8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ xưa nay ghét nhất mưa.

Hôm nay lại đúng lúc mưa rất to.

Từ đêm hôm qua trời đã đổ mưa, không ngừng cho đến hiện tại.

Từng hạt từng hạt rơi bên ngoài cửa sổ, rơi trên những cây cao, rơi trên từng mái ngói, lại rơi trên nền đất.

Những bông hoa vừa mới nở đã bị hạt mưa đánh cho tan tát.

Bên ngoài âm thanh có chút huyên náo.

Viễn Chuỷ từ trong suy nghĩ tĩnh lại.

Ca ca đã trở lại. Ba ngày rồi ca ca rốt cuộc cũng trở lại. Mang theo vui vẻ Viễn Chuỷ nhanh chóng chạy ra phía cửa.

Lúc Viễn Chuỷ đến thì chỉ nhìn thấy bốn thị vệ thân cận của Cung Thượng Giác. Bốn người nhìn thấy Viễn Chuỷ lập tức hành lễ.

Viễn Chuỷ phất tay ra vẻ đã thấy, lại nhìn về phía sau lưng bọn họ không thấy người kia đâu. "Ca ca đâu rồi?"

Bốn thị vệ nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng nhìn vị Chuỷ công tử trước mặt lo lắng như vậy, chỉ đành tìm một cái lý do "Giác công tử, hiện đang ở cổng lớn. Có chút việc... hiện tại.... hiện tại... không thể lập tức trở lại"

Viễn Chuỷ thấy bọn họ trả lời ấp úng, càng gấp, ca ca chẳng lẽ là bị thương.

Nhất định là bị thương nếu không sau phải mất ba ngày mới trở lại Giác Cung.

Nghĩ người kia lành ít dữ nhiều, chờ không được lập tức xông vào màn mưa chạy đi tìm người.

Ba vị thị vệ nhìn theo người dần khuất sau màn mưa, lập tức gõ đầu tên vừa trả lời "Ai cho ngươi nói, Chủ nhân dặn là không được để Chuỷ công tử đến đó"

Vị thị vệ bị đánh đau, oan ức nói "ta cứ nghĩ Chuỷ công tử sẽ tiếp tục chờ ở đây... ta làm sao biết sẽ như vậy"

"Còn nói, ngươi chỉ cần im lặng là được rồi"

"Ngươi nghĩ ta im lặng thì Chuỷ công tử sẽ không đi tìm chủ nhân sao?"

"NGƯƠI..."

"Ta biết sai rồi, ta không cố ý. Xin lỗi được chưa"

Vị tiểu thị vệ bị ba đàn anh mắng đến muốn hói đầu. Chỉ có thể oan ức nói xin lỗi.

"Ngươi nói với ta có nghĩa lý gì. Đợi chủ nhân trở lại, một người cũng không thoát. Nhanh đi thu xếp hậu sự đi. Làm ta tức chết"

Nhưng ba người kia không bỏ qua. Vẫn mắng người.

......

Viễn Chuỷ theo đường chạy đến cổng chính Cung Môn.

Từng hạt mưa to như hạt đậu đánh lên mặt đau rát, nhưng y không quan tâm lắm. Y muốn gặp ca ca. Y có muôn ngàn lời muốn cùng ca ca nói.

Vừa qua hành lang là đến cổng chính. Viễn Chuỷ đứng ở khúc quanh chỉnh lại y phục một chút, để ca ca thấy y bị ướt mưa nhất định sẽ lo lắng.

Y đứng trong mái hiên lấy khăn tay lau mặt, dù sao mặt không ướt có lẽ ca ca sẽ bớt giận hơn đôi chút.

Có người đi tới, Viễn Chuỷ vội vàng cất khăn tay vào trong áo. Là giọng của ca ca, Viễn Chuỷ cố nép mình vào mái hiên thêm chút nữa, lúc ca ca đến sẽ làm như vô tình bước ra. Khi đó ca ca sẽ không phát hiện y đã chạy đến đây mà không mang dù.

Đang vui vẻ với suy nghĩ của mình. Thì Viễn Chuỷ nghe thấy hai người đang đi tới nói chuyện.

Cung Thượng Giác đi bên cạnh nghiêng dù che cho Thượng Quan Thiển. Tay lại đỡ nàng từng bước từng bước đi về phía trước. Giọng Cung Thượng Giác khó chịu vang lên "ta đã nói hôm nay trời mưa, ngươi lại nhất quyết muốn hôm nay trở lại. Ngươi vừa bị động thai, sao lại muốn làm gì thì làm"

Giọng nói có vẻ khó chịu nhưng Viễn Chuỷ nghe ra được ca ca là đang quan tâm người kia.

Thượng Quan Thiển nhỏ giọng đáp lời người kia "Ta là sợ ngài đây ở Biệt Viện không quen, chẳng phải ngài mỗi đêm đều thức đến sáng sao? Cung Nhị công tử"

Bị nói trúng tim đen Cung Thượng Giác lập tức bao biện "Ta không ngủ, không phải là vì ngươi cứ suốt ngày đau bụng sao? Ngươi như vậy ta làm sao ngủ. Còn không biết xấu hổ nói ta"

Thấy Cung Thượng Giác không nhận, nàng cũng không muốn trêu chọc hắn nữa "Phải, phải là lỗi của ta cùng hài tử. Ngài đừng tức giận, giữ sức tối nay ngài chẳng phải còn việc trọng đại sao"

Cung Thượng Giác nghe nàng nói đến việc kia có chút mong chờ. Nhưng vẫn giả bộ hừ một tiếng.

Bọn họ đi đến khúc quanh. Cung Thượng Giác nhìn thấy dưới đất, có vẻ trơn nên nhắc nhở Thượng Quan Thiển "Đất quá trơn, ngươi cẩn thận chút"

Nói rồi từ từ dẫn nàng đi qua.

Đường thật sự quá trơn, Thượng Quan Thiển chút nữa là té ngã. May không sao nhưng đã bước nữa người ra ngoài mưa.

Cung Thượng Giác đưa tay kéo nàng vào trong dù "Ngươi đứng xa như vậy làm gì, bị mưa ướt hết, lại ảnh hưởng đến hài tử"

Thượng Quan Thiển bị kéo vào trong dù. Lực kéo có chút mạnh làm cả người nàng dựa lên người Cung Thượng Giác. Hắn thở dài một hơi. Muốn đẩy nàng ra cũng không được. Dù quá nhỏ, chỉ đành nép vào nhau đi dưới mưa.

"Chuỷ công tử" Hai thị vệ đi phía sau hai người kia, thấy Viễn Chuỷ đang đứng ở mái hiên khuất sau khúc quanh vội hành lễ.

Tiếng gọi này làm hai người đang đi phía trước giật mình.

Cung Thượng Giác quay người lại.

Hắn thấy Viễn Chuỷ đang đứng trong mái hiên, mưa quá lớn không nhìn rõ biểu cảm của Viễn Chuỷ.

Vì không nhìn thấy được biểu cảm của Viễn Chuỷ nên hắn đột nhiên thấy trong lòng không yên, hắn đưa dù cho Thượng Quan Thiển còn bản thân mình bước vào màn mưa đi về phía Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ lúc này có chút chật vật. Mưa ướt hết cả người, y phục dính vào da thịt khó chịu. Mái tóc cũng ướt áp sát vào mặt.

Tóc mái có chút tán loạn, Cung Thượng Giác giơ tay muốn chỉnh lại tóc cho Viễn Chuỷ.

Khuôn mặt toàn là bi thương cùng thất vọng nhìn Cung Thượng Giác. Đôi mắt y đã đỏ lên, nước mắt cũng vô thức trào ra, theo khoé mắt rơi ra ngoài. Mặn chát

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy khóc, lòng thấy nhói đau một cái. Hắn lại bước lên một bước, ôm lấy cả nguời Viễn Chuỷ vào lòng."Viễn Chuỷ, đừng hiểu lầm"

Người trong lòng vẫn không nói gì. Cũng không cự tuyệt cái ôm cùng vỗ về của Cung Thượng Giác.

Nhưng Viễn Chuỷ vẫn khóc.

Cung Thượng Giác nghe tiếng y khóc trong lòng mình mà đau đớn. Hắn nâng mặt Viễn Chuỷ cuối đầu hôn lên mắt y "Viễn Chuỷ đừng khóc, đừng khóc."

Một lúc sau, cuối cùng người cũng ngưng khóc. Nhưng cái mũi vẫn còn hút hút khí, trông đáng thương vô cùng.

Thượng Quan Thiển đứng gần đó biết Viễn Chuỷ có vẻ là hiểu lầm muốn lên tiếng nói giúp Cung Thượng Giác "Chuỷ đệ đệ, ta và Giác công tử không có gì cả. Đệ đừng hiểu lầm ngài ấy"

Viễn Chuỷ vừa nghe thấy lời kia đã trừng mắt liếc nàng" Người có mắt đều nhìn ra là hai người có gì hay không. Cung Viễn Chuỷ ta không có bị mù, không cần cô nhắc nhở. Vả lại Thượng Quan Thiển, cô cho mình là ai mà dám gọi ta là đệ đệ? Cô xứng sao?"

"Ta..." Thượng Quan Thiển muốn giải thích.

Nhưng chưa nói xong đã bị Cung Thượng Giác quát một tiếng "Câm miệng". Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển đầy vẻ cảnh cáo. "Cô tốt nhất là câm miệng, nếu làm đệ ấy tiếp tục khóc, ta nhất định không tha cho cô"

Sau đó cởi áo choàng khoác lên người Viễn Chuỷ, hôn hôn trán y dỗ dành nói "Đệ đừng tức giận, ta đưa đệ về Giác Cung trước." Sau đó với tay lấy cây dù của thị vệ đang đứng bên cạnh. Ôm người trở về Giác Cung.

Cung Viễn Chuỷ hai tay ôm lấy cổ Cung Thượng Giác. Xoay đầu, núp dưới vai Cung Thượng Giác, chỉ chừa ra đôi mắt, nhìn về phía sau lưng.

Nhìn thấy Thượng Quan Thiển còn đứng đó, Viễn Chuỷ hừ một tiếng trong lòng nghĩ muốn đấu với ta, nằm mơ đi. 

Mai mà hôm qua tỷ tỷ nói ngươi trở về nhất định có âm mưu, là muốn dành ca ca với ta. Tỷ tỷ lại dạy ta cách đối phó nếu không hôm nay làm sao xử lý được ngươi.

Ngươi biết khóc ta không biết khóc sao?

Nhìn xem nước mắt của ta còn lợi hại hơn của ngươi gấp trăm lần.

Cung Thượng Giác nghe tiếng hừ của Viễn Chuỷ chỉ biết lắc đầu cười. Hắn ở bên Viễn Chuỷ lâu như vậy làm sao không biết cái nào là khóc thật cái nào là giả trang. Nhưng không sao đệ đệ vui là được, hắn hôn hôn lên tóc Viễn Chuỷ lại kéo người ôm càng chặt hơn.

Mai mà không giận, nếu không lần này hắn có nhảy xuống sông hoàng hà của rửa không sạch tội. Nhưng mà cũng tại hắn, không để ý xung quanh, vì nghĩ Thượng Quan Thiển đang mang thai lại một mình nên có chút thương cảm.

Cung Thượng Giác nghĩ nghĩ hắn tốt nhất là nên về tự kiểm điểm.

Nhưng trước đó thì tên của bốn tên thị vệ không cản được Viễn Chuỷ, cùng hai tên thị vệ đi phía sau không biết nhắc nhở hắn, đã nằm trong danh sách chờ xử phạt.

Nếu tối nay ta cùng Viễn Chuỷ không vui vẻ thì các ngươi xác định đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro