10 H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ được Cung Thượng Giác ôm lên, hai chân câu lấy hông Cung Thượng Giác, tay lại ôm lấy cổ người kia mà hôn môi. Môi lưỡi dao triền không dứt, hai cái lưỡi trêu đùa nhau không ngừng.

Viễn Chuỷ dứt ra khỏi đôi môi của Cung Thượng Giác, lại đưa lưỡi liếm vành tai.

Cái lưỡi miêu tả lại đường nét trên vành tai, bên tai Cung Thượng Giác là tiếng ư ư của Viễn Chuỷ, cùng tiếng nước miếng nhớp nháp. Hắn bước chân nhanh hơn nữa đi vào trong phòng.

Cửa cũng không kịp đóng, đi về phía giường, khom người đặt Viễn Chuỷ ngồi lên giường.

Viễn Chuỷ vẫn không buông tay, kéo Cung Thượng Giác xuống tiếp tục hôn.

Hôn lấy vành môi, mút lấy hai cánh môi lại tách ra. Cái lưỡi vươn ra liếm liếm khoé môi của Cung Thượng Giác.

Cả người Cung Thượng Giác bị kéo về phía trước, hắn thuận theo để Viễn Chuỷ trêu đùa môi của mình.

Lúc cái lưỡi ranh ma kia vươn ra thì bắt lấy mà mút. Viễn Chuỷ dù là chủ động nhưng chưa từng bị hôn như vậy, có chút lùi lại.

Cung Thượng Giác một tay đặt ra sau gáy y, không cho người né tránh, lại say mê mút lấy lưỡi Viễn Chuỷ, một tay cởi ngoại bào của y.

Viễn Chuỷ lưỡi bị mút đến tê dại chỉ biết há miệng ra cho người kia hút vào. Nước miếng nuốt không được có chút tràn ra.

Hơi thở có chút yếu đi, cả người mềm nhũn.

Người bên trên cũng thuận theo mà áp Viễn Chuỷ nằm xuống giường.

Cung Thượng Giác cảm thấy người bên dưới có chút thở không kịp. Tuy là còn muốn hôn nhiều hơn, nhưng vẫn dừng lại.

Hôn hôn hai cái lên môi người bên dưới, lại tách ra.

Viễn Chuỷ gò má đỏ hồng, đôi mắt ướt át nhìn Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói "Ca ca, cửa chưa đóng"

Biết Viễn Chuỷ ngại ngùng nhưng vẫn thích trêu chọc "Thì sao?"

Chỉ cần nghe là biết ca ca trêu đùa mình. Viễn Chuỷ có chút tức giận.

Quay mặt nhìn phía đối diện, Viễn Chuỷ nhanh chóng nghĩ ra một việc.

Để xem ai trêu ai.

Viễn Chuỷ đẩy Cung Thượng Giác ra đứng lên.

Ngoại y vừa rồi còn vươn lại một chút nơi khuỷ tay. Lúc Viễn Chuỷ đứng lên thì lập tức rơi xuống đất.

Giơ tay tháo đai lưng của mình, quần trong cùng không có gì cố định lập tức tuột xuống, trung y bên trong chỉ còn lại một cái áo khoác hờ như có như không, nửa kín nửa mở.

Viễn Chuỷ đi về phía bàn, ngồi lên bàn. Giơ chân cởi giày cùng tất ra, quăng xuống đất.

Quay người về phía Cung Thượng Giác người ngã về sau một chút, trung y lỏng lẽo vươn ở đầu vai cũng trượt xuống, xương quai xanh xinh đẹp cùng một bên đầu nhũ lộ ra.

Tay Viễn Chuỷ giơ lên mặt mình, y vươn lưỡi liếm theo kẻ ngón tay, nhấc một chân lên, bàn chân trắng tinh xảo, giơ về phía Cung Thượng Giác cười khúc khích gọi hắn "Ca ca"

Cung Thượng Giác luôn dõi theo hành động của Viễn Chuỷ.

Nghe tiếng Viễn Chuỷ gọi mình, hắn cảm thấy cổ họng mình có chút khô, vô thức nuốt nước miếng.

Lúc này nhìn Viễn Chuỷ ngồi trên bàn, áo dường như không che được gì, hai đầu nhũ như hoa đào mời gọi người đến thưởng thức. Bên dưới lại như có như không, ẩn hiện làm người khao khát.

Cung Thượng Giác bước về phía bàn , nắm lấy chân Viễn Chuỷ.

Bàn tay chạm vào da thịt trơn nhẵng, hắn như say mê mà xoa nắn. Lại di tay về phía dưới men theo đùi trong, muốn tiến vào bên trong y phục.

Lúc này Viễn Chuỷ lại rút chân ra khỏi tay hắn, bàn chân đạp lên ngực Cung Thượng Giác đẩy người ra xa "Ca ca đóng cửa a"

Cung Thượng Giác lắc đầu, đúng là không thể làm gì khác. Nếu để Viễn Chuỷ ngồi ở đây, từ cổng chính nhìn vào nhất định sẽ thấy. Hắn trước nay chiếm dục với Viễn Chuỷ rất cao dù là một ánh nhìn của người khác cũng không cho phép.

Bây giờ người này lại một bộ dạng câu dẫn như vậy, nếu để người khác nhìn thấy. Hắn nhất định là sẽ móc mắt người đó ra ngay lập tức.

Viễn Chuỷ quá hiểu tính tình của Cung Thượng Giác. Y cười nhìn Cung Thượng Giác xoay người vội vàng đóng cửa.

Cửa vừa đóng lại, Cung Thượng Giác xoay lại nhìn người kia, đã thấy người leo lên giường.

Được lắm, ý đồ đạt được lại không muốn tiếp tục nữa đúng không?

Cung Thượng Giác cũng không đi đến giường ngay mà ngược lại đi đến ghế trường kỷ, lấy một thứ sau đó đi về phía giường.

"Viễn Chuỷ, đệ xem" Tay Cung Thượng Giác cầm lấy một trái dâu đỏ mộng giơ lên.

Người kia thích nhất là dâu, tuy bây giờ không phải là mùa dâu nhưng Cung Thượng Giác đều có cách cho Viễn Chuỷ thứ y yêu thích.

Nhìn thấy trái dâu trên tay Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ hai mắt sáng lên. Y đang ở sâu phía bên trong giường có chút gấp là di chuyển ra mép giường.

"Ca ca, là cho Viễn Chuỷ sao?" Đôi mắt vui mừng nhìn trái dâu trong tay người đang đứng.

Cung Thượng Giác gật đầu "Đương nhiên, đệ thử xem có ngon không?"

Viễn Chuỷ giơ tay muốn lấy, nhưng Cung Thượng Giác trở tay né đi. Không lấy được, y uỷ khuất nhìn hắn.

Nhìn đôi mắt tròn tròn nhìn mình trách cứ. Cung Thượng Giác cười "Để ta đút cho đệ, nào há miệng ra"

Viễn Chuỷ tin là thật vui vẻ mở miệng, Cung Thượng Giác đút dâu cho y "Có ngọt không?"

Người bên dưới phồng má, rất mãn nguyện gật đầu. Vừa nuốt xuống phần dâu trong miệng thì Cung Thượng Giác lập tức nâng mặt Viễn Chuỷ lên. Mút lấy đôi môi người kia "Để ca ca niếm thử xem nào"

Hắn mút lấy môi trên, lại tách ra khoé miệng len lưỡi vào trong. Trong miệng Viễn Chuỷ bây giờ còn một ít dâu. Cung Thượng Giác liếm láp khoang miệng Viễn Chuỷ.

Đến khi tất cả dâu trong miệng được hai người nuốt xuống, mới rời khỏi môi y cười thoã mãn nói "Ngọt lắm"

Viễn Chuỷ được buông tha lập tức cả người mềm nhũn ngã xuống giường.

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ lên "Viễn Chuỷ, chúng ta tiếp tục việc vừa rồi nào" vừa nói vừa đi về phía bàn.

Để Viễn Chuỷ nằm lên bàn. Kéo một chân y gác lên vai mình. Vươn lưỡi liếm mắc cá chân của Viễn Chuỷ.

Lại hôn lên bắp chân, hôn dọc vào đùi non.

Cả người Viễn Chuỷ cong lên theo từng cái hôn của hắn.

Cung Thượng Giác quỳ xuống đất, một tay nắm lấy hai chân của Viễn Chuỷ nâng lên cao, một tay vuốt ve huyệt thịt non mềm.

Đưa vào một ngón tay

Dị vật tiến vào cơ thể Viễn Chuỷ khó nén rên rỉ một tiếng. Tiểu huyệt cũng thít lại một cái, nuốt trọn ngón tay của Cung Thượng Giác.

Lại cho thêm vào, hắn di chuyển ba ngón tay không ngừng, bên trong chảy ra một ít dịch, theo kẻ mông  chảy xuống làm ướt một góc khăn trải bàn.

Tiểu huyệt lưu luyến không muốn rời đi ngón tay của hắn, cứ hút lấy không ngừng.

Cung Thượng Giác cúi đầu liếm tiểu huyệt. Ba ngón tay có chút banh cửa huyệt ra để cái lưỡi chen vào bên trong.

Viễn Chuỷ cảm thấy có một thứ mềm, lại có chút trơn trượt muốn tiến vào bên trong. Lại liếm liếm vách tiểu huyệt. Quá ướt át, Viễn Chuỷ có chút chịu không được. Chân không thể giữ được tư thế giơ cao lên nữa. Có chút run rẩy mà cong chân lại.

Cung Thượng Giác rút tay ra, lại mở chân Viễn Chuỷ ra thành chữ M ép hai chân rộng ra hai bên. Hôn đùi trong của Viễn Chuỷ, một đường rê lưỡi đến nam căn đang ngẫng cao đầu của y.

Há miệng mút lấy. Viễn Chuỷ vừa rồi bị cái lưỡi của Cung Thượng Giác bên trong tiểu huyệt chơi đùa đã muốn xuất ra, bây giờ được người kia mút lấy nam căn như vậy. Càng không thể chịu được lâu, xuất toàn bộ trong miệng người kia.

Cung Thượng Giác vừa nuốt tinh dịch vào bụng, vừa đứng lên.

Liếm miệng nhìn Viễn Chuỷ, hắn cởi ngoại bào ra. Quăng xuống đất, bàn tay nắm lấy cằm Viễn Chuỷ, một ngón tay xoa xoa đôi môi đỏ tươi quyến rũ của y.

"Giờ đến Viễn Chuỷ, giúp ca ca nào" Trong giọng nói mang theo ba phần ra lệnh bảy phần cưng chiều.

Viễn Chuỷ vươn lưỡi liếm ngón tay của Cung Thượng Giác. Lại nắm lấy tay hắn dùng sức đứng dậy.

Chân đạp lên ngoại bào, giơ tay tháo đai lưng của hắn.

Tầng tầng y phục rơi xuống.

Cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng hiện ra trước mắt.

Viễn Chuỷ liếm môi, kéo Cung Thượng Giác lại gần hôn lấy môi hắn.

Rời môi một đường hôn lên cổ, liếm láp rãnh xương quai xanh, lại xuống cơ ngực cường tráng, như có như không rê lưỡi qua đầu vú. Lại đi xuống dưới, dùng lưỡi mô tả lại cơ bụng săn chắc. Viễn Chuỷ từ từ quỳ xuống. Đối mặt với thứ to lớn kia của Cung Thượng Giác.

Học theo người kia há miệng ngậm lấy.

Có chút vụng về mà mút lấy đỉnh đầu, lại muốn cho tất cả vào trong miệng. Nhưng quá lớn, chỉ có thể cho vào chưa đến một nữa.

Đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, lại chơi đùa với lỗ nhỏ bên trên. Sau đó di chuyển lên xuống.

Cung Thượng Giác nhìn xuống người đang quỳ bên dưới giúp mình giải toả. Hắn cảm thấy cả người nóng ran. Viễn Chuỷ hai mắt lại, không ngừng liếm láp nam căn của mình. Miệng phồng lên, tiếng ư ư phát ra không ngừng. Vẻ mặt lại vô cùng thoã mãn.

"Yêu thích như vậy sao? Vậy cho đệ hết"

Cung Thượng Giác giữ lấy gáy của Viễn Chuỷ lại di chuyển thân mình, thúc sâu vào cổ họng y.

Nam căn quá lớn, lại di duyển không ngừng trong miệng làm Viễn Chuỷ thở không được. Lại bị đầu quy thô to đánh vào cổ họng làm khó chịu. Ngẫng đầu nhìn Cung Thượng Giác, nước mắt rơi lã chả.

Thấy Viễn Chuỷ không được, Cung Thượng Giác cũng dừng lại kéo Viễn Chuỷ đứng lên, xoay người Viễn Chuỷ lại để y nằm trên bàn.

Nâng một chân Viễn Chuỷ để lên bàn, kéo hông y, banh ra kẻ mông, để thứ to lớn kia ngay cửa huyệt. Không báo trước lập tức tiến vào.

"A....đau quá... ca ca .... đau" Viễn Chuỷ bị bất ngờ xỏ xuyên, đau đớn lắc đầu khóc lên.

Cung Thượng Giác không vội di chuyển. Nam căn thô to bị tiểu huyệt kẹp lại. Chỉ tiến vào phân nữa đã dừng lại.

Cả hai đều khó chịu, Cung Thượng Giác cuối người hôn lên lưng Viễn Chuỷ, lại hôn bả vai y, hôn hôn cổ, lại liềm lấy vành tai. Để Viễn Chuỷ từ từ thích ứng "Ngoan, đừng khóc... một lát sẽ hết đau. Thả lỏng một chút... Viễn Chuỷ... thả lỏng một chút"

Viễn Chuỷ cảm thấy cũng đỡ hơn. Không còn khó chịu như ban đầu. Nghĩ đến Cung Thượng Giác vẫn chưa vào hết "Ca ca, tiến vào đi. Viễn Chuỷ muốn"

Nhưng hắn không gấp, hắn sợ làm Viễn Chủy bị thương.

Viễn Chủy lại sợ hắn khó chịu. Nâng eo lùi lại phía sau, nuốt tất cả vào trong tiểu huyệt.

Hai ngươi thoả mãn mà thở dài một hơi. Viễn Chủy lại thấy không đủ mà di chuyển eo.

Cung Thượng Giác lúc này mới nắm lấy vòng eo mảnh khãnh kia mà đâm rút.

Quy đầu thúc vào bên trong lại rút ra. Tiểu huyệt tham lam mút lấy đỉnh đầu như không muốn để nó rời đi. Mỗi lần kéo ra đều mang theo cả mị thịt hồng hồng.

Cung Thượng Giác nắm lấy hai tay Viễn Chủy kéo y đứng dậy. Cả ngươi Viễn Chủy cong lên. Nơi giao hợp càng thêm chặt chẽ.

Hai người nơi kia vẫn gắn vào nhau chưa tách rời, từ từ, từng bước, từng bước đi về phía giường.

Có mấy bước chân mà sao quá gian nan.

Vừa đến giường Viễn Chủy không còn sức lực, Cung Thượng Giác giơ tay đỡ người y.

Bắt lấy tay Viễn Chủy giơ lên cho y nắm lấy màn che trước giường.

Để Viễn Chủy đứng lên bật để chân, bản thân phía sau tiếp tục di chuyển. Kéo cả người Viễn Chủy sát vào người mình.

Bàn tay xoa xoa hai đầu nhũ. Lại kéo Viễn Chủy quay lại hôn môi hắn.

Viễn Chủy lúc này bị tình dục làm cho mơ hồ. Miệng chỉ có thể rên rỉ không ngừng.

Lại hàm hồ gọi "Ca ca... Ca ca... Thích quá... Ca ca"

Cung Thượng Giác nghe thấy càng thúc mạnh hơn.

Viễn Chủy tay không còn sức lực, buông tay ra cả người ngã về phía trước.

Mai mà hắn bắt được, ôm lấy người đặt lên giường.

Nâng hai chân Viễn Chủy đặt lên vai mình, nắm lấy đùi y mà di chuyển.

Tư thế này làm nam căn đi vào quá sâu Viễn Chủy một tay vịnh thành giường, một tay để lên bụng mình. Cách một lớp da y có thể cảm nhận thứ bên trong đang di chuyển bụng dưới gồ lên một chút.

Nước mắt tích tích rơi xuống "Sâu quá... Ca ca... Sâu quá... Chịu không nỗi... A"

"ca ca... Sâu quá..."

"Chậm một chút..ư... Ư"

Nghe Viễn Chủy khóc lóc xin tha, Cung Thượng Giác thả chậm lại, hắn từ từ rút nam căn ra lại thúc vào.

Lúc di chuyển dường như chạm vào nơi nào đó. Cả người Viễn Chủy cong lên.

Thì ra là nơi này, Cung Thượng Giác cười xấu xa nhẹ nhàng chạm vào nơi đó.

Đang bị khoái cảm bao trùm cơ thể, quá sảng khoái, mà giờ ca ca chậm lại như vậy làm cho Viễn Chuỷ khó chịu.

"Ca ca... Nhanh một chút"

Cung Thượng Giác giả vờ như không nghe thấy.

Viễn Chủy gấp đến độ muốn khóc

Tức giận lại không biết làm sao. Nhìn Cung Thượng Giác. Vẻ mặt kia rõ ràng là muốn y van xin.

Viễn Chủy kéo mạnh Cung Thượng Giác, làm hắn nằm xuống, bản thân y thì ngồi lên trên.

Ca ca không động, đệ tự động

Mông di chuyển lên xuống, cả người cong lên ngã về phía sau tay đặt lên đùi Cung Thượng Giác làm điểm tựa.

Miệng không ngừng rên rỉ

"Thích quá...a a...a"

"Ca ca, sâu quá...sâu quá"

"Viễn Chủy... Viễn Chủy chịu không nỗi"

"Ca ca... to quá... Ca ca"

"Ư... Ư... Ca ca"

Cung Thượng Giác nơi kia đang ở trong tiểu huyệt ấm nóng, lại nghe Viễn Chủy dâm ngữ gọi mình.

Cũng không còn giả dạng quân tử nữa.

Kéo eo Viễn Chuỷ từ bên dưới thúc lên

"Yêu tinh, ta nhất định có ngày sẽ chết vì đệ"

Hai người điên cuồng trên giường hồi lâu sau cũng dừng lại.

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy đi tẩy rửa.

Bên trong bồn tắm lại không nhịn được mà làm tiếp hai lần mới thả người ra.

Ôm Viễn Chủy quay lại giường nhìn cả người đệ đệ chi chít dấu vết của mình, thân dưới lại muốn.

Nhưng Viễn Chủy không thể, chỉ đành hôn hôn trán, ôm người vào lòng đi ngủ.

Ngày mai lại tiếp tục. Đời còn dài mỹ vị từ từ nhâm nhi.

...
Viễn Chuỷ nằm trên giường ba ngày, mỗi ngày không phân biệt sáng tối đều được Cung Thượng Giác uy no tinh dịch.

Đến ngày thứ tư chịu không được nữa lén lút trốn ra ngoài.

Lúc lê chân chậm chạp đi về Chủy Cung thì gặp tỷ tỷ đang ngồi ở đình viện.

Thấy là Viễn Chuỷ, Cung Tử Thương lập tức bĩu môi bộ dáng muốn khóc mà tố cáo

"Chồng của đệ là ác nhân, là tên mặt người dạ thú, bụng dạ hẹp hòi, là con cá chết đáng ghét, hắn chỉ biết vui vẻ một mình hắn"

Viễn Chuỷ đứng hình mất mấy giây sau đó tiến đến an ủi tỷ tỷ.

Thì ra Kim Phồn bị Cung Thượng Giác điều đi Nam Kinh lo việc làm ăn.

Tiểu Viễn Chuỷ trong lòng xin lỗi tỷ tỷ 100 lần. Vì y lỡ miệng mà hoạ lây tỷ tỷ.

Cung Tử Thương nhìn Viễn Chủy kéo đệ đệ lại nói nhỏ.

Mắt hai tỷ đệ sáng lên, sau đó hai người tách ra làm như không có gì mà rời đi.

....
Giác ca ca à... Nghiệp anh tới rồi.... Em cản không được. Anh tự đi chùa cầu an đi.

Ngày mai tui bận nên hôm nay đăng luôn.

Tui không muốn viết H nữa, đầu óc tui đen thui luôn rồi.... Huhu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro