17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chủy tĩnh lại đã là sáng hôm sau.

Bên cạnh không có ai, chăn cùng gối đều rất lạnh.

Ca ca sao lại rời giường sớm như vậy.

Mang giầy vào, Viễn Chủy muốn ra ngoài tìm Cung Thượng Giác cùng mọi người

Tối qua nghe ca ca nói đã làm mọi người bị thương. Dù sao cũng không phải lỗi của ca ca, là do họ không chịu cùng ca ca nói rõ mà thôi.

Nhưng Viễn Chủy vẫn phải đi xem một chút.

Vừa bước ra cửa, Viễn Chủy đã lùi lại vào trong. Lẳng lặng khép cửa lại.

Nhẹ chân quay lại giường, giả vờ như mình vẫn chưa tĩnh lại.

Mắt thì nhắm nhưng tai vẫn cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Lúc nãy Viễn Chủy thấy rõ ràng, đại trưởng lão đang quỳ ở giữa sân. Hai tay nâng kiếm cao hơn đầu.

Còn Mãng gia gia thì đứng, lời hay ý đẹp bay đầy trời.

Sao Mãng gia gia lại về sớm như vậy chứ.

Ca ca ở đâu rồi, có khi nào?

Chưa nghĩ xong thì có người đẩy cửa bước vào phòng.

Viễn Chủy nhắm chặt mắt, giả vờ còn ngủ.

Cánh tay bị người bắt lấy, dường như đang xem mạch. Sau đó lại nhét lại vào chăn.

Có tiếng cạch cạch... Phòng ấm lên một chút.

Lại một lúc sau thì người rời đi.

Không thể giả vờ mãi được, Viễn Chủy phải đi tìm ca ca. Hôm qua thương của người còn chưa lành.

Nhẹ chân xuống giường, mở cửa sổ. Nhảy ra ngoài.

Lại nhìn đến đại trưởng lão ở giữa sân.

Đại trưởng lão có chút xấu tính, nhưng dù sao người cũng vì mình mới bị phạt.

Lòng trắc ẩn nổi lên. Viễn Chủy nhìn quanh. Thấy không có ai mới nhẹ chân đi về phía người đang quỳ.

"Đại trưởng lão, người có lạnh không?"

Người kia không trả lời, chỉ hừ một tiếng.

Là tức giận rồi sao?

"Ai kêu người gây hoạ làm chi. Có phải lỗi của con đâu."

Nghe Viễn Chủy nói, đại trưởng lão trừng mắt

"Ta gây hoạ... Cung Viễn Chủy. Là ta bắt con vừa khoẻ lại đã chạy đi, chạy lại trong rừng trúc sao? Là ta ép trốn đi sao?. Con không biết nhận sai. Còn đỗ lỗi cho ta. A Mãng tức giận như vậy đều là vì con"

Viễn Chủy cũng không chịu thua "Nếu con sai, sao Mãng gia gia không phạt con mà chỉ phạt người. Người đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Con không đôi co với người. Con đi tìm ca ca"

Thấy Viễn Chủy bước qua mình đi về phía cửa.

Đại trưởng lão dặn lòng mình.

Viễn Chủy còn nhỏ không nên đôi co.

Không nên cùng hài tử tranh cãi sẽ mất cả danh dự.

Làm phụ thân phải bao dung cho hài tử của mình.

Nhưng mà....

Đại trưởng lão không nhịn được.

Con không đôi co với ta. Ta nhất quyết phải đôi co với con.

Nói ta vừa ăn cướp vừa la làng chứ gì. Ta cho con biết thế nào là la làng.

Viễn Chủy tay vừa chạm vào cửa chuẩn bị đẩy ra thì bị tiếng hét làm cho giật mình.

"VIỄN CHỦY, CON ĐI TÌM CUNG THƯỢNG GIÁC SAO?"

Viễn Chủy quay đầu lại. Chưa kịp mắng người, cổ áo đã bị xách lên.

Mãng gia gia không biết ở đâu xuất hiện kéo Viễn Chủy vào trong phòng.

Trước khi cánh cửa đóng lại. Viễn Chủy thu vào mắt là Đại trưởng lão nhìn mình cười như lão hồ ly.

Được lắm, ngài chờ đó đi Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão thoả mãn mà cười, ta sợ con sao tiểu tử.

Lúc con còn chưa ra đời, ta đã nam chinh bắc chiến. Mãng là ta lừa vào Tuyết gia. Con nghĩ ta là ngu ngốc sao.

Hừ, ta sợ con sao....
....

Bên ngoài cách Tuyết Mãng Cốc năm dặm có một ngôi nhà tranh.

Cung Tử Thương xoa ngực mình, vẫn chưa hết sợ "May mà trốn kịp"

Nghe Tử Thương nói, Tuyết đồng tử hừ lạnh một tiếng "Nhát gan"

Nghe người mắng mình. Nàng không vui đáp lại "Tuyết lão đồng, ngài cũng phải xem là đang đấu với ai. Là Mãng gia gia đó."

"Ta không sợ, là vì ngươi kéo ta chạy. Nếu không ta đã cùng Mãng ca ca đấu một trận rồi" Tuyết đồng tử tức giận nói.

Tử Thương cũng không nhịn "Vậy giờ ngươi trở lại đó đi. Thử xem có toàn vẹn, đầy đủ tứ chi như bây giờ không"

Tuyết đồng tử bĩu môi, không thèm nói.

Thấy mình đang có lý, Tử Thương lại nói tiếp "Sao... Có cần ta đưa trở lại không. Ta giúp ngài. Ngài còn mắng ta nhát gan. Ta đúng là oan ức"

Cả hai người trừng mắt nhau.

Tình hình đang căng thẳng, không ai nhường ai thì Nguyệt công tử bước đến.

Tay kéo Tuyết đồng tử lại gần mình. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mắt Tuyết đồng tử "Đừng trừng mắt, sẽ đau đó"

Lại quay sang cuời với Tử Thương "Đừng cãi nữa. Xem Giác công tử trước đã"

Tuyết đồng tử nép đầu vào ngực Nguyệt công tử, giọng mang theo chút ủy khuất "Mãng ca ca, trước nay thương ta nhất"

"Đúng vậy, không phải hôm nay ngài ấy chỉ đánh một mình Giác công tử thôi sao?. Nhưng vì Đại tiểu thư lo cho Tiểu Tuyết nên mới vội kéo đệ bỏ trốn. Đừng giận nữa, để ta xem vết thương có bị động đến không nào"

Nguyệt công tử nhẹ nhàng an ủi. Lại kéo Tuyết đồng tử về phòng.

Tử Thương nghe mà bĩu môi.

Nàng thật sự muốn nói

Phải rồi, thương ngươi nhất.

Người lần trước bị Mãng gia gia mắng là sân si với Viễn Chủy. Không phải là ngươi đâu.

Nhưng vì nể tình Nguyệt ca ca, nàng đành im lặng nhường nhịn.

Lại nhìn đến Cung Thượng Giác đang nằm trên giường.

Sáng nay Mãng gia gia đột nhiên trở về.

Nàng vừa nhìn thấy sắc mặt của ngài ấy liền đoán được tương lai mù mịt.

Cái tốt không linh, cái xấu linh.

Mãng gia gia bước vào trong phòng. Ngồi xuống cái ghế gần bàn.

Chắc vì bên ngoài quá lạnh nên ngài ấy vừa bước vào, bốn người tụ lại một chổ cho ấm.

Mãng gia gia liếc nhìn bọn họ lạnh giọng hỏi

"Cung Nhị đâu?"

Cả phòng im lặng không ai lên tiếng.

"Là tiểu Tuyết tự vào được sao?"

Lại im lặng

"Hay là có người cố tình thay đổi mê cung của rừng trúc?"

Vẫn thống nhất là im lặng.

"Là ai?"

Giờ phút này im lặng là vàng.

Nhưng mà im lặng mãi có được không?

Đương nhiên là không rồi

Bằng chứng là Mãng gia gia đứng lên, đi về phía bọn họ. Đối mặt với đại trưởng lão "Tuyết Thần, ngươi là ngứa da?"

Lúc đó đại trưởng lão như một quả tinh khí cầu bị rút hết hơi.

Khác xa với vẻ mặt thường ngày mắng người như phun lửa ở chính điện Cung Môn.

Giờ như một cô vợ nhỏ, kéo lấy tay Mãng gia gia đáng thương nói "Mãng, ngươi nghe ta nói. Chuyện là Viễn Chủy lại bị động thai...."

Miệng vừa kể lại chuyện hôm qua, tay vừa xoa lưng cho Mãng gia gia. Mắt lại nhìn về phía bọn họ mà chớp chớp.

Nàng có chút đánh giá trong lòng. Đại trưởng lão, ngài có thể quân tử hơn một xíu được không.

Nam nhân Cung Môn này bị làm sao vậy

Chỉ có Kim Phồn của nàng là bình thường thôi. Tướng công của nàng nhất định không như vậy.

Đang suy nghĩ thì tay áo bị kéo

Nhìn xuống là Nguyệt công tử nhẹ kéo góc áo Tử Thương.

Lúc này nàng mới phát hiện Tuyết đồng tử đã ra đến cửa.

Là đánh lạc hướng sao?

Đại trưởng lão, xin ngài tha thứ cho tội ngu muội của Tử Thương.

Con là hiểu lầm người rồi.

Ngài đúng là vì đại nghĩa diệt thân.

Nàng vừa nghĩ trong lòng vừa nhẹ chân đi về phía cửa.

Sau đó ba người đến tìm Con cá chết cùng Viễn Chủy.

Lúc này Nguyệt công tử gõ nhẹ lên cửa. Tiết tấu có chút lạ.

Là ám hiệu sao? Quả nhiên Nguyệt ca ca là thông minh nhất.

Nhưng người bên trong còn chưa đi ra. Thì Mãng gia gia đã đến.

Cung Thượng Giác lại đúng lúc này mở cửa đi ra.

Mọi người chưa kịp làm gì, cũng chưa kịp cảnh báo.

Cung Thượng Giác đã bị Mãng gia gia túm lấy quăng ra giữa sân.

Không ai dám động.

Mãng gia gia đi vào phòng. Một lúc sau lại đi ra.

"Ngươi điên rồi sao? Chủy Nhi là bị động thai."

"Ngươi lại cùng nó điên cuồng bao nhiêu lâu"

"Mạch tượng của nó bây giờ còn rối hơn lúc trước"

"Hôm nay ta không giết ngươi không hả giận"

Tay vung lên, lao về phía người đang quỳ giữa sân.

Cung Thượng Giác dường như cũng vừa nhận ra việc mình làm.

Không né tránh, một chưởng trúng ngực. Lập tức thổ huyết

Mãng gia gia vẫn còn tức giận, rút kiếm.

Một kiếm không lưu tình muốn lấy mạng Cung Thượng Giác.

Tuyết đồng tử vội giơ tay phóng trụ băng về phía trước, cản kiếm của Mãng trưởng lão.

Keng....

Một thanh kiếm cản đường kiếm của Mãng trưởng lão. Trụ băng của Tuyết đồng tử cũng không tiến thêm được. Hoá thành bông tuyết rơi xuống nền đất.

"Đem hắn rời đi, nhanh lên" giọng đại trưởng lão gấp gáp.

Nguyệt công tử vội đỡ Cung Thượng Giác bỏ chạy.

Tử Thương cũng chạy theo, nhưng giữa đường thì dừng lại.

Chạy ngược trở lại kéo Tuyết đồng tử đang đứng chặn ở cửa.

Giờ phút này không chạy, muốn làm cá sống bị xẻo thịt rồi ướp đá sao?

Bốn người bỏ chạy để lại sau lưng tiếng mắng người của Mãng gia gia.

"Cung Nhị, ta liều mạng với ngươi."

"Tuyết Thần, ngươi buông ta ra."

"Sao lúc đó ta lại chấp nhận gả cho ngươi. Cái đồ bạch nhãn lang. Buông ra"

"Ngươi không buông chứ gì? Muốn giúp người ngoài đúng không?"

"Lúc nãy ta bảo quỳ trong phòng không chịu. Bây giờ quỳ ở đây cho ta"

"Nhìn cái gì, có tin ta móc mắt ngươi không?"

"Giơ tay lên"

"Quỳ thẳng lên cho ta"

"Cầm kiếm đi giúp người ngoài đánh ta. Hôm nay kiếm này mà rớt xuống đất thì ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi"

"Còn dám cãi"

"........"

Vì vậy mà xảy ra cự cãi lúc nãy của Tử Thương cùng Tuyết đồng tử.

Nhìn Cung Thượng Giác nằm trên giường. Vết thương đã được thay vải băng mới.

Thân mình cũng khá tốt.

À... À không, nàng nhầm.

Chỉ là bị nội thương, tịnh dưỡng vài ngày sẽ tốt.

Tên này sao thường ngày thông minh tài trí. Mà đụng đến Viễn Chủy lại trở nên ngu ngốc như vậy.

Lại nhìn mặt Cung Thượng Giác...

Có khi nào là giả mạo không?

Nàng bước đến chọt chọt mặt hắn, miệng lầm bầm

"Ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào dám giả dạng Cung Thượng Giác. Còn không mau hiện nguyên hình"

Lúc này người trên giường mở mắt ra làm nàng giật cả mình.

"Không phải yêu quái, mà là một con cá chết"

Nhìn hắn mà nàng thở dài.

Nhanh khoẻ lại đi... Chứ tỷ tỷ thấy tương lai của ngươi đen hơn cả nhọ nồi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro