7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ cuối đầu quỳ ở Chính điện.

Ở trên cao Đại trưởng lão đang chờ câu trả lời của y.

Chờ cả nữa ngày vẫn không có câu trả lời cho mình. Đại trưởng lão chính thức bị chọc giận. Tay vỗ bàn, giọng ồn ồn vang vọng cả chính điện

"Viễn Chuỷ, con chưa có lệnh đã rời khỏi núi sau. Ta có thể không trách phạt con. Vì là Thượng Giác mang con rời đi. Nhưng chuyện của Thượng Quan Thiển là hệ trọng, con còn không trả lời. Ta nhất định sẽ phạt con"

Người kia vẫn một bộ làm như không nghe thấy.

"Gọi người của phòng chưởng phạt đem roi đến đây. Để ta xem hôm nay nó còn cứng đầu được hay không?"

Đại trưởng lão ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa.

Thị vệ không biết phải làm sao, nếu không đi sẽ bị đại trưởng lão trách phạt. Còn nếu đi thì, sau đó cũng không sống nỗi vì ai ai cũng biết người sắp bị phạt kia là châu ngọc trong tay của Cung Đại tiểu thư, Cung Nhị công tử cùng Chấp nhẫn đại nhân.

Bên nào cũng chết, thị vệ thật sự muốn tự xử cho xong.

Không biết phải làm sao thì cuối cùng cứu tinh cũng tới. Thị vệ nhìn từ xa hai người đang vội vã tiến vào. Là Cung Đại tiểu thư cùng Kim Phồn sư huynh.

Lần này được cứu rồi.

Cung Tử Thương tiến vào trong điện nhìn thấy Viễn Chuỷ đang quỳ bên dưới sàn thì muốn kéo y đứng lên.

Nhưng Viễn Chuỷ gạt tay tỷ tỷ ra, y không đứng. Có làm gì cũng không đứng. Nếu đứng lên thì những việc trước đây y làm có nghĩa lý gì nữa.

Tử Thương bị gạt tay cũng không giận, ngược lại quỳ xuống cạnh đệ đệ.

Đưa tay nâng mặt Viễn Chuỷ lên lo lắng hỏi "Sao lại thành như vậy. Nếu Kim Phồn không vô tình biết được chuyện này thì đệ phải làm sao đây. Con cá chết kia không có ở đây thì đệ không biết tìm tỷ tỷ sao?"

Nàng nhìn Viễn Chuỷ mà đau lòng.

Đệ đệ trước nay một bộ dáng hoạt bát tinh anh bây giờ mài nhíu lại, đôi mắt còn vươn lệ ưu phiền, dưới mắt quầng thâm rõ ràng. Cái mũi đỏ lên vì khóc, môi bị rách còn chút tơ máu.

Viễn Chuỷ không nên như vậy, đệ đệ phải là một dạng người gặp người yêu, không sợ trời không sợ đất, chứ không phải uất ức đến độ chỉ biết khóc mà không nói như vậy.

Nàng đứng lên nhìn đại trưởng lão "LÀ NGƯỜI ỨC HIẾP ĐỆ ẤY SAO?" giọng mang theo tức giận.

Nàng trước nay tôn trọng nhất đại trưởng lão. Nàng cho rằng đại trưởng lão là người thấu tình đạt lý nhất Cung Môn này. Luôn luôn công bằng lý lẽ. Nhưng từ lúc Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác thành thân. Đại trưởng lão lúc nào cũng chỉa mũi nhọn về Viễn Chuỷ.

Rõ ràng hai người cùng nhau lăn trên giường, sau đó mới thành thân. Vì cái gì lại chỉ một mình Viễn Chuỷ là có tội. Trong khi Viễn Chuỷ nhỏ tuổi hơn Cung Nhị kia rất nhiều. Vì cái gì chứ.

Đại trưởng lão thấy Cung Tử Thương đối mình tức giận cũng giật cả mình.

Trong bốn chủ vị Cung Môn thì Cung Tử Thương là đứa dễ tính lại vui vẻ nhất. Chưa bao giờ đối trưởng bối làm sai sự. Giờ lại tức giận trừng mắt chất vấn ông.

Nhưng mà ông có làm gì đâu, ông chỉ hù Viễn Chuỷ có chút xíu.

Lúc trước khi Cung Tử Thương đến rõ ràng còn một bộ dạng không sợ chết chống đối ông. Bây giờ lại khóc đến thương tâm như vậy.

Ông thật là quá oan ức "Ta không làm gì cả" Đại trưởng lão tự giải oan cho mình.

Tử Thương kéo đệ đệ đứng lên, Viễn Chuỷ lúc này cũng chấp nhận để tỷ tỷ đứng dậy. Nhưng do quỳ quá lâu, chân có chút tê. Không đứng vững xém chút là té ngã. May mà có Kim Phồn bên cạnh đỡ lấy.

Tử Thương thấy đệ đệ xém té thì càng tức giận "người không làm, người còn nói người không làm. Người nhìn xem Viễn Chuỷ đã thành như thế này. Lúc nãy bên ngoài con còn nghe người muốn mang roi đến đánh đệ ấy. Người vì Thượng Quan Thiển, một cái người ngoài mà đành lòng ra tay với cháu trai cũng là cháu dâu của mình. Người làm con quá đau lòng"

Đại trưởng lão có oan mà không thể giải "Ta chỉ là hù doạ nó, làm sao có thể đánh nó được. Con xem, có ai đi mời phòng chưởng phạt tới đâu"

"Con không nói với người, con đưa Viễn Chủy đi. Người nếu ngăn cản con, con sẽ lập tức nói với Mãng gia gia. Xem ngài ấy sẽ làm như thế nào" Tử Thương đỡ Viễn Chủy ra cửa.

Đại trưởng lão nhìn theo mà thở dài. Lúc này đây đại trưởng lão cần nhất là một vị Bao đại nhân để rửa sạch oan tình này.

Oan quá Bao đại nhân ơi, đại trưởng lão chỉ có thể lén lút lau nước mắt.
.....

Ba người dìu nhau ra khỏi Chính điện, Cung Tử Thương thở phào một hơi, quay đầu lại, nhìn phía sau.

Không có ai đuổi theo họ.

Lại nhìn đến đệ đệ được Kim Phồn đỡ mà giật mình.

Nói là đỡ nhưng thực ra Kim Phồn chỉ dám dùng kiếm đỡ lưng cho Viễn Chuỷ trụ vững.

Tử Thương sợ đệ đệ đau, liếc Kim Phồn một cái, sau đó tự tay đỡ Viễn Chuỷ vào đình viện gần đó.

Kim Phồn lần đầu bị vợ liếc mắt, đứng lặng lẽ trong gió lạnh.

Thê tử là không còn yêu thích ta nữa rồi sao?

Nhưng không thể trách Kim Phồn được, cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Năm đó đấu với Vô Phong, Viễn Chuỷ bị thương, Kim Phồn chỉ vô tình chạm vào vai Viễn Chuỷ.

Đỡ Viễn Chuỷ đi chưa được ba bước đã bị Cung Thượng Giác cướp người khỏi tay. 

Sau khi diệt trừ xong Vô Phong đột nhiên doanh trại thị vệ bị cắt lương thực. Kim Phồn là đại sư huynh được mọi người cắt cử đến phòng quản sự hỏi nguyên do.

Quản sự mới lén lút nhìn quanh sao đó nói nhỏ cho Kim Phồn "Giác công tử có lệnh cắt giảm lương thực. Ngài ấy nói, thị vệ sống đầy đủ quá cũng không tốt. Nên cho họ niếm trải chút khó khăn. Sống tốt quá lại làm những việc không cần thiết"

Kim Phồn nhớ như in sau đó vì để chuộc tội đã làm việc không cần thiết của mình, mà phải lấy ngân lượng để dành cả năm ra mua lương thực cho huynh đệ trong doanh trại.

Chỉ là chạm nhẹ một cái mà cả doanh trại thị vệ của y bị cắt lương thực gần một tuần. 

Thiên lý ở đâu.

Giờ kêu đỡ Viễn Chuỷ, thật sự Kim Phồn vẫn còn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, lạnh cả sống lưng.

.....

Cung Tử Thương đỡ Viễn Chuỷ ngồi xuống ghế vội hỏi "Chuyện của Thượng Quan Thiển kia là thật sao?"

Viễn Chuỷ gật đầu "Là thật"

Nàng nghe được đệ đệ xác nhận thì chính thức mắng người "Con cá chết đó đúng là điên rồi, muốn đem nữ nhân đó về lại Giác Cung. Rõ ràng đang ở biệt viện yên lành, lại muốn trở lại. Là có âm mưu gì sao?"

"Thượng Quan Thiển là bị thích khách làm cho hoảng sợ, động thai khí. Đại trưởng lão muốn ca ca mang người về Giác Cung, an toàn cho tới khi hạ sinh hài tử. Ca ca cũng đồng ý rồi" Viễn Chuỷ giọng buồn buồn nói.

Tử Thương nghe vậy bất bình thay cho Viễn Chuỷ "Viễn Chuỷ đệ nói xem, cái thai đó có phải của Cung Thượng Giác đâu, hắn sao lại lo lắng làm gì"

Lời vừa xong Kim Phồn đã vỗ vai nàng một cái. Tử Thương còn chưa hiểu chuyện gì mà bị phu quân vỗ mạnh tay như vậy.

Nàng nhìn Kim Phồn, lại thấy Kim Phồn ám chỉ nhìn Viễn Chuỷ ở bên cạnh, mới nhận ra mình lỡ miệng.

Viễn Chuỷ im lặng không trả lời nàng.

Ca ca nói hài tử trong bụng của Thượng Quan Thiển không phải của ca ca. Nhưng vì cái gì ca ca lại lo lắng cho nàng cùng hài tử như vậy.

Bên ngoài ai cũng nói đó là của ca ca. Nhưng Viễn Chuỷ vẫn tin Ca ca không gạt mình.

Ca ca làm sao có thể gạt Viễn Chuỷ được, nhất định vậy rồi.

Nhưng vì sao ca ca còn chưa trở lại, Viễn Chuỷ muốn tự mình hỏi ca ca.

Vì cái gì lại muốn đem nàng về Giác Cung.

Thượng Quan Thiển về Giác Cung vậy Viễn Chủy thì sao?

Viễn Chủy là phải trở lại Chủy Cung sao?

Ngày đón Viễn Chủy vào Giác Cung, ca ca đã nói phu thê phải ở cạnh nhau cả đời.

Nếu Viễn Chủy ở Chủy Cung, ca ca ở Giác Cung.

vậy....

Nếu vậy có còn là phu thê nữa hay không?


.....
Tui thật sự muốn nói Chủy bé yêu à, đời này lắm hoa thơm cỏ lạ.

Bé yêu cứ về Chủy Cung, ong bướm tấp nập sẽ tới tìm em thôi.

Hiếm lạ gì một con cá chết chứ.

Nhưng Viễn Chủy không nghe tui. Em ấy đã block tui.

Ai kêu bé yêu mở block cho tui đi. Tui biết sai rồi.
😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro