2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác đứng trước cửa Vũ Cung liếc mắt nhìn hai chữ Vũ Cung to lớn phía trên thật sự muốn biến nó thành hai mảnh sau đó nhét vào trong bếp.

Vũ Cung đã đáng ghét mà cái người chủ vị Vũ Cung kia càng đáng ghét. Vì cái gì suốt ngày cứ bám lấy vợ của hắn.

Rõ ràng là muốn đội nón xanh cho Cung Thượng Giác hắn mà. Cung Thượng Giác tức giận đá cửa xông vào trong.

Bên trong thị vệ nhìn thấy người đến thì như nhìn thấy cứu tinh lập tức thỉnh an sau đó tách ra hai bên nhường đường.

Cung Thượng Giác men theo lối đi, đến chính thất.

Nhìn vào bên trong chính thất đầu Cung Thượng Giác nổi ba lần gạch đen. Chỉ có thể dùng một từ để diễn tả "Loạn"

Bên trong

Kim Phồn đang nắm lấy Cung Tử Thương cùng Cung Viễn Chủy kéo lại không cho người tiến lên. Hai con sâu rượu thì tay đấm chân đá không ngừng

Đối diện là Tuyết đồng tử đang làm mặt quỷ trêu tức.

Cung Tử Vũ đứng giữa can ngăn.

Bốn người trong phòng nhìn thấy người tới là ai lập tức thanh tĩnh lại.

Cung Tử Vũ thở hắt ra một hơi. Cuối cùng người cũng tới. Muộn một chút nữa chắc là Vũ cung sẽ biến thành bãi phế liệu mất.

Cung Tử Thương đưa tay chỉnh lại tóc. Nhưng vì say rượu đứng không vững lùi lại phía sau một bước. Kim Phồn lập tức đỡ lấy.

Cung Viễn Chủy hai mắt sáng trưng nhìn Cung Thượng Giác sau đó quay sang nhìn Tuyết đồng tử đang chỉnh lại y phục liếc mắt khiêu khích một cái.

"Ca ca" Cung Viễn Chủy giọng vì say mà nhè nhè gọi. Chân nam đá chân chiêu đi về phía Cung Thượng Giác.

Lúc đến nơi lập tức ngã vào lòng ca ca của mình trừng mắt Tuyết đồng tử "Có giỏi ngươi đến đây"

Tuyết đồng tử bĩu môi nhỏ giọng "Có giỏi đánh với ta một trận đừng có cãi không lại thì chạy về méc hắn. Đồ con nít ranh, đồ không quân tử"

Cung Viễn Chủy chui vào trong lòng Cung Thượng Giác không biết sợ nói "Thì sao, ta có ca ca để méc, ngươi có sao?"

"Ngươi..." Tuyết đồng tử tức đến mức giậm chân.

Thấy người tức giận Cung Viễn Chủy không hề sợ, coi trời bằng vung nói tiếp "Ta làm sao? Ta nói không đúng sao? Có giỏi thì đi kiếm một người ca ca như ta đi. Đồ lão đồng đáng ghét"

Hôm nay nhất định Tuyết đồng tử phải dạy dỗ tên nhóc con này.

Cung Thượng Giác thấy Tuyết đồng tử muốn động thủ thì cũng chạm tay vào chuôi kiếm. Đôi mắt mang theo đe dọa nhìn về phía Tuyết đồng tử.

Cung Tử Vũ thấy tình thế giương cung bạt kiếm như vậy có chút thở dài. Vũ Cung phải làm sao đây.

Cung Tử Thương bên cạnh thấy hai người như vậy thì thích thú nói "Đánh thử xem con cá chết hay Tuyết lão đồng thắng. Nhanh Kim Phồn lấy hạt dưa cho thiếp" Nàng vừa nói vừa ợ một tiếng.

Kim Phồn thở dài, xoa lưng cho nàng. Này là say tới mức độ nào rồi.

Mặt Cung Tử Vũ méo xẹo chính thức muốn khóc, tỷ tỷ, hôm nay là đệ đắc tội tỷ chổ nào sao?

Người gây hoạ lại làm như không liên quan đến mình ngáp một cái ôm lấy cổ Cung Thượng Giác nũng nịu "Ca ca, đệ buồn ngủ".

Viễn Chủy thấy mình thật là rộng lượng, y vừa cứu được Vũ Cung khỏi cảnh biến thành nhà hoang. Chấp Nhẫn đại nhân hôm nay nợ ta một ân tình đó nha.

Cung Thượng Giác còn đang bực mình. Đang định mắng người một phen. Nhưng người kia vừa ôm lấy mình vừa ngọt ngào nói muốn ngủ thì cơn giận lập tức tiêu tan.

Không nói hai lời lập tức ôm người rời đi.

Cung Tử Thương đợi bên cạnh không thấy đánh nhau lại thấy một trong hai bên rời đi lo lắng nói "Sao còn chưa ra tay, đánh đi chứ"

Cung Tử Vũ chính thức xanh người. Đại tỷ à, hôm nay tỷ không muốn bỏ qua cho ta sao?

Viễn Chủy phất phất tay với Cung Tử Thương "Tỷ, không đánh nữa, về ngủ thôi"

Nghe Viễn Chủy nói như vậy Cung Thượng Giác nổi lên ý xấu. Đánh vào mông Cung Viễn Chủy một cái "Để xem hôm nay ta như thế nào trị tội đệ. Dám uống đến say như vậy"

Cung Tử Thương nghe thấy vội gọi với theo "Viễn Chủy đệ phải cố lên không được sợ, có tỷ tỷ chống lưng cho đệ"

Đại tỷ à trước tiên người phải đứng vững cái đã mới chống lưng được cho đệ đệ. Bây giờ tỷ còn cần Kim Phồn đỡ mới đứng vững được, chống cái gì mà chống, ngã chống vó thì có.

Cung Viễn Chủy dựa vào vào vai Cung Thượng Giác gật đầu, mắt đáng thương nhìn Cung Tử Thương. Lại liếc thấy Tuyết đồng tử bên cạnh thì le lưỡi làm mặt quỷ với người kia. Còn ác ý nói "Đồ không có ca ca"

Sau đó cười khúc khích quay trở lại hôn lên mặt Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ôm người trở về Chủy cung.

Bỏ lại phía sau là lời vàng ý ngọc của Tuyết đồng tử.

....

Cung Thượng Giác ôm người đặt lên giường. Viễn Chủy đã mơ mơ màng màng. Tay vẫn không buông cổ Cung Thượng Giác ra. Kéo người Cung Thượng Giác đến gần sau đó hôn lên môi người kia.

Cung Thượng Giác lập tức đáp trả lại, đẩy người ngã xuống giường. Tay lung tung sờ soạn người Cung Viễn Chủy. Y phục cũng được hắn cởi ra hơn phân nữa.

Cuối người hôn lên cần cổ xinh đẹp. Nhẹ nhàng mút lấy, từng dấu từng dấu hôn đỏ nổi lên.

Lại ngẫng đầu lên muốn hôn môi Viễn Chủy thì.

Người kia đã nhắm mắt ngủ từ khi nào rồi. Miệng còn ân a cái gì đó không nghe rõ.

Cung Thượng Giác nhìn bên dưới đang bừng bừng khí thế của mình mà thở dài. Hắn có cảm giác mình có ngày sẽ chết vì dục cầu bất mãn.

Nhưng thôi...

Nhẹ nhàng thay y phục lau người cho Viễn Chủy, lại cẩn thận đắp chăn sau đó bản thân cũng đi ngâm nước lạnh.

Ngồi trong bồn nước lạnh tanh, nhìn bên dưới vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh lại.

Cung Thượng Giác cuối đầu có chút tủi thân "Đừng có cố chấp nữa, đệ ấy đã ngủ rồi. Huynh đệ à, mày cũng ngủ đi"

Nhưng làm sao cũng không được, Cung Thượng Giác càng nghĩ càng tức, hắn rõ ràng là có vợ mà ngày nào cũng phải ngâm nước lạnh.

Không kiềm được tức giận hét lên "Viễn Chủy ngày mai ta nhất định không tha cho đệ"

Từ ngày Cung Thượng Giác thành thân cùng Viễn Chuỷ việc hắn ghét nhất đã được thay từ phải ăn món canh cá sang tắm nước lạnh.

Cung Nhị à... thật ra tắm nước lạnh cũng tốt mà, khiến đầu óc thanh tĩnh hơn không đúng sao?

Cố lên nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro