6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác đặt Viễn Chủy lên giường. Cả người lập tức áp xuống.

Mang theo dục vọng chiếm hữu hôn người bên dưới.

Viễn Chủy nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn.

Hai cánh môi bị mút đến tê dại, cái lưỡi ranh ma như một con rắn len qua răng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ngọt ngào kia.

Trêu đùa đầu lưỡi lại mút lấy.

Viễn Chủy theo không kịp chỉ có thể mở miệng tiếp nhận. Nước bọt không nuốt kịp bị chảy ra ngoài.

Cung Thượng Giác rời đôi môi của Viễn Chủy lại nhìn y.

Cuối người liếm đi nước bọt quanh khóe miệng, lại một đường đưa lưỡi theo vệt nước hôn xuống cổ.

Viễn Chủy nhắm mắt, y cảm nhận được từng cái hôn, từng cái mút mạnh, lại từng nơi đầu lưỡi của Cung Thượng Giác đi qua.

Khoái cảm kích thích không ngừng, y có chút không kiềm được mà rên rỉ. Lại cong người lên, dâng cho người bên trên tất cả cả mình.

Đột nhiên giữa những nụ hôn Cung Thượng Giác cắn vào cổ Viễn Chủy một cái.

Viễn Chủy bị đau a lên một tiếng mở mắt ra nhìn người vừa làm mình đau.

Cả người Viễn Chủy đã bị tình dục làm cho mơ hồ, khuôn mặt đỏ hồng, khóe miệng hơi sưng đỏ, đôi mắt xinh đẹp vì vui sướng mà có chút nước mắt.

Đôi mắt lúc này mang theo oán trách cùng hờn dỗi nhìn người phía trên.

Cung Thượng Giác thở dài. Đúng là không thể trách tội người này được.

Hắn gạt nhẹ tóc mái che đi trán của Viễn Chủy ôn nhu hỏi "Viễn Chủy ta là ai?"

Viễn Chủy cảm thấy Cung Thượng Giác hôm nay vô cùng kì lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời "Ca ca"

Nghe câu trả lời của Viễn Chủy, Cung Thượng Giác lắc đầu. Không phải

Thấy ca ca chỉ lắc đầu không nói gì, Viễn Chủy lại nghĩ nghĩ sau đó lại nói "Cung Thượng Giác"

Cũng không phải.

Đứa nhỏ bắt đầu liệt kê

"Cung Nhị công tử"

"Chủ vị Giác Cung"

"Giác công tử"

"Giác ca ca"

Cung Thượng Giác thấy người trong lòng càng lúc đi càng xa mỉm cười áp trán mình lên trán Viễn Chủy

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo biết bao nhiêu là nhu tình "Viễn Chủy ta là phu quân của đệ"

Sau đó lại hôn lên môi Viễn Chủy. Rồi lại tách ra "Đệ phải nhớ rõ, ta chính là phu quân của đệ"

Viễn Chủy đỏ mặt gật đầu "Đệ sẽ nhớ rõ, ca ca"

"Không phải, phải gọi là phu quân" Cung Thượng Giác sửa lại.

Viễn Chủy bỉu môi "Rõ ràng là ca ca"

"Viễn Chủy, nếu là ca ca thì chỉ có thể đứng bên cạnh đệ, còn là phu quân thì sẽ có thể làm nhiều việc khác. Để ta dạy đệ"

Nói rồi Cung Thượng Giác hôn lên tóc Viễn Chủy sau đó một đường hôn từ trán, đến đôi mắt đào hoa, đến cái mũi tinh xảo, lại đến đôi môi ngọt ngào, cần cổ thanh mảnh, bờ ngực xinh đẹp, nhũ hoa mê người rồi đến bụng, lại xuống sâu hơn nữa, cuối cùng là kéo chân Viễn Chủy hôn từ đùi trong xuống đến ngón chân.

Viễn Chủy cả người bị Cung Thượng Giác hôn qua không sót một nơi có chút xấu hổ né tránh, lại có chút chờ mong cong người lên làm người bên trên dễ chạm vào mình hơn.

Nhìn Viễn Chủy cả người cong lên vì khoái cảm. Cung Thượng Giác khẽ cười, lại áp người xuống hôn môi Viễn Chủy.

Tay tìm đến tiểu huyệt giữa cánh mông, tiến vào một ngón tay khai phá.

Lần đầu làm việc này, Viễn Chủy cảm thấy có chút khó chịu cùng đau đớn.

Cảm nhận được ngón tay bên trong cơ thể từ từ ra vào, lại bị cọ vào thành ruột khiến cả người run rẩy.

Mật dịch tiết ra, vách tiểu huyệt mềm hơn trước.

Cung Thượng Giác cho thêm hai ngón tay vào.

Cảm giác trướng ở phía dưới làm cả người Viễn Chủy có chút căn cứng.

Cung Thượng Giác cảm nhận được tiểu huyệt đột nhiên thít lại một cái. Hắn cười cười hôn môi Viễn Chủy.

Viễn Chủy một bàn tay che miệng ngăn cho mình không rên rỉ, một bàn tay lại nắm lấy cái chăn bên dưới.

Hắn kéo tay Viễn Chủy ra khỏi miệng, mút lây từng đốt ngón tay thanh thoát. Có chút yêu thích mà liếm qua mỗi ngón tay. Nhỏ giọng an ủi nói "Viễn Chủy ở đây chỉ có ta và đệ, đừng kiềm nén... cứ làm những gì đệ thích"

Nghe Cung Thượng Giác nói vậy Viễn Chủy đỏ mặt, có chút ngại ngùng mà gật đầu.

Vừa rồi khoái cảm quá lớn, lúc tay Cung Thượng Giác chạm vào một điểm nào đó. Viễn Chủy gần như hét lên.

Viễn Chủy ư một tiếng, Cung Thượng Giác lại càng di chuyển nhanh hơn.

Cả người Cung Viễn Chủy cong lên.

Nhìn thấy nam căn của Viễn Chủy đang ngẫng đầu. Cung Thượng Giác cuối người xuống hôn lên đầu nam căn sao đó mút lấy.

Vui sướng như thủy triều đánh vào người Viễn Chủy không ngừng.

Tình sự lần đầu còn bỡ ngỡ nên rất nhanh đã xuất ra. Cung Thượng Giác vậy mà đem toàn bộ nuốt vào trong bụng.

Sau đó còn liếm mép khen một tiếng ngon lắm.

Viễn Chủy chỉ có thể đỏ mặt quay đi.

Chuẩn bị mọi việc cũng xong, Cung Thượng Giác rút tay ra khỏi người Viễn Chủy, mang theo một chút dịch chảy ra, ướt cả một góc chăn.

Cơ thể đang bị lấp đầy bỗng mất đi. Viễn Chuỷ khó chịu.

Viễn Chủy nâng người hôn lên môi Cung Thượng Giác...

Lại thấy người kia y phục còn chỉnh tề trong khi mình không còn một mảnh. Viễn Chủy cảm thấy không vui kéo mở y phục của Cung Thượng Giác.

Nhưng y phục của Cung Thượng Giác quá cầu kì. Viễn Chủy mở mãi mà không được.

Đôi mắt ngấn lệ, oan ức ngập trời nhìn Cung Thượng Giác.

Hắn khẽ cười nắm lấy tay Viễn Chủy.

"Đừng gấp..."

Sau đó đưa tay tháo y phục.

Cung Thượng Giác cảm nhận điều hắn mong muốn bấy lâu nay cuối cùng cũng sắp đạt được.

Nhưng y phục còn chưa cởi xong đã bị làm phiền

"Giác công tử, Thượng Quan cô nương ở biệt viện bị thích khách đã thương. Đại trưởng lão nói Giác công tử mau đến đó"

Cung Thượng Giác mất ba giây để tiếp thu thông tin.

Hắn kéo chăn đắp lên cho Viễn Chuỷ lại cuối người hôn trán y

"Viễn Chủy, đệ chờ ta"

Chưa kịp để Viễn Chủy trả lời, Cung Thượng Giác đã vội bước xuống giường cầm lấy kiếm. Đẩy cửa rời đi, không chút do dự.

Viễn Chủy nằm trong chăn nhìn trần giường, sau đó kéo chăn qua đầu.

Y nên đi ngủ thì tốt hơn. Nhưng mà không ngủ được.

Viễn Chủy nghĩ chắc Cung Thượng Giác cũng gần trở lại. Chờ một chút nữa.

Cả đêm Cung Thượng Giác không về.

Kiên trì đúng là có thành công. Viễn Chủy cũng thành công chờ được tin tức. Nhưng mà là Đại trưởng lão gọi y đến Chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro