9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi vào trong phòng. Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Y nhìn thấy cây ngô đồng trong sân vì hôm qua mưa to mà lá rụng rất nhiều.

Bên dưới tán cây là sáu người thị vệ đang quét lá, Viễn Chuỷ nhận ra bọn họ là những thị vệ thân cận theo sau Ca ca. Có chút thắc mắc vì sao bọn họ lại quét lá ở đây? Chẳng phải nên đi theo ca ca đến phòng quản sự sao?

Một người trong số sáu người kia cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì quay đầu. Vừa nhìn thấy là Viễn Chuỷ lập tức cuối đầu.

Tên thị vệ bên cạnh thấy vậy thắc mắc "Sao vậy?"

"Là Chuỷ công tử, người đang nhìn chúng ta."

Cả năm người kia nghe thấy thì cuối đầu càng thấp không dám ngẫng lên. Chuỷ công tử à, ngài đừng có nhìn nữa. Bây giờ chủ nhân chỉ phạt chúng tôi làm tạp dịch một tuần. Ngài mà còn nhìn nữa, để chủ nhân phát hiện thì một tháng này chúng tôi phải sống sao đây?

Sáu người như bị ma đuổi, lập tức nhanh  tay lẹ cái chân quét xong chổ lá rồi ôm chổi bỏ chạy.

Trốn trước rồi tính.

Viễn Chuỷ muốn hỏi bọn họ tại sao lại quét sân. Nhưng vừa bước từ bên trong phòng ra đã thấy người bỏ chạy. Một người còn vấp bật cửa té ngã. Là có yêu quái tới sao?

Không còn một ai quá nhàm chán, hôm nay lại không phải đến dược phòng. Viễn Chuỷ quyết định đi đến phòng quản sự tìm ca ca.

Tối qua Viễn Chuỷ theo như lời tỷ tỷ chỉ dạy.

Đàn ông là phải như gần như xa với họ. Cho họ chút ngọt ngào sau đó dừng lại. Như vậy họ mới điên cuồng yêu mình. Mình càng lao theo họ, họ càng không tôn trọng.

Tỷ phu Kim Phồn còn đứng bên cạnh gật đầu đồng ý.

Nên là tối hôm qua Viễn Chuỷ chủ động một chút.

Vừa vào đến phòng đã kéo ca ca lên giường, đè người phía dưới hôn môi.

Ca ca quả thật rất vui vẻ. Viễn Chuỷ cởi áo ca ca ra, cơ thể ca ca thật sự quá đẹp.

Y phải mất một lúc lâu mới từ trong mê hoặc tĩnh lại, học theo ca ca hôn từ mặt xuống đến cổ. Lại hôn xương quai xanh, hôn cơ ngực khoẻ mạnh. Lại hôn cơ bụng đẹp mắt.

Người nằm bên dưới có vẻ rất hưởng thụ. Viễn Chuỷ thấy cả người ca ca đều đỏ lên, mồ hôi từ trán thấm ra rất nhiều.

Ca ca vậy mà tự tay kéo mở đai lưng của bản thân mình. Viễn Chuỷ biết ca ca muốn gì.

Nhưng theo như tỷ tỷ nói lúc này Viễn Chuỷ nên dừng lại.

Viễn Chuỷ giả bộ hắt xì hơi một cái, sau đó chạy ra ngoài nói với ca ca mình đi tắm trước. Chắc là cảm lạnh rồi.

Cửa phòng vừa đóng lại Viễn Chuỷ nghe được tiếng đồ đạc rơi vỡ.

Ca ca dường như là tức giận.

Nghe âm thanh trong phòng, chắc là mọi thứ bị phá nát. Viễn Chuỷ lần đầu có chút sợ, sau đó trốn về Chuỷ Cung. Vậy mà ca ca lại không đến tìm y.

Buổi sáng thức dậy, cơ thể có chút nóng, hẳn là hôm qua bị ướt mưa gây ra. Nhưng lại có chút bồn chồn trong lòng.

Thôi vậy, đi tìm ca ca một chút xem sao. Nếu có giận, thì ngoan ngoãn nhận tội là xong chứ gì. Còn không thì khóc lóc một chút, ca ca nhìn thấy nhất định sẽ đầu hàng thôi.

Mang theo vui vẻ Viễn Chuỷ đi đến phòng quản sự.

Phòng quản sự nằm ở phía Nam Cung Môn, tách biệt với bên ngoài. Xung quanh trồng rất nhiều hoa thuỷ tiên. Nhưng bây giờ không phải là mùa ra hoa nên chỉ trơ trọi lá mà thôi.

Viễn Chuỷ men theo con đường đi đến phòng quản sự.

Vừa bước vào cổng thì đã bị một người từ bên trong chạy ra va phải. Y thiếu chút nữa là té ngã.

Người kia đầu tóc rối bời, cuối đầu nhặt lấy sổ sách trong tay.

Lại ngẫng đầu lên nhìn thấy người đến là Viễn Chuỷ thì cảm thấy muốn khóc.

"Chuỷ công tử, ngài cứu cứu lão phu với"

Viễn Chuỷ chưa hiểu mô tê gì đã bị tiếng quát tháo từ phòng chính vang ra làm cho giật mình.

"Các ngươi vô dụng như vậy, ta còn cần các ngươi làm gì"

"Nếu hôm nay không làm xong sổ sách một năm tới thì đừng có ra về"

"Ta chỉ đi có mấy ngày mà đã không xử lý được, còn làm mọi thứ lộn xộn lên."

Là giọng của Cung Thượng Giác hoả khí lớn như vậy, chắc là đang phun lửa ở bên trong.

Lâu lâu lại nghe tiếng xin lỗi của các vị quản sự khác.

Viễn Chuỷ nghĩ tốt nhất là nên rời khỏi chổ này. Bây giờ mà vào trong thì người bị nướng trước chắc chắn là y.

Lão quản sự thấy cứu tinh của mình muốn bỏ chạy vội hét lên "Chuỷ công tử, Chủ nhân đang ở bên trong. Người đợi tôi đi thông báo một tiếng"

Bên trong phòng tiếng mắng người im lặng.

Viễn Chuỷ sợ hãi nhìn lão quản sự. Ông là muốn ta chết sao?

Nhưng lại nhận được ánh mắt cầu cứu của lão quản sự. Chuỷ công tử, lão phu vì để bảo toàn mạng sống cho mọi người ở đây mà hi sinh cậu vậy. Ân đức này lão phu nhất định ghi nhớ muôn đời.

Nếu cậu có mệnh hệ gì, lão phu nhất định sẽ dát vàng lên mộ cậu.

Đại ân nhân a....

Viễn Chuỷ lùi lại, quay lưng muốn bỏ chạy, nhưng chỉ kịp quay bước đã bị giọng nói làm cho dừng chân tại chổ "Viễn Chuỷ, đệ không phải là đến tìm ta sao?'

Giọng nói mang theo uỷ khuất.

Lão quản sự nghe mà có chút giật mình, chủ nhân trước nay chưa từng dùng giọng này để nói chuyện. Đúng là một trời một vực.

Thì ra là vợ chồng không vui vẻ nên trút giận lên bọn họ. Lão quản sự xin rút lại lời cảm ơn chân thành vừa rồi cho Viễn Chuỷ. Và số vàng dùng để dát mộ.

Người này là chủ mưu gây đau thương cho bọn họ a.

Viễn Chuỷ cố nở một nụ cười, quay người lại nhìn Cung Thượng Giác ngọt ngào gọi "Ca ca"

Nhìn thấy Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng cười nhìn mình. Muôn ngàn ôn nhu trên ánh mắt. Viễn Chuỷ cảm thấy người vừa rồi lớn giọng hét ra lửa trong phòng nhất định không phải là ca ca, nhất định là y còn chưa tĩnh ngủ thôi.

Cung Thượng Giác hai bước thành một bước đi đến cửa, ôm lấy người vào lòng. Cuối đầu hôn lên môi Viễn Chuỷ.

Lão quản sự nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng kéo theo mọi người theo cửa sau tháo chạy. Chủ nhân chúc người sớm ngày vui vẻ. Chúng tôi không làm phiền ngài.

Viễn Chuỷ nhìn thấy lão quản sự, cùng mọi người bỏ chạy thì ngại ngùng. Nhưng vẫn không đẩy Cung Thượng Giác ra được. Chỉ có thể đứng yên cho người kia công thành đoạt đất.

Viễn Chuỷ bị hôn đến mơ hồ. Bên tai nghe Cung Thượng Giác hỏi "Viễn Chuỷ, đệ là không yêu ta sao? Vì sao lại cự tuyệt ta như vậy?"

"không có..." Viễn Chuỷ trả lời giữa những cái hôn.

"Vậy vì sao đệ lại không muốn cùng ta thân cận, hôm qua còn bỏ chạy" Cung Thượng Giác nghe thấy Viễn Chuỷ nói không có không yêu mình thì vui mừng.

Tối qua hắn còn nghĩ Viễn Chuỷ là không thích mình.

Có phải là thân hình của hắn không được đẹp mắt không?

Hay vì hắn lớn tuổi rồi, không trẻ trung như những người khác?

Nhưng mai quá đều không phải.

Môi rời môi, Viễn Chuỷ thiếu dưỡng khí dựa vào vai Cung Thượng Giác thở dốc, giọng có chút nhỏ trả lời "Là tỷ tỷ dạy đệ a. Đệ làm sao lại không thích ca ca được"

Cung Thượng Giác nghe thấy thì mỉm cười hài lòng, ôm Viễn Chuỷ lên đi về phía phòng nghỉ ngơi "Đệ không chán ghét ta là được rồi"

Lời là như vậy nhưng trong đầu Cung Thượng Giác đang nhắc đi nhắc lại Cung Tử Thương, được lắm, được lắm.

....

Chương sau mọi người đã muốn cho Giác ca ca ăn thịt chưa hay còn muốn anh ăn chay tiếp? Để tui biết đường tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro