12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau núi, sâu trong Nguyệt Sơn Tuyền có một căn nhà xây theo kiểu tứ hợp viện. Nơi này xung quanh che kín bởi những tán cây cao. Đây là nơi ở của Nguyệt Công Tử.

Nơi này không người qua lại. Cung Tử Thương nắm lấy tay Tuyết đồng tử hỏi "Làm sao đây? Viễn Chuỷ sẽ không sao chứ? Thật là, đã căn dặn ngàn lần không được sử dụng nội công mà lại không nghe"

Tử Thương lo đến toàn thân lạnh toát, thấy Tuyết đồng tử không trả lời mình mà đâm chiêu suy nghĩ. Nàng đi đến cạnh cánh cửa áp tai vào nghe ngóng tình hình bên trong.

Lúc này cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Nguyệt công tử tay áo đều là máu vội vàng bước ra.

Nhìn thấy Nguyệt công tử, Cung Tử Thương ngó vào trong phòng, lại không nhìn thấy gì. Qúa tối.

Nàng càng thêm lo lắng lại bắt lấy tay Nguyệt công tử "Nguyệt ca ca, Viễn Chuỷ không sao chứ? Ta có thể vào trong xem đệ ấy một chút không?"

Nguyệt công tử nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, lùi về phía sau một chút "Đại tiểu thư, nhờ cô đi mời Giác công tử đến đây một chuyến"

"Con cá chết vẫn chưa trở lại, nếu hắn trở lại, nơi này chắc đã không còn nguyên vẹn như vậy rồi" Cung Tử Thương nghe tới Cung Thượng Giác thì toàn thân lạnh run.

Lần này nàng cùng với Viễn Chuỷ gây ra hoạ lớn như vậy. Chỉ nghĩ thôi đã thấy nổi da gà toàn thân.

Tên kia trước nay xem Viễn Chuỷ như châu báu, nắm trong tay sợ vỡ, để trong miệng sợ tan, hắn làm sao lại trách tội Viễn Chuỷ được.

Nên chỉ có thể là nàng chịu tội mà thôi. Kim Phồn à, chàng nhanh nhanh trở về đi. Nếu không chàng sẽ thành goá vợ đó.

Nguyệt công tử nhìn Tuyết đồng tử đang đứng ở giữa sân thở dài. Lại nói vơí Cung Tử Thương đang nước mắt ngắn nước mắt dài nói "Vậy nhờ đại tiểu thư mời Chấp Nhẫn đại nhân đến đây. Chuỷ công tử sợ là chờ không được"

"Chờ không được?" Tử Thương nhắc lại lời của Nguyệt công tử, giọng có chút cao.

Cái gì gọi là chờ không được. Viễn Chuỷ nếu như chờ không được thì nàng nhất định cũng là sống không được đến lúc Kim Phồn trở về.

"Hiện tại không thể nói rõ, trước tiên nhờ đại tiểu thư nhanh chóng đi mời người đến đã"

Cung Tử Thương gật đầu chạy ra cửa, lúc đến cửa lại như nhớ ra gì đó. Rút trong tay áo ra một thanh pháo hiệu, bắn lên trời.

Lại nhìn nhìn trời, sau đó chạy trở lại vào trong "Nguyệt ca ca, Viễn Chuỷ là làm sao vậy?"

Nguyệt công tử nhìn theo đoá hoa nở rộ trên nền trời tối thở dài nói "Tuyết đồng tử thuốc lần trước là cho Chuỷ công tử uống đúng không?"

Ba người trong sân im lặng không ai trả lời.

Tuyết đồng tử nhìn Cung Tử Thương, tuy mặt không biểu tình gì nhưng trong ánh mắt là tủi thân vô hạn. Trước nay Nguyệt chưa từng dùng giọng nói đó nói chuyện với ta a. Là tại hai người các ngươi a.

Tử Thương ánh mắt có chút né tránh.

Phải làm sao đây, Khai thì nhất định sẽ bị phạt, nhưng mà không khai đến khi con cá chết kia về nhất định là đốt Thương Cung cùng Tuyết Thuỷ uyển thành tro.

Nghĩ như vậy nàng giả vờ ngã xuống đất kéo lấy tay áo của Nguyệt công tủ, hai mắt lệ quang doanh tròng khóc khóc nói "Chúng ta chỉ muốn thử một chút dược liệu của Nguyệt ca ca thôi. Không còn có ý gì khác cả thật đó"

Nàng có chết cũng không dám nói vì nàng thấy Thượng Quan Thiển mang thai nên bài kế cho Viễn Chuỷ dùng cấm dược, lúc có hài tử rồi thì nhất định sẽ đá Thượng Quan Thiển ra khỏi Giác Cung trong một nút nhạc.

Hai người bàn tính, dược liệu trong phòng dược của Chuỷ Cung lại không có một loại dược liệu quan trọng để điều chế. Vì vậy hai người bàn kế, giả vờ bị bệnh đến chổ Nguyệt công tử trộm thảo dược.

Hôm đó lẻn vào Nguyệt Sơn Tuyền thì bị Tuyết đồng tử phát hiện, thế là lại kết nạp thêm đồng đội.

Đầu tiên là Tử Thương đánh lạc hướng lừa Nguyệt công tử đi

Tuyết đồng tử sẽ canh ngoài cổng khi người về thì thông báo, còn Viễn Chuỷ sẽ đi tìm dược.

Kế hoạch là hoàn mỹ như vậy, nhưng cuối cùng Nguyệt công tử lại dường như cảm nhận gì đó không ổn đột nhiên quay trở lại

Đúng lúc này Tuyết đồng tử chưa kịp tránh đi, hai người gặp nhau ngoài cổng.

Tuyết đồng tử giả bộ bản thân mình không khoẻ, a lên một tiếng rồi giả vờ ngất xỉu.

Nghe tiếng động bên ngoài Viễn Chuỷ chưa tìm xong dược đã vội trốn đi.

Tử Thương cùng Viễn Chuỷ ngồi ở Tuyết Thuỷ Uyển chờ người về.

Chờ đến gần tối, lúc này Tuyết đồng tử cuối cùng cũng trở lại, mặt hầm hầm quăng dược cho hai người rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa rầm một tiếng.

Không hiểu việc gì xảy ra, nhưng có được là tốt rồi.

Hai người trở lại Chuỷ Cung chế thuốc, sau đó Viễn Chuỷ uống vào. Nhưng đêm đó con cá chết tiệt kia không trở lại. Sáng hôm sau Cung Thượng Giác mới mang Thượng Quan Thiển trở lại.

Cứ nghĩ qua ngày dược sẽ không có tác dụng vậy mà công dụng khinh khủng. Viễn Chuỷ vậy mà mang thai.

Lúc phát hiện mang thai là hai ngày trước khi Cung Thượng Giác rời đi. Là lúc ba người lén lút ăn cá nướng ở Tuyết Thuỷ Uyển. Viễn Chuỷ đột nhiên muốn nôn.

Nàng lúc đó còn nghĩ là đệ đệ khó tiêu, Tuyết đổng tử cũng cho là vậy.

Nhưng khi bắt mạch thì đúng là không tiêu mà không tiêu này phải bị trướng bụng đến chín tháng hơn.

Là do cơ thể Viễn Chuỷ là nam nên có chút kháng cự với bào thai. Huyết mạch trong người rối tung, rối mù.

Hài tử không được tốt, Tuyết đồng tử căn dặn Viễn Chuỷ không được sử dụng nội lực. Tốt nhất là để Cung Thượng Giác dùng nội lực vuốt lại dòng chảy huyết mạch trong người.

Tử Thương khuyên Viễn Chuỷ nhanh nhanh nói cho con cá chết biết hắn sắp có thêm một con cá con rồi.

Vậy mà Viễn Chuỷ lại cười cười nói là đợi Cung Thượng Giác trở lại sẽ làm hắn bất ngờ.

Đấy, giờ thì bất ngờ chưa. Hài tử sắp không giữ được rồi. Vô cùng là bất ngờ nha.

Nàng nghĩ mà muốn khóc.

Lúc này cửa bị đẩy ra.

Người đến có chút mệt mỏi, hơi thở hơi gấp. Tóc có chút lộn xộn, áo vẫn còn chưa cài xong đai lưng.

Cung Tử Vũ cả ngày bận rộn, y phục cũng không thay nằm trên giường, vừa chợp mắt một chút thì bị pháo hiệu của Tử Thương gọi dậy.

Lập tức đi đến, cứ nghĩ tỷ tỷ là gặp không mai, vì không phải pháo thường mà là pháo khẩn. Tử Vũ chưa kịp chỉnh trang lại y phục đã chạy nhanh đi tìm người.

Nhìn thấy trong viện tỷ tỷ quỳ dưới đất khóc đến hoa rơi tan tát vội hỏi "Tỷ làm sao vậy?"

Thấy người đến là Cung Tử Vũ, Tử Thương muốn đứng lên tìm an ủi của đệ đệ.

Nhưng có một cơn gió thổi qua, Cung Tử Vũ bị Nguyệt công tử kéo vào trong phòng. Cửa cũng đóng lại, không một khe hở.

Nàng muốn đuổi theo đi vào trong nhưng y phục dường như bị vướng vào cái gì đó. Quay đầu lại nhìn, không phải là bị vướng mà là bị Tuyết lão đồng đạp lên.

Thắc mắc không biết vì sao lại không cho nàng đi theo "Vì sao không cho ta vào trong?"

Tuyết đồng tử không trả lời mặt vẫn không nhìn ra được là vui hay buồn, ngẫng đầu mà nhìn trời, hôm nay gió rất lớn. Dường như có một cơn bão sắp đuổi đến đây rồi. Lần này chắc chắn một viên gạch cũng không còn. Vừa xây lại Tuyết Thuỷ Uyển tháng trước mà, muốn khóc quá.

Cung Tử Thương lại không hiểu được nổi khổ của Tuyết đồng tử, nàng lo lắng nhìn cánh cửa đang đóng kín.

....

Cung Tử Vũ bị kéo vào phòng còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị đẩy vào trong một bồn nước lớn.

Tử Vũ cả người ướt không còn một chổ khô, định mắng người. Lão tử là không cần tắm, lão tử bây giờ chỉ cần ngủ mà thôi.

Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nhìn thấy trong màng khói nước nóng bốc lên có cái gì đó.

Là một người.

Cung Tử Vũ mở to mắt "Viễn Chuỷ?"

Không dám tiến lại gần xác nhận, chỉ có thể nhìn Nguyệt công tử tìm câu trả lời.

Nguyệt công tử không nói mà chỉ gật đầu.

Lại đi về phía cái tủ cao trong góc,mở tủ lấy ra một viên thuốc đưa cho Cung Tử Vũ "Chuỷ công tử là bị động thai, cần cha của đứa bé dùng nội lực vuốt lại kinh mạch toàn cơ thể"

Tư Vũ cầm lấy viên thuốc lại không biết gì "Cha của đứa bé có phải là ta đâu... mà khoan Viễn Chuỷ động thai?"

Thấy Nguyệt công tử gật đầu, Tử Vũ hỏi "Đệ ấy mang thai?"

Nhìn Cung Tử Vũ bên trong hồ đầu tóc bị ướt áp vào mặt, y phục chưa kịp chỉnh chu bị lộ ra một khoản ngực, thân hình là tốt như vậy nhưng mà vẻ mặt lại là hai mắt mở to kinh ngạc, có chút thở dài, tên này được lên làm Chấp Nhẫn cũng rất khó khăn cho các trưởng lão.

"Hiện tại Giác công tử không ở, người có gần huyết mạch chỉ có ngài cùng đại tiểu thư. Nhưng đại tiểu thư nội lực không đủ. Chỉ có thể nhờ ngài."

"Lại vì ngài là chỉ gần huyết mạch chứ không phải tương đồng nên là ngài phải uống viên thuốc trong tay trước, sau đó điều khí, rồi lại theo chỉ dẫn của ta mà truyền nội lực vào cơ thể Chuỷ công tử"

Cung Tử Vũ có chút chưa kịp tiêu hoá thông tin vừa nghe được, lại nhìn viên thuốc trong tay.

"Vì cái gì phải uống nó... ta không uống có được không? Có cách khác không?"

Dược đắng chưa phải Cung Tử Vũ chưa từng uống qua, chỉ là dược của Nguyệt công tử có chút khác. Lần trước uống xong cả tuần không còn vị giác.

Nguyệt công tử gật đầu "Là có, nhưng ngài không làm được đâu"

"Ngươi nói thử xem sao? Trước nay ta cũng có nghiên cứu một chút y thuật, có khi ta lại làm được"

Nhìn con người đang tròn mắt nhìn mình. Nguyệt công tử bất đắc dĩ nói "Cách đó là để cho cha đứa bé làm... ngài làm không được đâu?"

"Ngươi nói thử xem" Cung Tử Vũ không bỏ cuộc.

Nguyệt công tử hết cách, ngồi xuống "Ngài lại đây"

Tưởng là bí mật nên phải nói nhỏ Cung Tử Vũ lập tức tiến lại gần.

Vậy mà chưa kịp nghe gì đã bị người nhét dược vào miệng lại vuốt cổ một cái. Dược đắng chát đi vào bụng.

"Nhanh điều tức đi" Nguyệt công tử đứng dậy nói.

Ngươi là gạt ta chứ gì, chỉ giỏi gạt người khác. Tử Vũ có chút không vui mà yên lặng điều tức.

Sau đó cảm thấy cơ thể nội lực cuộn trào "Được rồi"

"Ngài trước tiên đỡ Chuỷ công tử ra giữa hồ đã" Nguyệt công tử đứng gần đó nói.

Tử Vũ rẽ nước đi về phía Viễn Chuỷ, đưa tay kéo người ra khỏi mặt nước.

Lại bị làm cho giật mình buông người ra làm Viễn Chuỷ rơi vào trong nước lần nữa.

Hỏi vì sao Tử Vũ giật mình.

Thì là cả người Viễn Chuỷ chỉ mặt trung y, bị nước làm cho ướt dính vào người.

Trung y màu trắng lại bị dính nước trở nên trong suốt, da thịt bên trong không che được thứ gì cả.

"Nhanh đỡ lấy Chuỷ công tử đi" Nguyệt công tử nhắc nhỡ.

Lúc này Cung Tử Vũ chỉ nhìn vào bàn tay vừa đỡ Viễn Chuỷ ban nãy "Cung Thượng Giác mà biết thì ta chết chắc"

Tử Vũ còn cần bàn tay này để phê công vụ.

"Nhanh lên, Chuỷ công tử không chờ được" Thấy người mãi mà chưa đỡ người ra giữa hồ, lại hối thúc.

Tử Vũ nhìn bàn tay mình thêm hai giây, bàn tay này xinh đẹp biết bao nhiêu, sau đó thở dài nhắm mắt đỡ Viễn Chuỷ ra giữa hồ. Ánh mắt Tử Vũ luôn nhìn thẳng, không dám nhìn lung tung.

"Trước tiên ngài ấn vào huyệt Phế du, điều khí lại chuyển về Phong Môn..."

Cung Tử Vũ vừa mặc niệm cho bàn tay mình vừa làm theo lời của Nguyệt công tử.

Không biết làm sao dù là đang ngâm nước nóng nhưng mà Tử Vũ thấy lạnh lắm. Nhất là sống lưng, lạnh vô cùng.

Có cái gì đó sắp tới. Nhất định là vậy rồi.

Rầm....

Cánh cửa bị đẩy ra, Cung Tử Thương chạy vào bên trong phòng, cả người có chút chật vật.

Nguyệt công tử lập tức tiến đến "Có chuyện gì?"

Tử Vũ lúc này cũng dừng động tác, Viễn Chuỷ mất điểm tựa ngã về phía trước, Tử Vũ sợ y bị sặc nước trở tay ôm người lại.

Lúc này Tuyết đồng tử cũng tiến vào.

Nhưng là đi lùi vào, dường như đang né tránh thứ gì đó.

Ánh trăng sáng ở bên ngoài chiếu xuống.

Có người tiến vào, người này tay cầm kiếm chỉ vào cổ Tuyết đồng tử bắt người lùi lại.

Y phục tối màu dường như bị ướt mưa, có chút lấm tấm. Tóc thúc cao, tóc mái có chút tán loạn.

Mặt như hung thần, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Cung Tử Vũ đang đỡ Viễn Chuỷ.

Người đến thu kiếm khỏi cổ Tuyết đồng tử, đi nhanh về phía bồn nước. Tiến vào trong nước.

Nước lúc này từ màu trắng lập tức chuyển sang màu đỏ. Thì ra những vệt lấm tấm đó không phải là nước mưa mà là máu.

Tử Vũ có chút giật mình "Cung Thượng Giác?"

Hắn không trả lời, tiến đến kéo Viễn Chuỷ ra khỏi người Cung Tử Vũ ôm vào trong lòng.

Giọng khàn khàn gọi "Viễn Chuỷ"

Nhưng người không trả lời, chỉ im lặng ngoan ngoãn trong lòng hắn.

Nhìn thấy Viễn Chuỷ tóc bị ướt dính bên mặt. Hắn đưa tay chỉnh lại tóc cho y, lại nhìn thấy cả người Viễn Chuỷ bị ướt, trung y mỏng manh cảnh đẹp bên trong đều lộ ra.

Cởi áo choàng khoát lên người Viễn Chuỷ, lại ôm người trong lòng. Chỉ kiếm về phía Cung Tử Vũ "CÁC NGƯƠI LÀM GÌ ĐỆ ẤY?"

Một ngón tay của y, hắn cũng không dám động mạnh sợ bị thương người. Mà bọn người này dám đụng vào Viễn Chuỷ của hắn.

.....
Một phút mặc niệm bắt đầu🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro