1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước sau khi diệt trừ Vô Phong mọi người đều rất vui mừng.

Chấp nhẫn đại nhân mở tiệc rất lớn. Mời mọi người cùng chung vui.

Hôm đó ai ai cũng uống quá chén.

Nhưng chuyện ngày hôm sau càng kinh khủng hơn.

Nghe nói, sáng sớm thị vệ đến báo Đại trưởng lão tìm Giác công tử mấy lần mà vẫn không có động tĩnh.

Đại trưởng lão tức giận mang theo các vị trưởng lão khác cùng Chấp Nhẫn đại nhân đến Giác cung.

Một đám người xông vào trong Giác cung đi về phía phòng ngủ.

Chấp nhẫn đại nhân gõ cửa gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì.

Định gõ thêm lần nữa thì bị Đại trưởng lão đá sang một bên.

Lão nhân gia tức giận đá cửa xông vào trong.

Trên giường là Giác công tử đang ngủ.

À... quần áo có chút không chỉnh tề.

Tiếng phá cửa quá lớn làm người có chút giật mình. Lơ mơ tĩnh dậy. Hôm qua có chút quá chén đầu còn hơi đau

Lúc Cung Thượng Giác mở mắt ra thấy xung quanh giường mình toàn người là người. Giật mình vội đứng lên.

Đại trưởng lão ho một tiếng "Thượng Giác y phục của con"

Cung Thượng Giác cuối đầu lúc này mới thấy y phục mình mở to. Trung y lỏng lẻo.

Cung Tử Vũ cuối đầu cười.

Cung Tử Thương lấy hai ngón tay giả bộ che mắt.

Cung Nhị Vội đưa tay chỉnh lại y phục. "Là con thất lễ"

Đại trưởng lão hận rèn sắt không thành kiếm có chút to tiếng mắng người.

Chợt chăn bông trên giường khẽ động. Bên trong ló ra một bàn tay.

Cả phòng hút khí lạnh. Mắt mở to hóng chuyện.

Cung Tử Vũ giật mình chưa làm chủ được cảm xúc.

Cung Tử Thương há lớn miệng "Wow" một tiếng, tay vẫn giả bộ che mắt.

Đại trưởng lão lúc này râu đã muốn dựng ngược. Lời hay ý đẹp như mưa xuân phun vào người Cung Thượng Giác ướt nhẹp.

Cung Thượng Giác cuối đầu nghe lời vàng ngọc. Nhưng mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cái chăn kia.

Nói quá nhiều Đại trưởng lão có chút mệt lại nhìn thấy cháu trai cuối đầu nhận lỗi . Người cũng bớt giận, vuốt râu vỗ vai Cung Thượng Giác "Thôi Thượng Quan Thiển bây giờ đã đến biệt viện chắc là không trở lại. Con tìm một cái tân hoan cũng tốt"

"Ta cũng không phải khó khăn gì. Nếu con đã thích, môn đăng hộ đối, tính tình cũng tốt thì ta sẽ...."

Lời chưa nói xong thì người trong cái chăn bật ra. Mắt còn chưa mở miệng làu bàu mắng người "Mới sáng sớm đã um sùm la hét, là có người chết sao?"

Đúng là sắp có người chết a.... là ngươi đó.

Đại trưởng lão hét lên "Cung Viễn Chủy?"

Đại trưởng lão ngài nhìn xem quả là môn đăng hộ đối, tính tình lại vô cùng tốt có đúng không nào.

Cả phòng mắt mở lớn tiếp nhận thông tin.

Miệng Cung Tử Thương bây giờ sắp chạm đất.

Người Cung tam công tử ngực để trần chi chít dấu vết mờ ám khó nói. Ai có kinh nghiệm chỉ cần nhìn là biết. Đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì.

Cung Viễn Chủy bị hét giật cả mình nhìn quanh thấy mắt mọi người sáng trưng đang nhìn mình.

Vội lấy chăn che lại người nhưng động tác quá mạnh tay đụng vào thành giường đau nhăn cả mặt

Cung Nhị công tử thấy vậy tiến đến quan tâm che người ở phía sau lưng mình.

Đại trưởng lão tức muốn thổ huyết. Lại thấy bao nhiêu con mắt chỉ nhìn mà không làm gì.

Ông túm lấy tay Cung Tử Vũ "tách hai đứa nó ra"

Cung Tử Vũ trở tay nắm lại tay ông. Thấy lão thái gia tức lồng ngực phập phồng vội nói "Đại trưởng lão ngài đừng tức giận. Trước tiên chúng ta ra ngoài đợi hai người bọn họ mặc tốt y phục lại nói tiếp"

Cung Tử Vũ đỡ người ra ngoài. Mọi người cũng lục tục đi theo

Đoàn người rời đi vẫn vang vọng giọng mắng của Đại trưởng lão

"Ta làm sao không tức cho được"

"Tử Vũ con đừng kéo ta... để ta xử lý hai đứa bất hiếu đó"

Kèm theo là giọng Cung Tử Vũ nhẹ nhàng  đánh lạc hướng "Đại trưởng lão, đừng tức giận"

Cung Tử Vũ thấy sắp khuyên không được mới đẩy vai Cung Tử Thương nhắc nhở tỷ tỷ giúp mình.

Cung Tử Thương vẫn còn bàng hoàn vội nói "Đại trưởng lão lúc này người có nói nếu tìm được tân hoan thích hợp ngài sẽ làm gì?... ngài còn chưa nói xong a"

Đại tỷ không nói thì thôi, nói ra toàn gây chuyện.

Đại Trưởng lão hét lên "Ta sẽ đánh chết hai đứa bất hiếu đó".

Hôm đó là ngày lộn xộn nhất Cung Môn y sư phải không ngừng châm cứu cho đại trưởng lão hạ hoả.

Mọi chuyện cũng không thể giấu. Dù sao ai cũng biết, người người đều biết.

Thế là Cung Nhị cùng Cung Tam thành thân.

Ngày thành thân đại trưởng lão tức đến bật khóc.

Tạo nghiệt a....

Sau đó là ngày tháng gà bay chó sủa.

Ví dụ như bây giờ

Bên trong Giác Cung phòng công vụ.

Các quản sự đang từng người, từng người nêu quan điểm về lần làm ăn này ở Nam Kinh.

Chủ nhân của bọn họ lại có chút thất thần không để tâm tới.

Không ai dám hỏi.

Bởi không cần phải hỏi ai cũng biết.

Sáng sớm nay Giác công tử cùng Chủy công tử cãi nhau to tiếng.

Sau đó vị anh mình thần võ anh tuấn ngời ngời này đây bỏ về Giác Cung.

Từ lúc đó cứ như người mất hồn.

Mà hồn thì đương nhiên giờ này đang nằm ở Chủy Cung rồi.

Bên ngoài có một thị vệ tiến vào.

Giác công tử, Chủy công tử... lại ra sau núi rồi" thị vệ lục ngọc cuối đầu.

Cung Thượng Giác nụ cười trên môi không đổi. Tiếp tục cùng các quản sự bàn về việc làm ăn sắp tới với Nam Kinh.

Một lúc sau thị vệ bên ngoài lại tiến vào Cung Thượng Giác ra hiệu các quản sự dừng lại "Ngươi cứ nói"

thị vệ lục ngọc không dám nhìn mặt chủ nhân đầu cuối thấp hơn nhỏ giọng nói "Chủy công tử uống say. Được Tuyết đồng tử mang về Chủy cung. Đến bây giờ vẫn chưa ra"

"Ta đã biết" Cung Thượng Giác cười cho người lui xuống. Lại như không có việc gì tiếp tục sự vụ.

Hai khắc sau thị vệ lại đi vào "Giác công tử, Chủy công tử say làm loạn bị Chấp Nhẫn đại nhân mang đi rồi"

Cung Thượng Giác lại cười như không có gì.

Nhưng nhìn nụ cười có chút méo mó.

Một vị quản sự bạo gan hỏi "Giác công tử hay là..."

"Không sao... không sao cứ tiếp tục bàn sự vụ đã" Cung Thượng Giác lấy lại bình tĩnh cười.

"Vậy thì tốt... chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ" Một quản sự thở phào nói.

"Là tới..." Các quản sự khác cũng nói.

Bọn họ lại tiếp tục bàn tán đâu biết ngồi ở chủ vị Cung Thượng Giác đầu đang bóc khói.

Bảo hắn nuốt cơn giận này.... hắn nuốt không trôi.

Rầm...

Cả phòng im lặng. Cung Thượng Giác đứng lên cầm kiếm đi ra ngoài.

vị quản sự thấy vậy vội đuổi theo "Giác công tử, ngài đi đâu vậy. Chuyện làm ăn ở Nam Kinh vẫn chưa nói xong mà"

Cung Thượng Giác mặt như hung thần ác sát trừng mắt lão quản sự "Vợ sắp bị người ta lừa đi mất rồi. Ông nghĩ tôi còn quan tâm đến làm ăn với Nam Kinh sao"

Sau đó vội vàng chạy đi tìm vợ.

Cung Thượng Giác mỗi ngày vất vả rồi


Tui viết cái này để chứng mình tui không hận đời nhé
❤️❤️❤️❤️
Mỗi ngày một chương nào.

Có ai thích thể loại này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro