13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trên cao bị áng mây che khuất. Không gian dường như bị bóng tối bao trùm. Lạnh lẽo lại thê lương.

Bên trong Nguyệt Sơn Tuyền thị vệ đứng sát nhau, kiếm đều ra khỏi vỏ chuẩn bị chiến đấu. Mặt hướng vào bên trong chờ mệnh lệnh.

Tiếng đánh nhau cùng binh khí vang lên không ngừng.

Cửa sổ dường bị phá nát, cửa chính cũng không còn nguyên vẹn. Sứt ra chỉ còn dính lại một chút vào tường.

Mái ngói cũng vỡ nát rớt xuống phía trước sân.

Đột nhiên bên trong phòng vọt ra một người bạch y, theo sau là một kiếm phong mạnh mẽ.

Bạch y nhân xoay người dùng kiếm đỡ lấy, kiếm phong lệch sang một bên chém vào thân cây cao trong sân.

Thân cây lập tức đứt làm hai, phần thân trên ngã xuống mái ngói phía nam.

Biệt viện phía nam chính thức bị phá làm hai nửa

Dù không bị thương, nhưng vẫn bị lực mạnh của kiếm phong đẩy lùi về phía sau. Chân phải đạp vào bậc thang cửa chính mới không bị đẩy lùi.

Cánh tay trái dường như bị thương, máu chảy thấm cả vạt áo. Nhỏ tí tách xuống mặt đất, lại bị nước của y phục rửa trôi đi.

Tay không bị thương ôm lấy cánh tay đang chảy máu, chân cũng khụy xuống. Dường như không còn sức lực.

Mắt vẫn nhìn vào bên trong phòng.

Một thân y phục chật vật Cung Tử Thương chạy ra đỡ lấy người kia "Tử Vũ, đệ không sao chứ?"

Tử Vũ muốn nói bản thân không sao nhưng không còn sức lực chỉ có thể lắc đầu.

"Là Chấp Nhẫn đại nhân" Một thị vệ nhỏ giọng nói.

Người đứng bên cạnh cũng nói thêm vào"Lần này chủ nhân thật sự nổi giận, cả Chấp Nhẫn đại nhân cũng không nể tình"

Thấy có người đáp lại tên thị vệ ban đầu lại nói tiếp "Ngươi không biết, lúc chiều chủ nhân, ngài ấy..."

Một tiếng ho vang lên làm cả hai người im bật "Các người nếu không muốn chết giống như những người kia thì im miệng, canh phòng cẩn thận. Còn chuyện của Chủ nhân tốt nhất là đừng hỏi đến"

Hai tên thị về cuối đầu không dám nói nữa.

Bọn họ theo Chủ nhân đi đến lân cận, giải quyết chuyện làm ăn với Hứa gia. Lúc đến nơi người Hứa gia lại làm khó dễ.

Nhưng đến tối cũng giải quyết xong, Hứa gia cho mời người ở lại.

Chủ nhân lại không đồng ý, từ chối đưa người lập tức trong đêm trở về Cung Môn.

Phía trước Cung Môn cách một dặm đường có một ngọn núi lớn, trước nay chưa từng xảy ra sạc lỡ hay động đất, vậy mà hôm nay lại bị đá từ trên núi lăn xuống chặng đường.

Mọi người ai cũng mệt mỏi cả ngày, chủ nhân đành cho người dựng trại nghĩ tạm gần đó, đến sáng hôm sau lại dọn dẹp đường rồi trở lại.

Hơn ba mươi thị vệ đang lập trại thì có người nhận được tin tức từ Cung Môn báo đến.

Chủ nhân không nói gì lập tức cho người tháo trại theo đường tắt băng qua rừng trở về.

Bọn họ có thắc mắc nhưng không dám hỏi. Vẻ mặt của chủ nhân như thể sắp giết người đến nơi. Bọn họ không ngốc mà lại dây vào chịu tội.

Nhưng cũng lờ mờ đoán được, chỉ có hai chuyện có thể làm Chủ nhân của họ lo lắng đến vậy.

Một, là người đồ sát Cung Môn.

Hai, là chủ mẫu của họ xảy ra chuyện.

Chuyện đầu tiên thì không thể nào, chỉ có thể là chuyện thứ hai mà thôi.

Nhưng tính đi tính lại chuyện nào cũng có liên quan đến Chủ mẫu, nếu như Chủ mẫu không ở Cung Môn, có lẽ dù Cung Môn xảy ra chuyện chủ nhân cũng không trở nên vội vàng như vậy.

Cả đoàn người di chuyển nhanh chóng trong rừng, nhưng rừng cây quá rậm rạp. Chủ nhân chỉ có thể bỏ ngựa lại, một mình dùng kinh công trở về trước.

Mang theo ngựa đuổi theo phía sau.

Vừa ra khỏi cánh rừng thì phía trước truyền đến tiếng đánh nhau.

Bọn họ lập tức đến xem xét. Thì ra là chủ nhân cùng hai người mặc hắc y đang đánh nhau.

Dưới đất còn có xác của vài tên hắc y nhân khác.

Nhưng chưa kịp tiến lên ứng cứu thì chủ nhân đã một kiếm cắt qua cổ một trong hai tên kia.

Xoay người lập tức tung chưởng về phía tên còn lại.

Dù đã bị bắt nhưng tên hắc y nhân này lại như không sợ chết là gì, lúc chủ nhân chuẩn bị lên ngựa về Cung Môn, hắn lại cười như điên mà nói " Ngươi giờ này trở về cũng không cứu được tên kia đâu. Tên kia, tên gì gì nhỉ? Cung Viễn Chuỷ sao?"

Vừa gọi dứt tên chủ mẫu thì ngực lập tức cổ lập tức bị thanh kiếm xuyên qua. Chủ nhân đứng trên cao nhìn xuống tên hắc y nhân lạnh lùng nói "Ngươi là cái thá gì mà dám gọi tên đệ ấy? Đừng tưởng ta không biết chuyện này là ai làm."

"Nếu Viễn Chuỷ xảy ra chuyện, thì Hứa gia các ngươi đừng mong sống yên ổn. Trở lại nói với ả nữ nhân kia, Cung Thượng Giác ta trước nay nể mặc Hứa lão nhân gia ba phần vì ơn với Cung Môn"

"Nhưng nếu các ngươi dám chạm đến đệ ấy, chạm đến vảy ngược của ta. Ta nhất định sẽ không dừng lại cho đến khi Hứa gia các ngươi không còn người nào sống sót. Các ngươi nhất định là sống không bằng chết"

Sau đó ra lệnh thả người, tên hắc y nhân mang theo vết thương trốn vào rừng.

Lên ngựa vội vàng trở về, lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái pháo hiệu. Chủ nhân dừng ngựa trầm ngâm một lát, thay đổi phương hướng đi theo pháo hiệu.

Lúc đến nơi thì là phía sau núi Nguyệt Sơn Tuyền, chủ nhân vừa bước xuống ngựa thì nôn ra một ngụm máu cả người có chút lảo đảo.

Người là bị thương, mỗi bước chân đều để lại vệt máu trên đất. Miệng lại nôn ra máu. Nhưng Chủ nhân không quan tâm chỉ lấy vạt áo lau đi.

Ra lệnh canh giữ bên ngoài, sau đó đi vào bên trong.

Từ lúc đó tiếng binh khí va chạm cùng đồ đạc đỗ vỡ vang lên không ngừng.

....

Hai thị vệ đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình có chút lùi về phía sau một chút.

Nữa bức tường của căn phòng bị chém đứt ra, ngã về phía trước đổ nát.

Phải nói Nguyệt Sơn Tuyền lúc họ đến là trang nghiêm xinh đẹp như thế nào bây giờ không khác gì mấy ngôi nhà hoang bọn họ từng đi qua.

Cỏ cây trồng hai bên đều tan nát, lối đi chính cũng bị nứt ra một số nơi. Đây là khi chủ nhân đánh nhau với Tuyết đồng tử lúc mới đến nơi. Một nơi xinh đẹp như vậy a.

Bọn họ chưa kịp cảm thán xong thì lại "Rầm" một tiếng

Một thân ảnh bị đánh bay ra đụng vào góc cây đào nhỏ chổ cổng chính.

Cây đào bị lực mạnh tác động gãy đôi ngã đè lên cánh cổng. Tấm bảng chữ Nguyệt Sơn Tuyền rơi xuống đất.

Người bị đánh bay ra là Tuyết đồng tử. Tay của Tuyết đồng tử ôm lấy bụng máu từ kẻ tay chảy ra ngoài.

Nguyệt công tử cũng xuất hiện, vội đỡ lấy người Tuyết đồng tử xem xét.

Ôm người lên đẩy vào lòng Cung Tử Thương đang đỡ Tử Vũ gần đó "Mang Chấp Nhẫn cùng Tiểu Tuyết rời khỏi đây nhanh. Hồ băng sắp không giữ được hắn rồi"

"Không được, Đại tiểu thư cô trước mang Chấp Nhẫn rời đi. Tìm Mãng cùng Thần đến đây... để một mình Nguyệt lại nhất định không đấu lại Cung Thượng Giác" Dù đau đớn nhưng Tuyết đồng tử vẫn cố đứng lên.

Tay huyễn ra kiếm băng tiến đến gần Nguyệt công tử.

Hai người nhìn nhau cười cười

Nhưng ngay lập tức cảm thấy có động giơ kiếm lên chuẩn bị nghênh chiến. Lại thúc giục Cung Tử Thương "Nhanh lên"

Một chưởng phong từ bên trong phòng đánh ra, Nguyệt công tử kéo Tuyết đồng tử qua một bên né tránh.

Hai người tránh được nhưng phía sau bọn họ là hai tên thị vệ thì không may như vậy hai người bị đánh trúng va vào tường, không thấy động nữa

Theo sau chưởng phong mạnh mẽ là Cung Thượng Giác từ trong căn phòng đổ nát bước ra.

Một tay cầm kiếm, gương mặt bị cắt một đường. Miệng vẫn còn vươn máu, mỉm cười nhìn bốn người còn ở trong đình viện "Ta hỏi lại lần cuối, là ai làm Viễn Chuỷ trở nên như vậy? Chỉ cần một người nhận tội, những người khác có thể rời đi"

"Chuyện này"

Bốn người bọn họ nên nói như thế nào đây?

Cung Tử Thương là người bài kế

Tuyết đồng tử là người lấy dược

Nguyệt công tử là người giao dược.

Chỉ có Cung Tử Vũ là gần như vô tội mà thôi.

Nhưng mà giờ phút này có ai lại nghĩ đưa đồng đội của mình vào chổ chết chứ.

Thấy bốn người thống nhất ý kiến mà im lặng. Cung Thượng Giác gật đầu "Được lắm, vậy thì có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia đi"

Hắn bước xuống bậc thang, vung kiếm lên lao đến.

Thế kiếm mạnh mẽ đâm vào giữa Nguyệt công tử cùng Tuyết đồng tử lại xoay kiếm tiến đánh Nguyệt công tử.

Nguyệt công tử nâng kiếm đỡ, nhưng lực của Cung Thượng Giác quá mạnh.

Chưa bao lâu đã bị dồn vào góc tường. Kiếm đâm tới chỉ cách mặt Nguyệt công tử một chút.

Thấy người lùi qua trái né tránh, hắn kéo kiếm trên tường muốn đẩy người vào góc.

Tuyết đồng tử thấy không ổn, lúc này xé vạt áo buộc lại vết thương ở bụng, cầm kiếm băng xông lên.

Đỡ đường kiếm của Cung Thượng Giác sau đó đạp giơ chân đá vào đùi hắn.

Cung Thượng Giác trở tay bắt được chân của Tuyết đồng tử giơ kiếm lên.

Keng một tiếng. Một thanh chuỷ thủ đánh vào kiếm của Cung Thượng Giác.

Hắn quay đầu nhìn lại

Người đến một thân tử y phiêu phiêu, tóc bạc trắng, gương mặt cương nghị. Đôi mắt ưu phiền đang nhìn hắn. Là đại trưởng lão

Thấy Cung Thượng Giác nhìn mình thì nhẹ gọi "Thượng Giác, con bây giờ là định làm gì? Huyết tẩy Cung Môn sao?"

Cung Thượng Giác thu kiếm, quay người về phía đại trưởng lão không run sợ nói "Thì đã sao? Người là đến ngăn cản sao?"

"Con" Đại trưởng lão thấy đau tim, mấy đứa nhỏ này, sao cả Cung Nhị trước nay luôn cẩn thận, lễ độ, mưu trí hơn người lại trở thành như vậy chứ. Cung Nhị ngoan ngoãn của ông đâu rồi?

Đứa nhỏ này trước nay tính tình trầm ổn làm việc cẩn trọng, nhưng một khi nó nổi giận thì không thể xem thường. Mấy đứa phá hoại kia, chọc ai không chọc, lại chọc vào Viễn Chuỷ. Cung Nhị không điên lên mới là lạ.

Bây giờ nếu trực diện đánh nhau với Cung Thượng Giác, đại trưởng lão tự tin là sẽ thắng nhưng mà địch chết một ngàn ta cũng tám trăm.

Chưa kịp nghĩ ra kế hoạch chu toàn để vừa ngăn Cung Thượng Giác lại vừa bảo vệ được đám nhóc phá hoại kia. Thì một giọng nói ồn ồn từ bên trong phát ra "Để tụi nó đánh nhau tiếp đi, tốt nhất là đánh chết hết. Dù sao Viễn Chuỷ cũng sắp chết rồi, tất cả đi theo làm đám tang một lượt cho nhẹ nhàng"

Vừa nghe tới Viễn Chuỷ mắt Cung Thượng Giác lấy lại chút thanh minh, lập tức chạy vào trong phòng.

Bên trong là Mãng trưởng lão đang đỡ Viễn Chuỷ truyền nội lực cho y.

Thấy có người chạm vào Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác vội tiến đến muốn đoạt lại người.

Nhưng Mãng trưởng lão quá linh hoạt xoay người né đi, Cung Thượng Giác lại tiến lên.

Không đoạt được người về ngược lại còn bị đánh một chưởng vào ngực, lùi về phía sau nôn ra máu.

Trong Cung Môn người có võ công cao cường nhất ngoài đại trưởng lão ra thì chính là Cung Duyệt mà mọi người hay gọi là Mãng trưởng lão.

Cả người hắn đâu đâu cũng có vết thương, một hồ nước bị nhiễm đỏ trước mặt đều là máu của hắn. Giờ lại bị Mãng trưởng lão đả thương.

Chân lập tức khụy xuống, lại muốn đứng lên. Tay kéo thanh kiếm bị rơi bên cạnh.

Lúc này một cánh tay giữ lấy vai hắn, là đại trưởng lão.

Hắn vùng ra, nhưng không được.

Không thoát được, hắn chỉ có thể cố giơ tay về phía Mãng trưởng lão "Trả Viễn Chuỷ cho ta, Viễn Chủy, Viễn Chủy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro