3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Cung Thượng Giác phải đến phòng sự vụ giải quyết công việc.

Viễn Chuỷ vẫn còn ngủ bên cạnh. Nhìn người đang ngủ đến không biết trời đất gì. Cung Thượng Giác hôn một cái lên mặt Viễn Chủy sau đó xuống giường.

Lúc bước ra cửa Cung Nhị công tử đã đưa ra một quyết định quan trọng tối nay sẽ không để đệ đệ trốn thoát. Nếu không thì hắn nhất định sẽ tự phế bỏ.

Nghĩ như vậy, tinh thần trở nên vui vẻ đi ra ngoài.

Nhưng sự vụ còn chất cao như núi chưa giải quyết xong thì thị vệ đến báo

"Chuỷ công tử bị đại trưởng lão mời đến Chính điện, chuyện hôm qua cùng Tuyết đồng tử làm loạn ở Vũ Cung đã đến tai đại trưởng lão"

Cung Thượng Giác vội vàng chạy đi cứu vợ.
.....
Trong chính điện, Đại trưởng lão nhìn người đang quỳ bên dưới. Tức đến lòng ngực thở phập phồng. Giọng ông ồn ồn "Viễn Chủy, con đã bao lớn rồi. Đã là chủ một cung. Bây giờ cũng có gia đình còn làm loạn như vậy?"

Bên cạnh đại trưởng lão là Tuyết đồng tử đang ranh ma cười "Đáng đời"

Viễn Chuỷ cuối đầu không phục miệng lẩm bẩm "Đồ nhỏ mọn"

Tuyết đồng tử cười cười tỏ ra mình là bật trưởng bối "Hôm qua ngươi bảo ta đi tìm ca ca mà... Quên nói cho ngươi biết Đại trưởng lão là ca ca của ta"

Viễn Chuỷ thân cô thế cô không dám làm gì. Chỉ đành cuối đầu nhận lỗi.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Viễn Chủy mà Tuyết đồng từ vẫn chưa hết tức. Ngươi bây giờ cuối đầu nhận tội nhưng mà quay lưng chắc chắn đang mắng ta chứ gì. Đừng tưởng ta không biết nhé Đồ con nít ranh.

Tuyết đồng tử trêu chọc nói"Ca ca của ngươi chỉ là chủ Giác Cung còn ca ca của ta là chủ cái Cung Môn này. Muốn đầu vời ta. Không có cơ hội đó đâu cháu ngoan ạ"

Viễn Chủy tức giận rồi. Đụng tới y còn được chứ đụng tới ca ca của y là không được đâu.

"Ca ca của ta chỉ là chủ một cung, nhưng mà nếu không có ca ca của ta thì ca ca của ngươi cũng phải chết đói mà thôi. Đồ không biết nhìn xa trông rộng. Mà thôi sao trách ngươi được. Ngươi đứng còn chưa tới ngực của ta. Ánh sáng mặt trời còn không biết có nhìn thấy được không chứ đừng nói gì tới nhìn xa"

Đại trưởng lão tức giận. Đứa nhỏ này là coi trời bằng vung "Cung Viễn Chủy hỗn xược" là ai đã làm đứa nhỏ này vô pháp vô thiên như vậy

Vừa lúc này Cung Thượng Giác tiến vào. Đại trưởng lão liếc Cung Thượng Giác. Là tên Cung Nhị này chứ còn ai nữa.

Đại trưởng lão vỗ bàn tức giận "Cung Thượng Giác, con không quản được thê tử của mình sao?"

Cung Thượng Giác vừa từ bên ngoài tiến vào không biết gì. Đột nhiên lại bị gọi tên có chút tiếp thu chưa kịp.

Nhưng mà đại trưởng lão à con cũng muốn quản chỉ là con quản không được. Nếu quản được hôm nay còn cần tới ngài sao?

Đại trưởng lão thấy Cung Nhị không trả lời cũng không có hành động gì. Còn Cung Tam ở bên cạnh cười như hồ ly tức giận hét lên "CẢ VỢ CỦA MÌNH CÒN KHÔNG QUẢN ĐƯỢC ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG MÀ... CÁC NGƯƠI...CÁC NGƯƠI"

"Thôi... La hét cái gì... Chưa đủ loạn sao?"
một vị trưởng lão đang từ bên ngoài bước vào.

Tuyết đồng tử vừa nghe giọng người đến đã bỏ chạy. Lúc chạy còn quan tâm vỗ vai đại trưởng lão "Lão ca à, bảo trọng"

Đại trưởng lão nhìn theo hướng cửa sổ  Tuyết đồng tử vừa lén chạy thì lầm bầm mắng "Đồ chết nhát". Lần sau đừng mong ta giúp ngươi ra mặt nữa. Đồ tán tận lương tâm.

Sau đó chuyển sắc mặt cười như gió xuân, từ trên cao đi xuống đỡ lấy người vừa xuất hiện, nhẹ giọng gọi "A Mãng"

Người này là Tuyết Mãng trưởng lão. Người ít nói nhưng mỗi lần người lên tiếng cả Đại trưởng lão cũng không dám nói gì.

Bên dưới Cung Thượng Giác đỡ Viễn Chủy đứng lên che giấu nụ cười. Đại trưởng lão người nói con, người quản được vợ của mình chắc.

Mãng trưởng lão ho một tiếng. Đại trưởng lão mất ba giây để quay trở lại làm người uy nghiêm, giọng uy lực nói "Được rồi... Sau này không được gây sự nữa. Trở ...."

Nhưng giọng nói trầm trầm cắt ngang lời của Đại trưởng lão. Mãng trưởng lão đứng dậy "Đã lớn như vậy còn quậy phá. Ta thấy là vì rãnh rỗi không có việc gì làm. Nếu không có việc gì thì đi thử thách tam vực đi. Dù sau cũng đã đủ tuổi rồi" giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Không giận tự uy.

Cái này...

Cung Thượng Giác hoảng sợ ôm lấy Viễn Chủy

Cung Viễn Chùy ủy khuất bĩu môi.

"Mãng" Đại trưởng lão đỡ lấy tay Mãng trưởng lão dẫn người bước vào trong. Trong giọng nói không che giấu lo lắng "Ngươi còn bệnh, đừng quá lao lực việc này cứ để ta lo là được"

"Ngươi lo được...." Mãng trưởng lão gạt tay người đang đỡ mình ra. Quay người trừng mắt đại trưởng lão bên cạnh "Ngươi lo được thì hôm nay cần đến ta xuất hiện ở đây sao?"

Đại trưởng lão đúng một bộ dáng bị vợ quản nghiêm cuối đầu nhận lỗi "Là ta thất trách"

Lời nói thì như vậy, nhưng đại trưởng lão đưa đôi mắt trừng những người xung quanh. Đều tại bọn nhảy ranh này, làm ta bị liên lụy.

Mãng trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy ủy khuất cũng có chút đau lòng "Con cũng phải trưởng thành đi. Không thể cứ như vậy mãi được."

"Mãng trưởng lão... Viễn Chủy còn..." Cung Thượng Giác ôm người trong ngực nói. Lại bị ánh nhìn của Mãng trưởng lão làm cho im bật.

Viễn Chủy trong lòng Cung Thượng Giác lại không sợ chết "Ca ca chỉ là cái thử thách cỏn con. Sẽ không làm khó được đệ đâu".

Mãng trưởng lão nghe vậy gật đầu " Nếu vậy hôm nay lập tức đến sau núi hoàn thành thử thách đi" Mãng trưởng lão nhìn Viễn Chủy để ta xem con cứng miệng được bao lâu.

"Không gì có thể làm khó được con" Viễn Chuỷ chào trưởng lão rồi về Chuỷ Cung chuẩn bị sau đó lập tức đến sau núi.

Nhưng mà Viễn Chủy hình như quên mình vừa gây thù chuốc oán với Tuyết đồng tử.

Lần này thử thách dễ đi nhưng khó về a...

Đại trưởng lão nhìn hướng Viễn Chủy rời đi thở dài "Tính tình này, là giống ai a?"

Mãng trưởng lão trừng mắt đại trưởng lão "Còn không phải giống ngươi sao? Còn ở đó oán trách cái gì. Đi về"

Đại trưởng lão bĩu môi cuối đầu đi theo sau Mãng trưởng lão rời khỏi chính điện.

Cung Thượng Giác lúc này mới tĩnh lại, vội đuổi theo Viễn Chuỷ.

Nhưng lúc hắn về tới Chủy Cung thì thị vệ báo Viễn Chủy đã đến sau núi rồi.

Cung Thượng Giác gật đầu đã biết sau đó cố tỏ ra bình tĩnh đi đến phòng sự vụ giải quyết vấn đề.

Tối đến về đến Giác Cung, vào trong phòng đóng cửa lại. Sau đó leo lên giường nằm xuống.

Lúc này Cung Nhị chính thức sụp đổ.

Tại sao vậy

Sáng nay đã tự hứa với mình là tối nay ... Vậy tối nay phải làm sao đây?

Trách ai đây chỉ tại hắn mà thôi. Thông minh cả đời ngu si một phút. Cho người mời Mãng trưởng lão đến giải vây cho vợ.

Còn nghĩ Viễn Chủy vui vẻ tối nay sẽ thưởng cho hắn.

Nhưng mà Mãng trưởng lão giải làm sao giờ này hắn cả người để ôm còn không có nói gì đến thưởng.

Là tại hắn tham lam mà...

Cung Thượng Giác lẳng lặng rơi nước mắt. Hắn không muốn sống nữa. Trả vợ lại cho hắn a...

....
Phía bên Viễn Chủy cũng không tốt là mấy.

Viễn Chuỷ như bị chôn chân trong tuyết nhìn người đang cầm kiếm đối diện mình.

Tuyết đồng tử hả hê nói "Yêu nghiệt, hôm nay là ngày tàn của ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro