11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm gió lạnh từ sau núi thổi vào, cảnh vật quá tĩnh mịch.

Toàn bộ Cung Môn chỉ còn sót lại một số ánh đèn. Thị vệ theo nhóm đi lại kiểm tra xung quanh.

Chuỷ Cung đèn đuốt tất cả đều đã tắt. Chỉ còn sót lại vài ngọn đèn ở ngoài sân.

Thị vệ đến lúc thay ca cho nhau. Mười người thị vệ nhìn nhau.

Một người trong số đó hỏi "Sao bọn họ còn chưa đến"

"Chắc là ngủ quên rồi."

"Để Chấp Nhẫn đại nhân cùng Giác công tử biết được, nhất định sẽ bị phạt"

"Các ngươi trước tiên đi tìm bọn họ đến đây. Ta cùng tiểu Cửu ở lại chờ bọn họ đến"

Đội trưởng ra lệnh cho những người còn lại. Hôm nay có chút lạnh, mọi người cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Nếu như còn đợi chắc chắn ngày mai sẽ không thể làm nhiệm vụ tiếp tục.

Cả nhóm theo lệnh mà làm, nhưng bọn họ không để ý ở phía cửa sau có một cái bóng đen đang nhẹ nhàng lẻn vào trong bóng tối.

Phòng dược ở Chuỷ Cung là một nơi vô cùng quan trọng, ở đây hầu như chứa rất nhiều dược liệu quí hiếm cùng nhiều sách ghi lại cách thức chữa bệnh. Bên trong cùng là căn phòng luôn luôn đóng kín

Căn phòng đó được khoá cẩn thận bên ngoài, cửa làm bằng sắt, nơi đó chỉ có chủ vị Chuỷ cung được ra vào. Dù là đại trưởng lão cũng không được tiến lại gần dù là nữa bước.

Một cái bóng đen nhanh nhẹn theo khe hở tiến vào trong phòng dược.

Hắn nhanh chóng đi đến phía trước, lúc này có một nhóm thị vệ đi qua. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào phòng.

Hắc y nhân lập tức nép người vào bức tường ẩn nấp.

Đợi thị vệ đi xa, bóng đen lúc này lập tức đi về phía tủ dược. Tìm kiếm cái gì đó. Sau một lúc lâu cuối cùng cũng lấy được thứ mình cần. Đó là một nhánh thảo dược, không nhìn rõ là loại dược gì, chỉ biết nó nhỏ bằng một đốt ngón tay lại được cất trong một cái hộp rất to.

Lấy dược bỏ vào trong ngực áo.

Đôi mắt trong đêm lại nhìn về phía căn phòng đang đóng kín kia.

Ba bước thành một bước đi về phía cánh cửa đang khoá.

Ổ khoá không to lắm nằm ngay ngắn trước cửa, là một cái đầu sư tử há mồm. Giơ nanh về phía trước, cứ như thể sắp nuốt chửng người đối diện.

Muốn mở khoá phải đưa tay vào mồm sư tử sau đó xoay nó.

Chỉ cần sai lệch một chút thì đầu sư tử sẽ lập tức ngậm lại. Bàn tay nhất định sẽ không còn nguyên vẹn.

Nhìn nhìn ổ khoá, hắn đưa tay vào bên trong đầu sư tử. Tai hắn áp vào cửa nghe sự xê dịch của chìa khoá.

Chậm rãi di chuyển đầu sư tử, đêm lạnh như vậy nhưng trán hắc y nhân lại có rất nhiều mồ hôi.

Qua hơn một khắc, có một tiếng cạch nhỏ vang lên.

Cánh cửa rầm một tiếng ló ra một cái khe nhỏ vừa đủ để nhìn vào bên trong.

Hắc y nhân thở ra một hơi, đưa tay muốn đẩy cánh cửa ra.

Tay hắc y nhân cầm lên tay nắm cửa, đẩy mạnh cánh cửa.

Nhưng cách cửa chưa mở ra thì có một bàn tay từ bên trong đưa ra nắm lấy tay hắc y nhân.

Hắc y nhân hoảng sợ giật tay ta khỏi bàn tay đó, lùi lại phía sau.

Bàn tay kia mang găng tay màu đen, hoạ tiết hoa anh túc, được đính rất nhiều viên đá nhỏ. Mỗi đường gân lại là một sợi thép. Toả sáng trong bóng đêm.

Bàn tay đó đẩy nhẹ một cái, cánh cửa mở ra.

Từ trong bóng tối hung hút, bước ra một người.

Người này đang miệng cười nhếch mép từ từ đi qua bật cửa.

Thân hình cao gầy, mặc y phục đen điểm tơ vàng lấp lánh trong bóng tối, eo được cố định bằng băng trường tấm, bên ngoài khoát áo choàng dạ hành đầu vai hình Kim Tinh Tuyết Lãng, tóc thắt bím đính rất nhiều chuông nhỏ.

Nụ cười ngạo nghễ, mũi cao, mắt ánh lên tia khinh bỉ cùng đắt thắng, chân mài sắt bén. Đầu đeo mặt ngạch cùng màu với y phục. Bên hông là trường kiếm.

Lúc này hắc y nhân mới nhìn rõ, người này Cung Viễn Chuỷ chủ vị Chuỷ Cung, cũng là chủ mẫu của Giác Cung.

Viễn Chuỷ bước ra khỏi cửa, nhìn tên hắc y nhân đang từ từ lùi lại.

"Ngươi đang tìm thứ gì? Ta có thể giúp ngươi sao?"

Lời nói là như vậy, nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người trước mặt.

Hắc y nhân có chút chần chừ trước khí thế của Viễn Chuỷ. Nhưng nhanh chóng rút kiếm ra chỉ về phía Viễn Chuỷ.

"Ngươi chỉ là cái được Cung Thượng Giác chiều hư, hôm nay hắn không có ở đây. Ngươi tốt nhất là xem như chưa có chuyện gì cút đi. Nếu không đừng trách ta không nể tình" Giọng hắc y nhân ồn ồn.

Viễn Chuỷ cười giơ lên bàn tay trái của mình, ngắm nhìn một chút găng tay mình đang đeo.

Tên này biết ca ca vừa rời đi sáng nay. Nhưng ca ca chỉ là rời đi có một ngày. Ngày mai sẽ trở lại. Hắn lại đúng đêm nay lẻn vào Chuỷ Cung trộm đồ. Hắn nắm được tình hình của Cung Môn sao?

Qua kẻ ngón tay ném ánh mắt khinh thường nhìn hắc y nhân "Ta đúng là được ca ca chiều hư. Nhưng ta cũng muốn nhắc cho ngươi biết. Ta cũng là một trong bốn chủ vị của Cung Môn"

"Cung Viễn Chuỷ ta là chủ nhân Chuỷ Cung, là người mà ngươi một khi đã gặp thì nhất định không thể nào toàn mạng rời đi"

Nghe Viễn Chuỷ nói hắc y nhân dường như bị chọc mà cười lớn "Vậy ta phải rửa mắt mà xem"

Hắc y nhân vung kiếm lao về phía Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ lắc người né đường kiếm. Bàn tay nắm nắm lấy thanh kiếm của người kia.

Kiếm ma sát với găng tay bắn ra rất nhiều tia lửa.

Viễn Chuỷ tăng lực tay, chặn lại thanh kiếm. Tay còn lại giơ lên, một chưởng đánh vào ngực cửa hắc y nhân.

Bị chưởng phong làm cho bị thương, hắc y nhân bị đẩy về phía xa, nôn ra máu. Làm ướt cả khăn đang che mặt. Nhiễu một vài giọt lên đất.

Đôi mắt hắc y nhân thay đổi ánh nhìn.

Người trước mặt hắn không phải tầm thường, không được khinh địch phải cẩn thận. Lần này trở về nhất định phải nói lại với tên thu thập thông tin.

Thông tin của tên kia đều là sai, cái gì mà Cung Viễn Chuỷ là người được Cung Thượng Giác chiều hư, suốt ngày chỉ biết nhờ ca ca, không thể xử lý chuyện Cung Môn. Chỉ là một người làm ấm giường cho Cung Thượng Giác. Vậy người vừa bắt được đường kiếm của hắn cùng tung chưởng làm hắn nội thương gãy cả xương sườn là ai?

Nhưng mà tên kia cũng có một thông tin đúng, đó là người này rất xinh đẹp. Nếu chủ nhân nhìn thấy nhất định sẽ rất thích.

Một nam nhân không nên có nét đẹp này.

Hắc y nhân lắc đầu cho hình ảnh của Viễn Chuỷ thoát ra khỏi đầu mình, giờ phút nào rồi mà còn mê nam sắc.

Tay lại lần nữa giơ lên kiếm, tiến tới. Viễn Chuỷ thấy hắn động thủ cũng tiến lên.

Hắn bay lên kéo đường kiếm muốn xé đôi người y, nhưng Viễn Chuỷ đã nhanh chóng cuối người xoay một vòng né đường kiếm.

Kiếm thiếu chút nữa là chạm vào mặt Viễn Chuỷ. Nhưng không sao chỉ như vậy thì có là gì.

Viễn Chuỷ xoay người, bên trong áo choàng phóng ra năm cái ám khí bay về phía tên hắc y nhân.

Hắc y nhân ngửa người né tránh, ám khí ghim vào tường.

Nhưng khăn che mặt vẫn bị ám khí cắt qua. Hắn chạm tay lên mặt, một vệt máu chảy dài, quá sắt bén.

Thấy tình hình không ổn, dường như cơ thể đang dần mất đi sức lực. Trong ám khí có độc. Hắc y nhân lập tức khuỵ chân xuống. Phải dùng kiếm chống đỡ mới không ngã xuống.

Viễn Chuỷ cười "Một tên thích khách nho nhỏ, dám làm loạn ở Chuỷ Cung của ta. Ngươi xứng sao?"

Lúc này bên ngoài có tiếng thị vệ vội vàng tiến đến. Tiếng động đã làm kinh động đến thị vệ tuần tra.

Viễn Chuỷ từ từ đi về phía hắc y nhân, bàn tay vận công. Trước tiên phế đi công lực của ngươi. Sau đó ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Nhưng lúc Viễn Chuỷ còn cách hai bước chân thì hắc y nhân tung một nắm bột ra. Viễn Chuỷ lùi lại, lấy tay che mặt.

Hắc y nhân lúc này vội nhảy ra cửa sổ tháo chạy.

Nhưng chưa kịp chạy đi thì đã có người đuổi theo phía sau.

Hắn xoay người, lại là Cung Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ bay lên, thẳng kiếm đâm về phía người đang tháo chạy. Đường kiếm quá nhanh hắc y nhân phải dùng kinh công lùi lại né tránh.

Lúc kiếm gần chạm vào cổ, hắn hạ người né tránh. Tung cước đạp vào người Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ xoay kiếm đỡ lấy.

Hai người đánh nhau trên nóc nhà. Một người đuổi một người chạy.

Viễn Chuỷ đang chiếm thế thượng phong. Thì đột nhiên bụng quặng đau. Bụng dưới đau đớn khôn cùng, bụng truỵ xuống. Bên dưới dường như có cái gì đó đang chảy ra.

Mặt Viễn Chuỷ biến sắc, một tay ôm bụng, một tay cầm kiếm. Lại muốn xông lên bắt người.

Chỉ cần một chút nữa sẽ không sao... tên này không thể để hắn trốn thoát được.

Bước chân có chút loạn choạng đạp lên mảnh ngói nhà. Do lực quá lớn mà miếng ngói nát ra, Viễn Chuỷ trượt chân khuỵ xuống.

Hắc y nhân trong mắt ánh lên vẻ gian xảo, hắn muốn giết Viễn Chuỷ.

Giơ kiếm bước nhanh về phía trước.

Một đường kiếm cắt ngang mặt, kiếm phong mạnh mẽ đâm đến.

Cánh tay bị thương chảy máu. Hắc y nhân chưa kịp xem là ai. Thì lại bị một cước đá đến.

Lực chân như chém đinh chặt sắt, đá vào ngực. Hắc y nhân rơi xuống đất. Nôn máu không ngừng.

Người phía trên vẫn không bỏ qua. Nhưng chưa kịp ra chiêu tiếp tục đã bị tiếng gọi cắt ngang "Nguyệt ca ca, Viễn Chuỷ đau đến ngất đi rồi"

Người đến là Nguyệt công tử. Một thân bạch y bay bay trong gió.

Ra lệnh cho thị vệ vừa tiến tới "bắt lấy hắn"

Lại xoay người lập tức tiến về phía Cung Tử Thương đang gọi mình.

Lúc này lo cho Viễn Chuỷ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro