4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lấp đầy lối đi, Viễn Chủy băng qua vườn cây trắng xóa. Hạ thấp người đi sâu vào bên trong.

Phía xa có tiếng động, có người đến.

Viễn Chủy núp mình sau một cây to, chờ đợi người đến. Nhưng mãi mà không thấy ai.

Trong đầu chợt nghĩ không ổn. Viễn Chủy muốn rời khỏi chổ này, nhưng đã quá muộn bàn chân như bị đông cứng, một thanh kiếm băng kề vào cổ.

Người cầm kiếm cười nhếch mép "Yêu nghiệt, hôm nay là ngày tàn của ngươi".

Tuyết đồng tử nhìn người trước mắt mình. Có chút xa lạ, người này đôi mắt mở to vô tội, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa xuân. Mũi xinh đẹp, môi mím lại như cánh hoa đào ngày xuân. Có chút mê người.

Giật mình với suy nghĩ của đó. Tuyết Đồng tử lắc đầu cho cái suy nghĩ không đứng đắn kia rời khỏi. Tên này đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân chẳng trách Cung Thượng Giác tên hôn quân kia điên đảo.

Viễn Chủy có chút tức giận nói "Tuyết lão đồng, có giỏi thả ta ra, cùng nhau đấu một trận. Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ này, xứng làm quân tử sao?"

Tuyết đồng tử rút kiếm lại lắc đầu nói "Ta chưa từng nói mình là quân tử.... ta chỉ là một đứa nhỏ cao chưa tới ngực người khác mà thôi. Ánh sáng mặt trời ta còn chưa nhìn tới thì làm sao biết quân tử là như thế nào"

"Ngươi...." Viễn Chủy bị Tuyết đồng tử làm cho tức giận. Có giỏi thì kiếm cái khác mà nói. Suốt ngày chỉ biết bắt bẻ lời lẽ của người ta.

Chỉ cần nhìn là biết tên ranh con này không phục. Nhưng vẫn muốn trêu chọc một chút "Ta làm sao? Sao lại không nói nữa?"

Viễn Chủy tức đến đỏ cả mắt. Đôi mắt như xuân thủy xưa nay luôn làm người yêu thích. Bây giờ đầy nước mắt, càng thêm khiến người thương tiếc.

Tuyết đồng tử nhìn đến có chút thất thần, đúng là xinh đẹp.

Tuyết đồng tử giả bộ ho một tiếng.

Trong chớp mắt băng tuyết dưới chân của Viễn Chủy cũng tan ra. Đã có thể cử động. Viễn Chủy lập tức quay lưng bước đi.

Tuyết đồng tử đuổi theo phía sau "Ngươi định đi đâu?"

Viễn Chủy giận dỗi không nói.

Thấy người cứ mãi đi mà không nói Tuyết đồng tử có chút sốt ruột lại hỏi tiếp "Ngươi giận sao?"

"Không có... ta làm sao dám giận ngài" Viễn Chủy lời nói không giận nhưng giọng lại là đầy oán trách.

"Đây là đường về núi trước mà. Ngươi muốn trở về ?" Tuyết đồng tử nắm lấy vạt áo của người đang giận dỗi kia hỏi.

Viễn Chủy gạt tay Tuyết đồng tử ra, bực mình nói. "Không chơi nữa, ta đi về"

Tuyết đồng tử không đuổi theo nữa cũng quay lưng ngược lại đi vào núi sau. Vừa đi vừa nói "Vậy để ta nói với Mãng gia gia của ngươi vậy. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể vượt qua được ải Tam vực này"

Viễn Chủy nghe tới đó thì liền đứng lại.

Trước nay đứa nhỏ ghét nhất là có người không tin mình.

Viễn Chủy vội xoay người đuổi theo Tuyết đồng tử "Không được nói với Mãng gia gia"

Tuyết đồng tử làm bộ không quan tâm "Ta cũng không muốn nói. Nhưng ngươi trở lại thì ra phải nói cho A Mãng nếu không người sẽ phạt ta a"

"Không trở lại nữa.... ta theo ngươi là được chứ gì" Viễn Chủy ủy khuất nói.

Tuyết đồng tử cười, tên ranh con này quá dễ gạt.

Nghĩ nghĩ phải chỉnh lại tên yêu nghiệt này như thế nào?

Vừa nghĩ người kéo tay Viễn Chủy đi sâu vào Tuyết Thủy Uyển phía trước.

.....

Cung Thượng Giác lại ngủ không được, không có Viễn Chủy quá khó ngủ. Hắn xuống giường đi đến bên cửa sổ.

Đêm nay trời trong, trăng có chút khuyết, đôi khi bị một vài đám mây che mất. Chốc chốc lại bị gió thổi đi, ánh trăng lại xuất hiện.

Cung Thượng Giác nhìn thấy hoa quỳnh ngoài sân đã nở. Chợt mỉm cười.

Ngày đó không phải là hắn uống say, làm sao một ít rượu đó lại làm hắn say cho được.

Hắn rời khỏi Chính điện trở lại Giác Cung cũng là nữa đêm. Nằm trên giường chưa kịp ngủ thì nghe tiếng cửa mở.

Cung Thượng Giác đánh giá, người này bước chân nhanh nhẹn nhưng không thận trọng, là người quen biết. Nhưng ai giờ này lại đến phòng ngủ của hắn.

Chỉ có thể là Viễn Chủy.

Hắn muốn xem đệ đệ hôm nay lại muốn làm gì.

Có âm thanh sột soạt sao đó cả thân mình bị đè nặng. Cung Thượng Giác có chút khó chịu, mở mắt nhìn xem đệ đệ là muốn làm gì.

Vừa mở mắt ra hắn cảm thấy bản thân mình như uống hai cân nữ nhi hồng. Say không biết trời đất gì.

Viễn Chủy lúc đó chỉ còn mặc trung y ngồi trên người hắn. Đôi chân trắng ngần đang để bên hông hắn. Cuối đầu nhìn hắn cười.

Bên trong trung y lỏng lẽo là cảnh xuân xinh đẹp.

Cổ thon mê người, xương quai xanh thanh mảnh, bờ ngực mạnh khỏe, đầu nhũ như nụ hoa anh đào e ấp trong gió. Mỗi lần người kia hít thở lại chạm vào trung y.

Nhìn xuống bên dưới một chút, cơ bụng vừa đủ, không quá cơ bắp cũng không quá ốm. Eo thon quyến rũ. Cung Thượng Giác nghĩ nếu ôm Viễn Chủy thì eo của đệ đệ có khi nào gãy không? Sao lại có thể nhỏ như vậy chứ. Thật sự muốn nắm lấy cái eo để xoa nắn.

Bên trong trung y là cặp mông căn tròn, tuy có lớp lụa che đi nhưng chỉ cần nhìn đường cong là biết. Nhất định là rất vừa tay. Đôi chân dài trắng như tuyết. Bên trong nữa....

Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi, đã không ngủ được muốn ngắm cảnh một chút để dễ ngủ.

Bây giờ lại nhớ lại cảnh tượng đó, còn ngủ được mới là lạ.

Cung Thượng Giác nghĩ nghĩ, lại thay một bộ hắc y. Đi vào trong bóng tối, tiến vào núi sau tìm vợ.

Cung Nhị à, đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất đời anh đó. Nếu hôm nay anh còn ở nhà ngâm nước lạnh thì vợ anh cũng bị người ta bưng đi mất còn anh thì để giành mà ngâm rượu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro