cùng phụ thân con. Nhớ lời ta, dù là chuyện gì cũng không được từ bỏ sự sống. Ngoan"

Sau đó tiểu Viễn Chuỷ đột nhiên buồn ngủ, mẹ nuôi đỡ Viễn Chuỷ lên giường còn hôn trán Viễn Chuỷ mấy lần rồi theo cha nuôi rời đi.

Trước khi rơi vào giấc ngủ Viễn Chuỷ vẫn còn nghe bên tay là lời dạy nghiêm khắc của cha nuôi "Chủ vị Chuỷ Cung không phải kẻ tầm thường, không phải người yếu đuối. Là một người sống như thanh chuỷ thủ sắt bén làm người người kính sợ. Lại như một loài độc dược khiến ai ai cũng dè chừng. Chuỷ Cung sau này trông cậy vào con. Đừng làm chúng ta thất vọng"

ba tháng kể từ ngày đó Viễn Chuỷ không nhìn thấy họ nữa, một ngày tuyết rơi chắn cả lối đi, đột nhiên Đại trưởng lão đến Chuỷ Cung.

Khăn trắng cùng đèn giăng lên khắp Chuỷ Cung. Từ đó Viễn Chuỷ biết cha mẹ nuôi đã không còn.

Ngồi trước cái quan tài rỗng, Viễn Chuỷ không rõ tâm tình của mình như thế nào. Rõ ràng tình cảm là không nhiều, nhưng vẫn rơi nước mắt.

Lại qua thêm năm tháng, một ngày tình cờ Viễn Chuỷ gặp được người kia.

Người này nói sẽ chỉ cho Viễn Chuỷ học võ, sẽ bảo vệ Viễn Chuỷ cả đời bình an hỷ nhạc.

Nhưng những thứ đó Viễn Chuỷ không nhớ rõ lắm, thứ lưu lại sau rất nhiều năm tháng qua đi. Là bàn tay ấm nóng kia lau đi nước mắt trên mặt Viễn Chuỷ.

Lần đầu tiên có người chú ý đến nước mắt của Viễn Chuỷ. Lần đầu có người quan tâm cảm giác trong lòng Viễn Chuỷ.

Giây phút đó Viễn Chuỷ tin, người này, cả đời sau mình có thể nương tựa.

Viễn Chuỷ yêu Cung Thượng Giác như một điều hiển nhiên. Như một áng mây yêu bầu trời.

Bởi nếu không có Cung Thượng Giác cuộc đời Viễn Chuỷ sẽ chỉ là vô nghĩa.

Tình yêu như một thứ độc dược ăn mòn cơ thể, khiến Viễn Chuỷ đau khổ vẩy vùng trong đó.

Biết Cung Thượng Giác không thích nam nhân. Viễn Chuỷ im lặng mà làm một người đệ đệ tốt.

Viễn Chuỷ trước nay tính tình kiêu ngạo chưa từng cuối đầu trước mặt ai. Nhưng với Cung Thượng Giác thì khác, mỗi câu mỗi từ nói ra đều phải suy nghĩ. Đều thuận theo lòng hắn.

Những lúc như vậy Cung Thượng Giác sẽ mỉm cười với Viễn Chuỷ. Đôi khi chỉ cần một nụ cười là đủ, một tình yêu thầm lặng như vậy là đủ.

Cứ nghĩ sẽ cùng nhau trãi qua như vậy đến cuối đời.

Vậy mà, Cung Thượng Giác muốn đón dâu.

Thứ mà Viễn Chuỷ lo sợ cũng tới, Thượng Quan Thiển xuất hiện, mọi thứ từ trước đến nay Cung Thượng Giác luôn dành cho Viễn Chuỷ bị chia ra làm hai.

Viễn Chuỷ không còn là duy nhất mà trở thành lựa chọn thứ hai. Hoặc là thấp hơn nữa.

Nhưng làm sao tranh với nàng, Cung Thượng Giác chính là thích nàng.

Biết là như vậy nhưng Viễn Chuỷ vẫn trong tối ngoài sáng cùng nàng tranh đoạt.

Đến cuối cùng Vô Phong bị diệt, Thượng Quan Thiển rời đi.

Đêm lễ mừng công đó, Viễn Chuỷ ngồi bên cạnh nghe Cung Thượng Giác hỏi thị vệ về nàng.

Tại sao đã rời đi rồi mà vẫn như âm binh bất tán.

Viễn Chuỷ lén hỏi tỷ tỷ vì sao?

Tỷ tỷ nói là vì hắn bị người khác mang trái tim đi rồi.

Trái tim mang đi làm sao mà sống tiếp được, Viễn Chuỷ lén đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác.

Tỷ tỷ nói đó là sự thật, Viễn Chuỷ chưa từng yêu ai nên không biết. Nếu Viễn Chuỷ yêu ai rồi thì nhất định phải dâng trái tim mình cho người đó. Như vậy người ta mới hiểu được mà đáp lại tình cảm của mình.

Viễn Chuỷ lại hỏi tỷ tỷ làm như thế nào?

Nàng nói với Viễn Chuỷ, chỉ cần cởi hết y phục ra tự khắc sẽ biết.

Rượu uống quá nhiều, đầu óc không còn tĩnh táo.

Viễn Chuỷ lơ mơ đi đến Giác Cung, đi vào phòng ca ca.

Lúc đó Viễn Chuỷ chỉ nghĩ một điều trong đầu.

Thượng Quan Thiển mang trái tim của ca ca đi rồi. Vậy Viễn Chuỷ đem dâng cho ca ca trái tim của mình.

Qủa đúng như lời tỷ tỷ nói, Viễn Chuỷ là tự tay giành được ca ca trở về.
.....

Mãng trưởng lão bước vào phòng nhìn thấy Viễn Chuỷ trùm chăn cười khúc khích.

Đứa nhỏ này, ban sáng còn một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đòi trở lại Cung Môn mà giờ lại cười như vậy.

Là ai dạy ra cái nét gian manh như vậy chứ, quay đầu nhìn Đại trưởng lão đang quét sân bên ngoài.

Cảm nhận có người nhìn mình, đại trưởng lão quay lại.

Nhìn thấy là Mãng trưởng lão, người kia lập tức một bộ dạng đáng thương như sắp chết. Mặt mài nhăn lại giả bộ bị lạnh.

Rõ ràng lúc nãy còn hí hứng quét sân kia mà.

Lại nhìn đến Viễn Chuỷ trên giường đang giương đôi mắt tội nghiệp mình mình. Lúc nãy là ai ở trong chăn cười vậy?

Mãng trưởng lão hừ một tiếng.

Thứ tốt thì không di truyền, toàn di truyền mấy cái tật xấu là sao?

"Chuỷ Nhi, không được giả bộ nữa... Vừa rồi ta chính là nghe con cười"

Mãng trưởng lão đưa chén dược đang bóc khói nghi ngút cho Viễn Chuỷ

"Mau uống thuốc đi, ngày mai là có thể xuống giường rồi"

"Thật sao?" Quên mất mình phải giả bộ đáng thương. Viễn Chuỷ hai mắt sáng rực ngồi dậy cầm lấy chén dược.

Mãng trưởng lão nhìn Viễn Chuỷ mà cười "mau uống đi, ta còn phải về Cung Môn một chuyến. Ba ngày sau mới trở về, con phải ngoan ngoãn nghe lời Thần. Sau khi ta trở lại sẽ giúp con điều khí tiếp"

Viễn Chuỷ đôi mắt chớp chớp tính kế trong lòng, lại như gió xuân ngoan ngoãn gật đầu uống hết chén thuốc.

Mãng trưởng lão quả thật rời đi, nguyên ngày hôm nay không đến thăm Viễn Chuỷ mà chỉ có Đại trưởng lão đến.

Viễn Chuỷ nhẹ chân đi trên mái nhà, chỉ cần qua được chổ này là tới cổng rồi. Y muốn trốn về Cung Môn tìm Cung Thượng Giác.

Nhưng mà võ công không thể địch lại hai cái lão bất tử kia. Đành dùng hạ sách.

Mái nhà cùng cổng cách nhau một khoản, Viễn Chuỷ phi thân đáp xuống sân sau đó lẻn ra ngoài.

Một bóng tử y ngồi trong phòng nhìn ra mà khẽ cười, nhóc con hai chúng ta là sinh ra ngươi đó. Định qua mặt ai

Qủa như đại trưởng lão đoán, Viễn Chuỷ đến gần sáng thì quay lại.

Nằm trên giường tức muốn khóc.

Vì cái gì lại có rừng trúc chứ, đi cả đêm cuối cùng vẫn dẫn về chổ này.

Đại trưởng lão đứng đẩy nhẹ cửa sổ gần chổ giường của Viễn Chuỷ khẽ hỏi "Phong cảnh có đẹp không?"

Trời tối thui thấy cái gì đâu mà đẹp. Nhưng vẫn ấm ức đáp lời "Đẹp, đẹp vô cùng. Nếu như đốt sạch thì càng đẹp"

"Thế tối mai có muốn đi dạo nữa không?" Đại trưởng lão nén cười hỏi tiếp

Viễn Chuỷ trừng mắt "Cũng được, nhưng con nghĩ đại trưởng lão ngài cần đi dạo hơn con đó. Ngài xem ngài lớn tuổi như vậy, cơ thể sẽ phát phì nha, sau đó sức khoẻ cũng không tốt. Ngài nếu không thường xuyên luyện tập Mãng trưởng lão chắc chắn sẽ bỏ ngài đi tìm cái tân hoan khác"

"Con" Đại trưởng lão tức đến dựng ngược râu.

Thấy chết không sờn Viễn Chuỷ lại xông lên "Con nói không đúng sao? Mãng trưởng lão chắc là người tốt mới giữ ngài lại, nếu là con thì không biết ngài bị đá tới đâu rồi. Còn ở đó mà doạ người khác"

Đứa nhỏ này sao lại có thể hỗn láo như vậy chứ "Cung Viễn Chuỷ, được lắm... được lắm"

"đừng gọi tên con như thế, cứ làm như thân thiết lắm ấy... ngài đi chổ khác đi. Còn muốn ngủ, phiền chết đi được" Viễn Chuỷ xoay lưng vào tường.

Không chấp nhất với lão cổ hũ

"Ta không chê con phiền, con lại chê ta phiền"

"Con có nghe ta nói không?"

"Sao lại ngang ngược như vậy chứ"

"Con.... con..."

Viễn Chuỷ không muốn nghe nữa trùm chăn lên đầu. Để người ta yên lặng một chút không được à. Y còn phải suy nghĩ kế hoạch ngày mai nữa, không đi được đường đó rồi.

Nhưng mà muốn ra ngoài chỉ có cách đi qua rừng trúc, làm sao đây?

Đại trưởng lão thấy Viễn Chuỷ im lặng không đôi co với mình nữa thì bay qua cửa sổ vào phòng.

Chạm nhẹ vào cái chăn, đại trưởng lão nhẹ giọng nói "Chuỷ Nhi... con ngủ rồi à"

"Chúng ta nói chuyện một chút"

Thấy vẫn không ai đáp lại đại trưởng lão thở dài, lại như nghĩ ra gì đó.

Nhếch mép xấu xa cười "Tối qua ta tới bìa rừng hình như gặp ai đó thì phải"

Không ai trả lời

"Người này hình như bị thương nha, được Nguyệt đỡ lấy. Phía sau còn có Tử Thương cùng Tiểu Tuyết"

"Không biết hắn có bị...."

Lời chưa xong cái chăn đã xóc lên "Ca ca đến tìm con sao?"

Viễn Chuỷ vì động quá mạnh, lại thêm tối nay đi lại không ngừng, bụng lại quặng đau.

Một tay ôm bụng, một tay đỡ thành giường muốn bước xuống giường.

"Con định đi đâu?" thấy Viễn Chuỷ ôm bụng, đại trưởng lão ngăn người lại.

Viễn Chuỷ gạt tay Đại trưởng lão ra. Muốn đi về phía trước nhưng đầu choáng váng phải dựa vào cánh cửa mới không ngã.

Đại trưởng lão hoảng sợ đỡ người lên giường lại xem mạch cho Viễn Chuỷ.

Làm sao đây, khí huyết trong người lại không ổn rồi.

Lão nhân gia muốn khóc, chọc Viễn Chuỷ làm gì giờ nó lại động thai.

Làm sao đây, làm sao đây

Hay là lén dẫn đường cho bọn phá hoại kia vào trong này. Nhưng nếu để bọn họ vào, Mãng mà về đến nhất định sẽ bị lột da.

Giờ phút này con trai cùng cháu trai quan trọng hơn lớp da trên người.

Đại trưởng lão hít khí sau đó xông ra ngoài thẳng tiến vào rừng trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro