5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong đình là Tuyết đồng tử cùng Viễn Chủy đang ngồi trước một đống lửa nhỏ. Viễn Chủy ngồi bên cạnh đống lửa nhìn người bên cạnh đang giúp mình hong quần áo oán hận "Khi nào mới xong... người nhanh tay lên. Ta muốn thay y phục"

Tuyết đồng tử nhìn người như con mèo nhỏ ngồi bên cạnh. Tên này rõ ràng là tự mình làm ướt  y phục. Bây giờ lời nói ra lại y như là Tuyết đồng tử ức hiếp mình "Là ta làm y phục của ngươi rơi xuống nước sao? Ta đã đưa cho ngươi y phục mới, không thay y phục còn ngồi đó oán trách cái gì?"

Viễn Chủy bỉu môi không nói.

Lúc nãy Tuyết đồng tử kéo Viễn Chủy đi vào trong Tuyết Thủy Uyển. Vì trước nay không thích người khác chạm vào mình nên y gạt tay Tuyết đồng tử ta. Tự mình đi phía trước, lúc đi qua cầu băng Viễn Chủy vậy mà trơn quá trượt chân té xuống nước. Mai có võ công nên Viễn Chủy tránh được không té vào trong nước. Nhưng mà tai nãi chứa y phục đều nằm gọn trong hồ nước.

Viễn Chủy ghét nhất là mặc y phục qua ngày, bây giờ y phục tất cả đều ướt không thể tắm thay y phục được. Y rất khó chịu.

Thấy người không trả lời Tuyết đồng tử lại trêu chọc "Sao? Có cần ta thay y phục cho ngươi không?"

Vừa nói bàn tay vừa giơ về phía Viễn Chủy.

Chợt có động. Tuyết đồng tử né người tránh đi, thanh kiếm từ bên ngoài phóng tới, gâm thẳng vào tường, nứt một đường thật dài.

Ngón tay Tuyết đồng tử cử động. Tuyết bên ngoài ngưng lại thành mũi nhọn bay về phía bóng tối.

Là ai dám cả gan làm loạn ở đây?

Nhưng tất cả mũi tên băng như bị nung nóng đều tan, một lớp khói dầy đặc xuất hiện.

Vụt... vụt... vụt....

Có cái gì đó đang tiến đến, khí thế rất bức người. Tuyết đồng tử cảm thấy có nguy hiểm.

Đưa tay kéo Cung Viễn Chủy đang đứng bên cạnh lùi lại phía sau. Còn mình tiến lên phía trước chắn cho Viễn Chủy.

Bên trong màn sương mờ ảo một bóng người xuất hiện.

Toàn thân hắc y, chân mang hài dạ hành. Áo choàng dài màu đen đính lông cáo. Đang từ từ tiến vào trong đình.

Tuyết đồng tử còn chưa nhìn rõ là ai. Viễn Chủy đã nhanh chóng lao ra phía trước trên tay còn cầm theo thanh kiếm vừa rồi cấm trên tường. Nhảy vào lòng người kia ngọt ngào gọi "Ca ca"

Người đến quả thật là Cung Thượng Giác. Hắn tóc mái thắt hai bím nhỏ hai bên được búi cao, cài trâm gỗ, mặt mài băng sương ôm Viễn Chủy trong lòng, đôi mắt ôn nhu nhìn Viễn Chủy cười cười hôn trán y

"Ca ca... đệ vừa nhìn thấy thanh kiếm là biết ca ca đến. Ca ca là nhớ Viễn Chủy sao?" Giọng nói vô cùng ngọt ngào, khác xa vẻ coi trời bằng vung khi nói chuyện với người khác.

"Đương nhiên, ta là nhớ đến không ngủ được vội đến tìm đệ" Cung Thượng Giác vừa nói tay vừa chỉnh lại áo cho Viễn Chủy.

Nhìn cổ áo Viễn Chủy có chút bị kéo ra. Cung Thượng Giác cuối người hôn lên cổ Viễn Chủy. Đôi mắt lại liếc nhìn Tuyết đồng tử đang đứng kế bên.

Viễn Chủy ngại ngùng tránh né "Ca ca, có người"

Không ngủ được Cung Thượng Giác đi tìm Viễn Chủy chỉ là muốn xem xem đệ đệ như thế nào.

Cung Thượng Giác quá quen với sau núi. Hắn theo trí nhớ đi vào bên trong núi.

Giờ này Viễn Chủy chắc là phải ở chổ của Tuyết Đồng tử.

Cung Thượng Giác lẻn vào bên trong Tuyết Thủy Uyển, phía trước tuyết phủ quá nhiều. Hắn không muốn kinh động đến người bên trong nên ở trên một cây cao lớn tìm kiếm Viễn Chủy.

Đúng như Cung Thượng Giác đoán, Viễn Chủy là đang ở đây.

Ban đầu hắn là không định xuất hiện chỉ muốn nhìn Viễn Chủy một chút rồi trở lại Giác Cung. Nhưng tiếng nói cười của hai người bên trong làm cho Cung Thượng Giác có chút chú ý. Viễn Chủy là vui vẻ như vậy sao?

Cung Thượng Giác muốn biết rốt cuộc hai người nói chuyện gì là vui vẻ như vậy, nên lại gần thêm một chút.

Lại nhìn thấy Tuyết đồng tử đưa tay kéo y phục của Viễn Chủy. Hắn lập tức muốn đem bàn tay kia chặt xuống.

Hắn muốn những người khác biết đây là người của hắn. Nghĩ cũng không được nghĩ đến.

Nhưng hiện tại Viễn Chủy tránh né hắn, Cung Thượng Giác tức giận, nâng mặt Viễn Chủy lên hôn lấy.

Ta ở Giác Cung cô đơn một mình đệ lại ở đây vui vẻ cùng người khác, bây giờ lại còn tránh né ta. Được lắm, được lắm.

Cảm nhận được khí tức của Cung Thượng Giác thay đổi Viễn Chủy cũng không dám chống đối chỉ biết mặc người kia muốn gì cứ lấy.

Viễn Chủy bị hôn đến không đứng vững, cả ngươi dựa vào Cung Thượng Giác.

Hắn vẫn còn tức giận, nhưng cũng không nỡ làm Viễn Chủy khó xử. Dù sao ở đây cùng còn có người.

Đạt được mục đích Cung Thượng Giác tháo áo choàng khoác lên người Viễn Chủy lại ôm người vào lòng bước ra khỏi đình viện.

Tuyết đồng tử đứng bên cạnh không biết phải làm sao. Khi bị ánh mắt thù địch cùng khiêu khích của Cung Thượng Giác nhìn đến, Tuyết đồng tử đã đứng chết chân tại chổ.

Lúc này thấy Viễn Chủy bị mang đi mới giật mình. Đuổi theo gọi "Cung Thượng Giác ngươi muốn mang tiểu hồ ly đi đâu?"

Cung Thượng Giác xoay người lại. Đôi mắt mang theo sát khí quét về phía Tuyết đồng tử "Không phải chuyện của ngươi"

"Nhưng tiểu hồ.... Viễn Chủy còn chưa hoàn thành xong thử thách tam vực không được rời khỏi núi sau" Tuyết đồng tử bị khí thế ép đến lùi một bước.

Cung Thượng Giác nhếch mép "Thì đã sao? Hôm nay ta muốn mang người đi. Ngươi cản được sao?"

Tuyết đồng tử cảm nhận được nếu mình cứ ngăn cản thì nhất định Cung Thượng Giác sẽ động thủ "nhưng mà...."

Cung Thượng Giác chọn mi, kiếm trong tay đã nâng lên. Mũi kiếm chỉ về phía Tuyết đồng tử.

Tuyết đồng tử cũng rút ra kiếm băng. Muốn làm loạn ở Tuyết Thủy Uyển, là xem thường người khác sao?

Nhưng chưa kịp lao vào đánh nhau Viễn Chủy đã ôm lấy cổ Cung Thượng Giác thủ thỉ bên tai hắn "Ca ca, đệ còn chưa tắm, rất khó chịu. Ca ca, chúng ta cùng nhau đi"

Cung Thượng Giác nhìn người trong lòng, đôi mắt long lanh như một con thỏ nhỏ. Khuôn mặt hồng lên vì ngại ngùng. Được lắm, ở trong lòng ta còn vì người khác mà suy nghĩ.

Hắn hạ kiếm xuống xoay người rời đi. Trước tiên trị tội đệ, sau đó đến tên tiểu gian phu kia.

Tuyết đồng tử tức giận run cả người "Y là có lệnh của Đại trưởng lão mà đến đây, nếu không có lệnh không được rời đi"

"Vậy ngươi cứ nói với đại trưởng lão là Cung Thượng Giác ta mang người đi. Nếu muốn cứ đến Giác Cung tìm ta."

Cung Thượng Giác mang người nhanh chóng rời đi.

Hắn hôm nay nhất định phải mang Viễn Chủy đi, để xem Cung Môn này ai có thể ngăn được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro