14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác bị đại trưởng lão dùng sức ép xuống, đau đớn như con dao xẻo mọi da thịt trên cơ thể. Đôi mắt đỏ au như xuất huyết, cả thân thể máu tươi chảy ra đọng lại thành vũng phía dưới sàn. Hắn vẫn không quan tâm giơ tay về phía Viễn Chuỷ, miệng thều thào gọi "Viễn Chuỷ, trả Viễn Chuỷ lại cho ta"

Thấy Cung Thượng Giác bị thương nặng vẫn muốn ở cạnh Viễn Chủy, lòng Mãng trưởng lão có chút xót xa. Đứa nhỏ này dù thương tổn đầy mình lại chỉ nghĩ cho Viễn Chuỷ.

Nhưng nghe tới lời Cung Thượng Giác nói thì lập tức nổi giận mắng người.

"Trả cho ngươi, ngươi là cái đồ vô dụng trả cho ngươi để làm gì?"

"Vợ, con mình sắp chết mà chỉ biết lo đánh nhau với người khác".

"Ngươi vô dụng như vậy ta làm sao an tâm mà giao Chủy Nhi cho ngươi"

Lại nhìn đến đại trưởng lão

"Tất cả là tại ngươi, ngày đó ngươi nói với ta, Cung Nhị là như thế nào tài giỏi. Hắn lại như thế nào nắm giữ kinh tế của Cung Môn. Gả Chủy Nhi cho hắn thì cả đời không sợ chết đói. Ta mới đồng ý để Chủy Nhi cùng hắn thành thân."

"Giờ nhìn xem, hắn là tài giỏi lắm. Tài giỏi vô cùng, vợ con mình sắp chết cũng không biết."

"Ngươi là cái đồ bạch nhãn lang chỉ lo bênh vực người ngoài, Chủy Nhi mà có mệnh hệ gì. Ngươi cùng hắn, cả bọn phá hoại kia cũng đừng mong yên ổn"

Bốn người kia vừa dìu nhau trở lại trong phòng nghe mắng. Lại nhìn nhau chắc là không phải mắng mình đâu.

Lại im lặng thống nhất lui ra ngoài.

Nhưng làm sao trốn được

"Còn chạy, các ngươi là gan to bằng trời"

"Cung Tử Thương, con là đại tiểu thư, là tỷ tỷ của tụi nhỏ lại không can ngăn còn bày trò cùng mọi người gây hoạ"

Lại nhìn đến Tuyết đồng tử mặt không biểu tình, một tay đang ôm bụng lặng lẽ lùi lại phía sau.

"Viễn Chủy nó là cháu của ngươi. Ngươi bao lớn rồi lại còn cùng nó sân si. Lần trước ngươi cùng Thần hù doạ nó ta đã không tính toán. Ngươi lại tiếp tay cho bọn nó lừa Nguyệt lấy dược. Chuyện vỡ lỡ lại cố tình che giấu ta. Được lắm Tuyết Diệp"

Tuyết đồng tử đưa mắt nhìn đại trưởng lão cầu cứu, Thần ca ca ngươi phải giúp thân đệ đệ của ngươi chứ. Để vợ ngươi ức hiếp ta như vậy sao?

Đại trưởng lão nhìn lại Tuyết đồng tử. Mặt miếu xịu, tiểu đệ à, đệ nhìn xem tẩu tử của đệ nóng nảy như vậy. Ta còn không dám cử động làm sao mà giúp được ngươi đây. Là đại ca vô dụng, đại ca xin lỗi đệ.

Tuyết đồng tử hừ một cái, đồ vô dụng. Từ lúc ngươi lấy hắn về Tuyết gia ta đã biết không trông cậy được vào ngươi rồi.

Nguyệt công tử thấy Tuyết đồng tử mặt không vui mới đứng ra bênh vực.

"Mãng ca ca, không phải Tiểu Tuyết cố ý..."

Mãng trưởng lão trừng mắt

"Ngươi còn dám nói, Nguyệt, ngươi cũng xem như là thúc phụ của tụi nó vậy mà lại chỉ biết nghe lời Tiểu Tuyết, nghe vợ ngươi sai bảo còn gì là gia chủ của một nhà"

Tuyết đồng tử kéo tay Nguyệt công tử an ủi. Nhưng hai người không dám làm gì, chỉ có thể cuối đầu ngoan ngoãn nhận lỗi.

Cung Tử Vũ lúc này biết là sắp tới lượt mình, giả bộ nhắm mắt dựa vào người tỷ tỷ giả chết.

Nhưng vẫn không thoát được " Cung Tử Vũ, ngươi là Chấp Nhẫn lại cùng Cung Nhị phá hoại tài sản của Cung Môn. Hắn có thể kiếm ra tiền xây lại, còn ngươi...Ngươi làm ta tức chết"

Ta không biết gì cả, ta rõ ràng là oan ức mà, nhưng Cung Tử Vũ chỉ dám nghĩ trong lòng, tiếp tục nhắm mắt giả chết.

Thấy mọi người cuối đầu không ai dám nhúc nhích chỉ có Cung Thượng Giác trong tay mình vẫn cố chấp vùng vẩy miệng vẫn gọi tên Viễn Chuỷ.

Đại trưởng lão thở dài một hơi, thôi vậy. Ở đây là con trai, con rễ, em trai, em rễ, cháu gái, cháu trai. Chỉ có mình là người lớn nhất

Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, cùng lắm thì bị phạt quỳ thôi, dù sao cũng phải quỳ.

"A Mãng đừng tức giận nữa, là ta không quản được tụi nhỏ. Đệ đừng giận, trước tiên đệ đem Chuỷ Nhi trả lại cho Thượng Giác đi. Dù sao cũng phải nghĩ cho hài tử còn đang trong bụng Viễn Chuỷ. Nếu như còn chậm trễ sợ là không giữ được"

Nghe đại trưởng lão nói như vậy, Mãng trưởng lão cuối đầu nhìn Viễn Chuỷ trong lòng mình.

Lại ngẫng đầu nhìn đại trưởng lão còn đang giữ lấy Cung Thượng Giác. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào "Tuyết Thần ngươi nói ta phải nghĩ cho con của hai đứa nó. Vậy ai sẽ nghĩ cho con của ta, con của ta thì sao, Viễn Chuỷ của ta thì sao? Ai sẽ nghĩ cho nó?"

"Ngươi không phải không biết lấy thân nam tử hoài thai là có bao nhiêu nguy hiểm. Lúc chuyển dạ lại là thập tử nhất sinh. Ngươi lại muốn nó chịu cảnh nguy hiểm như vậy sao? Nó cũng là hài tử của ngươi mà Tuyết Thần? Ngươi không thương nó sao?"

Nói đến đây nước mắt của Mãng trưởng lão chính thức rơi xuống " Phải rồi, ngươi chính là không thương nó. Từ lúc ta sinh Chuỷ Nhi ra, ngươi đã không thương nó. Chỉ có một mình ta thương nó"

Đại trưởng lão thấy vợ mình khóc, giờ này làm sao nghĩ được việc gì khác. Buông Cung Thượng Giác ra tiến đến, vừa đi vừa vội vàng nói "Ta làm sao không thương Chuỷ Nhi được, nó là ngươi dùng mạng để sinh cho ta. Ta làm sao không thương nó"

Thấy người tiến đến, Mãng trưởng lão né tránh ôm Viễn Chuỷ lùi lại

"Ngươi thương Chuỷ Nhi sao? Ngươi thương nó, mà nó chưa tròn tháng ngươi đã đem nó giao cho chủ vị Chuỷ cung lúc đó. Lại tuyên bố Chuỷ Nhi là con của bọn họ. Vì cái gì bọn người kia chỉ là người dưng lại được Chuỷ Nhi gọi à cha mẹ. Còn ta, mang nặng chín tháng, dùng nửa cái mạng để sinh Chuỷ Nhi ra lại được gọi là trưởng lão. Rõ ràng Chuỷ Nhi phải gọi ta là cha, là tại vì ngươi."

"Tuyết Thần, giờ ngươi lại muốn ta đưa con trai của mình vào chổ chết. Ngươi là thương Chuỷ Nhi sao Tuyết Thần?"

"Ngươi không thương Chuỷ Nhi nhưng mà ta thương, ta không muốn. Chuỷ Nhi của ta chỉ mới thành niên chưa quá vài tháng, làm sao có thể vì sinh con cho tên vô dụng kia mà mạo hiểm. Ta làm cha của nó, ta không cho phép"

Nước mắt chảy hai hàng dài, nhỏ giọt lên gương mặt của Viễn Chuỷ.

Mọi người trong phòng im lặng không dám nói. Chuyện xưa thì ra là như vậy, lúc trước mọi người đều nói Viễn Chuỷ không phải là thân sinh của tiền chủ vị Chuỷ Cung. Vì chủ mẫu của Chuỷ cung lúc đó không hề mang thai lại trong một đêm tuyên bố hạ sinh hài tử.

Nhưng không ai dám thẳng thừng chấp vấn chỉ có thể ghé tai nhau mà nói nhỏ.

Chuyện qua lâu, lại bị đại trưởng lão trong tối ngoài sáng hạ lệnh phạt người bàn luận. Dần dần cũng không ai dám nói đến nữa.

Mãng trưởng lão nhắm mắt lại bình ổn lại tâm trạng. Sau đó mở mắt ra, đôi mắt quay trở lại nét lạnh lùng như chưa từng có đau thương. Trừng mắt nhìn những người đứng chắn lối đi, quát lớn "Tránh ra, ai dám ngăn cản ta. Ta nhất định không tha cho kẻ đó"

Mọi người lùi lại nhường lối đi.

Nhìn Viễn Chuỷ trong lòng mình, Mãng trưởng lão nhẹ giọng nói "Chuỷ Nhi, cha mang con đi khỏi nơi này. Hai cha con chúng ta cùng nhau về Tuyết Mãng Cốc. Bọn họ sẽ không tìm được chúng ta nữa. Con an tâm, dù cha có chết cũng sẽ không để con gặp nguy hiểm một lần nào nữa"

Vừa nói, vừa ôm theo Viễn Chuỷ đi ra cửa. Nhưng chân bị một bàn tay nắm lấy.

Bị ngăn cản bước chân, Mãng trưởng lão cuối xuống nhìn. Là Cung Thượng Giác.

Hắn một bàn tay đầy máu nắm lấy y phục của Mãng trưởng lão, máu lập tức loang ra làm nhiễm đỏ góc bạch y.

Cung Thượng Giác giọng khàn khàn "Mãng trưởng lão, con cầu xin người. Người đừng mang Viễn Chuỷ đi. Người đừng mang đệ ấy đi. Con biết con sai rồi, là con sai rồi. Xin người để Viễn Chuỷ ở bên con"

Mãng trưởng lão thở dài

"Cung Thượng Giác, ngươi ngày hôm nay không bảo vệ được Chuỷ Nhi. Ta làm sao có thể tin ngươi không để Chuỷ Nhi gặp nguy hiểm một lần nào nữa"

Cung Thượng Giác lắc đầu, ngẫng mặt nhìn Mãng trưởng lão.

Khuôn mặt mang theo đau thương một bên mặt bị đường kiếm cắt vẫn còn chảy máu không ngừng lại, đôi mắt toàn là nước mắt "Con biết bản thân mình vô dụng, nhưng mà Mãng trưởng lão, con xin người. Con dùng cả tính mạng của mình để hứa với người. Con nhất định không để Viễn Chuỷ gặp nguy hiểm lần nào nữa, con xin người. Con xin người tin con, chỉ một lần này thôi. Con xin người, nể tình Cung Thượng Giác con cả đời vì Cung Môn cống hiến, con xin người để Viễn Chuỷ lại với con. Đừng mang đệ ấy đi"

Nghe lời của Cung Thượng Giác, Mãng trưởng lão mỉm cười.

"Cung Thượng Giác, nếu ta là một người ngoài ta nhất định sẽ tin ngươi. Nhưng ta là cha của Chuỷ Nhi, vì vậy ta không tin ngươi"

Lời vừa xong hiên ngang bước đi, Cung Thượng Giác không còn sức lực vẫn cố gắng kéo y phục của Mãng trưởng lão.

Cuối cùng tay không giữ được vạt áo của người kia. Chỉ có thể gục trên mặt đất, nhưng Cung Thượng Giác vẫn không buông bỏ.

Đại trưởng lão thấy người đã đi ra ngoài cũng vội vàng đuổi theo, lại quay trở lại nhìn Cung Thượng Giác đang nằm trên vũng máu lén lút thở dài một hơi.

Thấy người bước qua cửa chính, không ai ngăn cản. Hắn cố gắng lê thân mình về phía trước, chổ thân thể hắn lướt qua toàn máu là máu.

Cung Tử Thương nhìn thấy không chịu được, vội tiến đến muốn đỡ hắn "Cá chết, đệ trước tiên trị thương đã. Sau đó lại đi tìm Viễn Chuỷ. Đệ bây giờ, không đấu lại Mãng gia gia đâu"

Cung Thượng Giác trở tay nắm lấy tay Cung Tử Thương

"Cung Tử Thương, tỷ tỷ.... tỷ giúp ta... giúp ta giữ Viễn Chuỷ lại"

"Ta cầu xin tỷ giúp ta..."

"Giúp ta một lần này thôi.... tỷ tỷ.... ta cầu người"

Cung Tử Thương bật khóc, nàng chưa bao giờ thấy Cung Nhị cao cao tại thương van xin mình như vậy. Hắn trước nay cao ngạo, không khi nào gọi nàng là tỷ tỷ. Bây giờ lại gọi nàng là tỷ tỷ, cả người như một kẻ ăn xin, cầu nàng giúp hắn.

Nhưng nàng làm sao giúp được, nàng chỉ có thể khóc mà thôi.

Thấy Cung Tử Thương không đáp lại mình, Cung Thượng Giác buông tay nàng ra.

Là nghiệp hắn gây ra, hắn nhiều năm tắm mình trong máu tươi của kẻ khác. Bước qua xác của kẻ thù mà đi về phía trước.

Bây giờ, chính là lúc nghiệp quả của hắn tới. Nhưng vì sao không ứng lên người hắn, lại ứng lên Viễn Chuỷ của hắn. Vì sao chứ?

Tay cố gắng nắm lấy bậc cửa, lê mình qua bậc cửa. Phía trước bậc cửa là bậc thang tam cấp, không cao lắm nhưng hắn không còn sức lực, lập tức rơi xuống bậc thang phía trước

Mặt đập xuống nền đất, máu từ trên trán chảy ra.

"Viễn Chuỷ"

"Viễn Chuỷ...."

"Viễn Chuỷ"

Cả cơ thể mất đi ý thức.

Ánh sáng trước mắt dần dần mất đi, hắn điên cuồng trong bóng tôi cầu xin.

Đừng mang Viễn Chuỷ của hắn đi, cầu xin người đừng mang Viễn Chuỷ của hắn đi. Hắn biết sai rồi, hắn biết sai rồi. Ai đó làm ơn giúp hắn, đừng để người kia mang Viễn Chuỷ rời đi.

Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ của hắn.

Làm ơn, làm ơn giúp hắn....

Tử Thương cùng Nguyệt công tử vội chạy đến đỡ người lên. Nhưng hắn đã không còn cử động được nữa.

Những thị vệ đứng im canh giữ nhìn thấy một đường chủ nhân đi qua toàn máu là máu. Bọn họ yên lặng cuối đầu.

Thế nhân si tình quá nhiều, lại khổ ải quá nhiều.

.....

"Ca ca"

"Ca ca"

"Ca ca"

Đại trưởng lão đi bên cạnh nghe tiếng Viễn Chuỷ trong lòng Mãng trưởng lão gọi Cung Thượng Giác không biết phải làm sao. Chỉ có thể lặng lẽ mà quay đầu nhìn lại phía sau.

Mãng trưởng lão đột nhiên dừng bước, nhắm mắt lại thở dài "Thần, ngươi không được mềm lòng. Lần này nếu mềm lòng, cả đời này Cung Thượng Giác cũng không biết vì Chuỷ Nhi mà tiết chế tính tình của hắn. Hắn quá tự cao tự đại, hắn đúng là mạnh mẽ hơn người, là người giỏi nhất Cung Môn. Nhưng trước nay, hắn làm việc luôn quá nhẫn tâm. Ta muốn cho hắn biết, hắn phải vì Chuỷ Nhi mà suy nghĩ, mọi việc làm của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Chuỷ Nhi cùng hài tử. Hắn phải tiết chế cùng cẩn trọng. Vì vậy, ngươi không được mềm lòng"

Lại nhìn đến Viễn Chuỷ ở trong lòng mình vừa gọi Cung Thượng Giác vừa rơi nước mắt. Không đành lòng mà giao Viễn Chuỷ cho đại trưởng lão bên cạnh.

Viễn Chuỷ gục đầu trong lòng đại trưởng lão im lặng rơi nước mắt.

Không phải lỗi của ca ca, là do y cố tình lén mang thai. Lại không nghe lời tỷ tỷ nói cho ca ca biết, lại không biết nặng nhẹ mà mặc kệ lời căn dặn của Tuyết đồng tử. Đánh nhau với thích khách

Rõ ràng là tại y, vì sao lại trách tội ca ca chứ.

Đại trưởng lão thấy Viễn Chuỷ khóc cũng đau lòng, là hài tử thân sinh của mình làm sao mà không thương cho được.

Cuối đầu nhỏ giọng thì thầm

"Chuỷ Nhi, con đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Con theo chúng ta về Tuyết Mãng Cốc, ta tin Thượng Giác nhất định sẽ đến tìm con. Sẽ nhanh gặp lại hắn, con đừng khóc... con phải tin ta"

Viễn Chuỷ ngẫng đầu nhìn đại trưởng lão.

Thấy hài tử nhìn mình, đại trưởng lão mỉm cười. Đang định an ủi thêm nữa thì bị một tiếng quát phía trước làm giật mình

"Còn ở đó lầm bầm, có nhanh cái chân lên hay không thì bảo"

"Ta lập tức đến, A Mãng ngươi đừng tức giận" Đại trưởng lão cười cười ôm Viễn Chuỷ đuổi theo Mãng trưởng lão.

Nhìn thấy dáng vẻ vô liêm sĩ của Đại trưởng lão, Viễn Chuỷ bĩu môi lại yên lặng khóc.

Ta làm sao tin người, Mãng gia gia nói một tiếng ngài đã ngoan ngoãn quẩy đuôi chạy tới. Ngài bảo ta làm sao tin ngài đây Đại trưởng lão?

Ca ca, mau tới cứu Viễn Chuỷ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro