18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác nhìn qua cửa sổ lớn che ở giữa hoa viên cùng bên trong Bắc uyển.

Trong Bắc Uyển có một người đang ngồi, vui vẻ nói chuyện cùng với Cung Tử Thương và Tuyết đồng tử

Không biết là hai người nói chuyện gì chọc cho Viễn Chuỷ cười khúc khích.

Khoé mắt cong cong, hai gò má cũng hơi đỏ lên, trong vô cùng đáng yêu.

Lại nhìn đến cây cào tuyết trong tay, nhìn đến số tuyết được hắn dọn chất thành một đống nhỏ.

Quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng kín uy nghiêm kia mà thở dài.

Sau khi hắn tĩnh lại, Cung Tử Thương cùng Tuyết đồng tử giúp hắn suy nghĩ kế sách làm sao để được Mãng gia gia cho vào trong Tuyết Mãng Cốc.

Cung Tử Thương suy nghĩ một hồi đề nghị

Đầu tiên là tặng quà.

Nếu nói đến thứ khác thì Cung Thượng Giác hắn còn e sợ nhưng nói đến những thứ như châu báu cùng tiền tài, hắn tự tin bản thân mình dư sức.

Hắn nhiều năm ra ngoài, vô số vật phẩm quý hiếm chất đầy một kho ở Giác Cung.

Lúc thành thân cùng Viễn Chuỷ đã lấy toàn bộ ra làm sính lễ.

Viễn Chuỷ lúc đó nhìn hắn nói không cần gì cả. Chỉ cần hắn là đủ. Vậy nên số đồ đó vẫn còn nguyên vẹn ở Giác Cung.

Là tặng Viễn Chuỷ không được, bây giờ lấy ra kính biếu nhạc phụ, nhạc mẫu là thượng sách.

"Để ta truyền tin cho thị vệ, đem đồ trong kho đến. Nếu đem tất cả đến chỉ mất gần một tuần thôi. Như vậy cũng không nhiều, nếu cần thêm ta có thể nói họ đến những trạm của Cung Môn lấy thêm. Dù sao bên ngoài ta cũng còn rất nhiều"

Nghe Cung Thượng Giác nói mà Tử Thương há miệng. Ngươi đang nói cái quái gì vây? Đồ ở trong kho cần một tuần mới đem hết đến, còn muốn lấy thêm. Ngươi là định lấy vàng đè người sao con cá này.

Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra một điều, cười điểu nhìn Cung Thượng Giác "Ngươi dám giấu Viễn Chuỷ tiền riêng. Ta nhất định cùng Viễn Chuỷ nói"

Cung Thượng Giác nghe nàng nói mà trừng mắt "Làm gì có, đều là của Viễn Chuỷ cả. Ta ngày đó thành thân đã đưa cho đệ ấy sổ sách. Ta làm sao lại che giấu đệ ấy. Ngươi không được nói với Viễn Chuỷ"

Tử Thương bĩu môi "Ta cứ nói đấy" ta sợ ngươi sao?

Thấy Tử Thương không sợ, còn muốn uy hiếp mình. Cung Thượng Giác cũng không sợ "Được thôi, ngươi cứ nói. Chỉ là nghe nói Kim Phồn cũng sắp trở về. Trước khi ta đến đây có tin báo Nam Kinh lại có chút việc. Không biết có nên để Kim Phồn ở lại đó thêm không?"

Cung Tử Thương, ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi có khả năng đó sao?

Biết không thể làm gì được Cung Thượng Giác ngược lại còn bị hắn hù doạ. Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác cười như chưa có gì "Ta đùa đệ thôi, ha ha ha.... đệ có vui không?"

Hắn cũng cười, nhưng ngay lập tức mặt lạnh nhìn Tử Thương "Nhưng ta thì không đùa"

Tuyết đồng tử thấy tình hình không ổn, đẩy đầu Tử Thương đang bốc khói sang một bên. Ngăn cản cuộc chiến ngu ngốc sắp xảy ra.

"Đại ca cùng Mãng ca ca trước nay không thích châu báu. Mà nếu có tặng thì cũng chưa chắc họ đã nhận. Tuyết Gia của ta đâu có thiếu mấy thứ này, đại ca ta lại là đại trưởng lão của Cung Môn. Có thứ gì quý giá mà chưa nhìn thấy qua."

Nghe lời của Tuyết đồng tử mọi người thấy vô cùng có lý.

Bọn họ làm sao lại thiếu châu báu quý giá được.

Ba người lại suy nghĩ tiếp phải làm sao.

Chỉ có một mình Cung Tử Thương là đang mắng người trong lòng.

Cung Thượng Giác người được lắm, nếu Kim Phồn ở lại Nam Kinh thêm thời gian nữa. Thì ngươi cũng chuẩn bị tinh thần mà cô đơn một mình đi. Đồ cá chết

Cái gì mà Tuyết gia đâu thiếu mấy thứ châu báu này. Không biết là ai chỉ có chút tiền xây lại Tuyết Thuỷ Uyển cũng suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Là không thiếu một chút mà thiếu nhiều đúng không? Đồ quỷ mặt lạnh.

Đang chửi người thì bị Cung Thượng Giác cùng Tuyết đồng tử nhìn lại mình. Tử Thương vội vàng nhìn ra cửa sổ, giả bộ chỉnh lại tóc lại khen phong cảnh hôm nay thật hữu tình.

Bốn người lại ngồi trở lại suy nghĩ, Nguyệt công tử bên cạnh đề nghị có thể tặng vật phẩm cổ.

Nghe nói mấy năm trước Mãng gia gia yêu thích một bình rượu quý, khiến cho đại trưởng lão khổ sở một phen mới đem được về.

Nghe rất có lý, thế là bọn họ lệnh thị vệ đem đến một bức tranh.

Là tranh hoạ cảnh sơn thuỷ của người xưa. Trên giang hồ rất có giá trị.

Nhưng bức tranh đáng thương một ngày trước còn được treo ở nơi cao nhất trong kho vật phẩm mà bây giờ phải nằm trong lò lửa. Còn bị người khác chê là quá nhỏ không đủ một mồi lửa nữa.

Nghĩ là tranh không ăn thua, thế là lại đem đến bình cổ, trà cụ. Ngọc trường minh....

Nhưng nếu không bị cấm hoa thì cũng bị đem ra làm kê bút trên bàn.

Không ăn thua gì cả. Bọn họ căn bản là không cần.

Tử Thương đưa bút gạch đi chữ quà tặng trên giấy.

Tặng quà thất bại.

Lại nghĩ được cái khác

Thứ hai: Làm thân.

Theo như lời Tuyết đồng tử nói. Người lớn rất thích được người trẻ hơn thỉnh an sớm tối. Vì vậy Cung Thượng Giác hàng ngày chỉ cần ăn mặt chỉnh chu. Sau đó đến dâng trà cho hai người kia.

Nói đến ăn mặt chỉnh chu.

Cung Tử Thương đề nghị ba bộ y phục

Đầu tiên là y phục chủ vị Giác Cung.

Bộ y phục làm từ vải thượng hạng của Tây vực, màu đen tuyền. Tay áo đính đá quý. Cổ áo cùng viền áo trang trí hình tường vân. Hong được cố định bằng vải cứng có hình kỳ lân đạp gió. Bên ngoài là áo choàng cổ gắn lông cáo đen. Dây buộc làm bằng sợi vàng.

Tuyết đồng tử vừa nhìn thấy đã lắc đầu. Cái này mà Mãng gia gia gặp ngươi nhất định sẽ bị mắng là phung phí.

Tử Thương để bộ đồ quý giá trên tay xuống. Tay còn vô thức sờ sờ sợi dây làm bằng sợi vàng kia. Nàng cũng muốn một cái.

Bộ thứ hai là y phục khi Cung Thượng Giác giải quyết chuyện giang hồ.

Vừa nhìn đến Tuyết đồng tử đã muốn lấy kiếm gõ đầu Cung Tử Thương. Nhưng cuối cùng không ra tay mà chỉ mắng "Ngươi là muốn hắn đi gặp nhạc phụ, nhạc mẫu hay là muốn hắn đi đánh nhau. Đàng hoàn một chút coi"

Tử Thương bị mắng bĩu môi. Quăng bộ y phục sang một bên giơ lên bộ y phục khác.

"Cái này thì nhất định là không thể chê được. Nó rất quý giá, cả đời người chỉ dùng được mấy lần. Có khi chỉ dùng được một lần mà thôi. Vô cùng quý giá nha"

Nghe giọng Cung Tử Thương tự tin như vậy. Ba người đưa mắt nhìn.

Lúc này Tuyết đồng tử không nhịn được nữa. Lấy cán kiếm gõ đầu Cung Tử Thương "Là chỉnh chu hiểu không? Không phải lấy vợ một lần nữa mà mặc hỷ phục. Ngươi có tin ta giết ngươi, sau đó cho Kim Phồn cưới vợ khác để hắn mặc thêm lần nữa không?"

Tự nhiên bị mắng Tử Thương uỷ khuất quay đi.

Nói cũng mắng, không nói cũng mắng.

Các người là ác quỷ, ác quỷ đó.

Nàng lúc này nên đến Nam Kinh tìm chồng mình chứ không nên ở đây để ba tên này mắng nhiếc nha. Đồ xấu xa. Lòng tốt của nàng đúng là đem đi uy cẩu mà.

Nguyệt công tử thở dài can ngăn cảnh ác chiến của hai người kia.

Sau cùng quyết định cứ mặc như thường là được.

Nhưng mà dù là mặc đẹp hay mặc thường thì bọ họ vẫn bị nhốt ở ngoài không cho vào trong.

Còn bị hất nước lạnh vào người.

Tử Thương toàn thân ướt nhẹp, đầu tóc rủ rượi nhìn Tuyết đồng tử đang run lập cập cầm bút gạch lên dòng chữ "làm thân" trong tờ kế hoạch.

Không phải là làm thân nữa mà là làm cá ướp đá.

Kế hoạch Làm thân thất bại.

Hai cái trên đều thất bại.

Lần này tới Nguyệt công tử đề xuất ý kiến mới.

Cuối cùng Thành tâm nhận lỗi. Hay nói rõ ràng xúc tích hơn là ăn vạ.

Cả bốn người kéo nhau đếu trước Tuyết Mãng Cốc quỳ hối lỗi.

Quả nhiên Nguyệt công tử là thông minh tuyệt đỉnh. Kế sách đơn giản lại có hiệu quả vô cùng.

Quỳ qua hai canh giờ Tử Thương được cho vào bên trong.

Lúc đi qua của Cung Tử Thương còn quay lại làm mặt quỷ mới ba tên ngốc con quỳ dưới nền tuyết.

Các ngươi ăn hiếp ta thì sao? Ta vẫn là người được tha bổng đầu tiên.

Nàng nhìn Tuyết đồng tử trừng mắt mình mà không nhịn được cười ha ha.

Nhìn cái gì? Không phải hôm trước ngươi nói Mãng gia gia là thương ngươi nhất sao?

Thương nhất đó chỉ là danh sách bị lật ngược lại thôi. Ngươi là đứng nhất từ dưới đếm lên đó.

Sau khi hả hê, nàng nhẹ chân kéo váy bước theo Đại trưởng lão vào trong.

Thật là ấm áp nha... Viễn Chuỷ, a tỷ tới với đệ đây.

Nguyệt công tử ngăn cái tay đang rút kiếm của Tuyết đồng tử lại.

Được lắm quân tử không chấp tiểu nhân. Ta nhịn ngươi đi, chờ ngày sau nhất định ngươi không yên với ta đâu.

Nữa ngày trôi qua Tuyết đồng tử được cho vào cửa.

Tuyết đồng tử đứng trước cửa lần đầu tiên buông bỏ vẻ mặt lạnh lùng mà bật cười man rợ "Cung Tử Thương, quả báo của ngươi tới rồi đây. Quân tử trả thù mười năm là xưa rồi. Bây giơ là nhãn tiền nhanh lắm"

Không quan tâm đến hai con người còn quỳ trên tuyết lạnh cùng Đại trưởng lão bị giọng cười của mình làm cho giật mình. Tuyết đồng tử rút kiếm chạy vào trong tìm kẻ thù của mình.

Cuối ngày Nguyệt công tử cũng được vào trong.

Nguyệt công tử cứ nghĩ mình được tha bổng, vỗ vai an ủi Cung Thượng Giác sau đó đi vào trong.

Trong đầu suy tính, trước tiên đi tắm, sau đó dùng bữa, lại uống trà một lúc rồi cùng Tiểu Tuyết đi ngủ.

Nhưng mà đứng trước Bắc Uyển sắp bị xới tung lên. Nguyệt công tử chính thức đá bay đống suy nghĩ vui vẻ ra khỏi đầu.

Trong Bắc Uyển là Cung Tử Thương trốn sau lưng Cung Viễn Chuỷ mắng Tuyết đồng tử.

Còn Viễn Chuỷ thì ưỡng ngực ra bảo vệ Cung Tử Thương.

Còn tiểu Tuyết của Nguyệt công tử thì một tay chống hông, một tay chỉ kiếm vào hai con người không sợ trời đất kia.

Sau đó ba người lại lao vào nhau.

Đại trưởng lão vỗ vai Nguyệt công tử.

"Ngươi mau tìm cách ngăn ba đứa đó lại đi. Tụi nó đã như vậy cả ngày rồi. Viễn Chuỷ nó vừa khoẻ lại. Ta cố gắng nhưng ngăn không được. Bắc uyển của ta sắp còn lại cái nóc nhà thôi. "

Có gì đó đang bay tới, đại trưởng lão giơ tay. Là một chiếc giầy.

"Ngươi dám quăng giầy của ta"

"Thì sao? Ai biểu ngươi lấy nó ném ta"

Bỏ qua tiếng cãi nhau. Nguyệt công tử được Đại trưởng lão kéo vào một góc an toàn.

"Mãng nói nếu để ba đứa nó phá nát Bắc uyển thì...."

Đại trưởng lão không nói nữa mà làm dấu hiệu cắt cổ mình.

Sau đó vỗ vai Nguyệt công tử rồi quay đi.

Nhìn ba con người thừa sức lực đang chạy vòng vòng kia. Nguyệt công tử còn chưa biết phải làm sao thì Đại trưởng lão lại quay trở lại.

"Của tiểu Tuyết"

Nhét chiếc hài vào tay Nguyệt công tử, rồi cười một cái. Không quản sự đời mà rời đi.

Tối muộn, Đại trưởng lão mở cửa ra. Cứ nghĩ là Cung Thượng Giác đã rời đi. Nhưng không hắn vẫn còn quỳ ở đó.

Tuyết rơi rất nặng hạt. Cả chân Cung Thượng Giác sắp bị vùi trong tuyết.

Gió lạnh từng cơn từng cơn kéo đến, cả người tê cóng. Nhưng mà hắn nhất quyết không đứng lên.

Đại trưởng lão dường như muốn nói cái gì đó lại thôi. Khép cửa lại.

Nhưng mà một lúc sau, cánh cửa lại hé ra một khe nhỏ. Đại trưởng lão qua cái khe nhỏ xíu nhìn Cung Thượng Giác.

Ngay lúc này hắn cũng ngẫng đầu, hai người ánh mắt giao nhau.

Dường như đang trao đổi cái gì đó với nhau.

Đại trưởng lão ra điều kiện. Cung Thượng Giác có chút khó xử mà suy nghĩ

Một lúc sau hắn gật đầu.

Bên trong lập tức truyền ra giọng của Đại trưởng lão "Mãng, ngươi xem tuyết nhiều như vậy. Ta dọn một mình không nỗi, hay là tìm một cái gia đinh đi"

.....

Sau đó Cung Thượng Giác trở thành gia đinh của Tuyết Mãng Cốc. Cứ nghĩ làm gia đinh sẽ được gặp Viễn Chuỷ. Nhưng không, ba ngày nay hắn chỉ có thể đứng bên ngoài Bắc Uyển cùng Đại trưởng lão cầm cây cào dọn tuyết.

Nhìn thấy Viễn Chuỷ đó nhưng mà một ngón tay cũng không được động tới.

Chợt có gì đó bay từ trong Bắc Uyển ra.

"Viễn Chuỷ, trúc cầu bay ra ngoài rồi" Là Cung Tử Thương, nàng đứng chổ cửa sổ nháy mắt với Cung Thượng Giác.

Lập tức cánh cửa mở ra, Viễn Chuỷ vừa bước ra vừa nói "Để đệ đi nhặt lại"

Cung Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác đang chạy về phía Viễn Chuỷ mà cười. Ta ghét ngươi đó, nhưng vì Viễn Chuỷ, hôm nay ta làm phước một lần. Ngày mai lại tính sổ ngươi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro