19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng Viễn Chuỷ đã to, là tháng thứ năm.

Gần đây Viễn Chuỷ rất khó chịu trong người. Ngủ không được, ăn cũng không ngon. Cả người gầy đi một vòng. Chỉ có cái bụng là càng lúc càng to.

Vì là thai đôi. Mãng gia gia nói phải cố mà ăn để hài tử phát triển. Viễn Chuỷ cũng muốn ăn, chỉ là nhìn đến cái gì cũng cảm thấy không vừa miệng.

Ăn một chút đã không thể nuốt nổi nữa.

Viễn Chuỷ khó chịu gục đầu vào lòng Cung Thượng Giác

Từ ngày gặp nhau ở cửa Bắc Uyển, Viễn Chuỷ mới biết thì ra Mãng gia gia đã cho Cung Thượng Giác vào Tuyết Mãng Cốc. Nhưng là cấm hắn đi tìm Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ có chút tức giận, nhưng Cung Thượng Giác nói là vì hắn làm lỗi. Phải bị phạt, cũng không sao chỉ cần nhìn thấy Viễn Chuỷ là tốt rồi.

Vì vậy mọi người thống nhất qua mặt Mãng gia gia. Trong lúc dọn tuyết ở Bắc uyển thì sẽ để Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác gặp nhau.

Vì vậy chia nhau ra hành động.

Tuyết đồng tử lại canh ở cửa. Nguyệt công tử sẽ canh phía trên mái nhà. Tử Thương sẽ canh ở phía cửa sau. Còn kêu gọi thêm được một đồng minh là đại trưởng lão làm nội gián, túc trực bên Mãng gia gia.

Tối hôm đó Viễn Chuỷ vì mang thai cả người trở nên nóng nực.

Dù là ngoài trời tuyết vẫn đang rơi vậy mà lại thấy vô cùng nóng. Không ngủ được, Viễn Chuỷ ngồi dậy kéo tay lấy áo choàng mặc lên người lại đi ra ngoài.

Tuyết hôm nay rơi rất nhiều, trắng cả lối đi.

Vừa đẩy cửa ra, Viễn Chuỷ đã thấy một người như hoà vào màn tuyết dầy phía trước. Người đó đang yên lặng đứng nhìn Viễn Chuỷ.

Thấy người kia là ai Viễn Chuỷ lại vờ như không thấy giả bộ đi vòng qua đình viện muốn ngồi xuống ngắm cảnh một chút.

Nhưng mông chưa kịp chạm vào ghế đã được ôm lấy, Cung Thượng Giác để Viễn Chuỷ ngồi trên đùi mình "Đừng ngồi chổ này, lạnh lắm"

Viễn Chuỷ bị hơi thở ấm áp của Cung Thượng Giác phả vào tai có chút nhột. Né sang một bên, tay lại giơ ra phất phất mấy hạt tuyết đang bay ngoài trời.

Bàn tay trắng nõn bị khí lạnh làm cho đỏ lên. Cung Thượng Giác đau lòng nắm lấy tay Viễn Chuỷ mà hà hơi.

Nhìn người đang cuối đầu làm ấm tay mình. Viễn Chuỷ cười cười lại nhìn đến số lông cáo trên cổ áo Cung Thượng Giác toàn là tuyết

"Ca ca, huynh đến đây đã bao lâu rồi"

Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chuỷ mười ngón tay đan nhau, ôn nhu đáp lời "Từ lúc mặt trời vừa xuống núi"

Câu trả lời này hắn đã lượt mất một nữa. Mỗi ngày sau khi mặt trời xuống núi hắn đều đứng ở đây. Lại đến sáng lúc Cung Tử Thương đến mới rời đi. Trở lại phòng ngủ một canh giờ sau đó lại đi dọn tuyết cùng Đại trưởng lão.

Nghe hắn nói Viễn Chuỷ liền hiểu vì sao mấy ngày trước Cung Thượng Giác đột nhiên bị chảy máu mũi. Là do không nghĩ ngơi đầy đủ đây mà.

"Nếu đã đến vì sao lại không vào?" Viễn Chuỷ vuốt ve chân mày của Cung Thượng Giác.

Hắn cười, nắm lấy tay Viễn Chuỷ nhẹ hôn lên từng ngón tay có chút lạnh của y.

"Ta nghĩ đệ đã ngủ rồi"

Viễn Chuỷ rút tay lại, có chút giận dỗi mà quay đi "Ca ca không nhìn làm sao biết ta đã ngủ"

Thấy Viễn Chuỷ giận dỗi, hắn cười khổ. Viễn Chuỷ từ lúc mang thai tính tình có chút thất thường, lại hay giận dỗi.

Nếu là người khác, hắn nhìn cũng không muốn nhìn. Nhưng mà là Viễn Chuỷ, người này chỉ cần nhíu mày một cái, hắn đã lo lắng đến cả đêm không ngủ được. Sợ mình nói gì đó làm tổn thương đến Viễn Chuỷ. Mỗi câu, mỗi từ đều phải cẩn trọng mà suy nghĩ.

Vậy mà tiểu tổ tông này lại cho là hắn chán ghét mình mà hờn dỗi.

Kéo Viễn Chuỷ quay người lại, hôn lên đôi môi đang vì giận dỗi mà mím mím lại.

"Làm sao có thể... ta làm sao lại chán ghét đệ được"

Viễn Chuỷ tuy vẫn còn giận nhưng nghe lời của Cung Thượng Giác thì cũng nguôi bớt phần nào.

Kéo Cung Thượng Giác đến lần nữa hôn lên môi hắn.

Môi tìm môi, lại hôn lên khắp mặt người trong lòng. Lưu luyến quay lại trầm mê trong đôi môi ngọt ngào của Viễn Chuỷ.

Bàn tay Viễn Chuỷ ban đầu câu lấy cổ của Cung Thượng Giác lại buông ra, có chút gấp mà tiến vào trong áo hắn.

Chạm đến cơ ngực của Cung Thượng Giác lại như có như không khiêu khích hai đầu ngực của hắn.

Tay lại đưa xuống thấp hơn, cơ bụng rắn chắc được Viễn Chuỷ cảm nhận qua từng đầu ngón tay.

Muốn chạm đến nơi kia. Nhưng y phục dạ hành của Cung Thượng Giác có chút chắc chắn. Không dễ kéo mở, Viễn Chuỷ kéo mở áo Cung Thượng Giác lại cuối đầu ngậm đầu ngực của hắn vào miệng. Học theo những gì hắn làm cho mình mà trêu đùa.

Cung Thương Giác biết Viễn Chuỷ là muốn cái gì. Hắn cũng muốn, nhưng mà bây giờ không được.

Đành kéo Viễn Chuỷ ra khỏi ngực mình. Lại cuối đầu hôn môi y. Chỉ hôn thôi là được rồi.

Viễn Chuỷ không hiểu tâm tư của Cung Thượng Giác, đưa tay muốn kéo đai lưng của hắn.

Bàn tay còn chưa mở được đai lưng thì đã bị bắt lấy.

"Đừng" Giọng Cung Thượng Giác có chút khàn. Áp trán mình vào trán Viễn Chuỷ hơi thở gấp gáp. Hôn trán người trong lòng

Nhìn bàn tay bị bắt lấy của mình, nhìn đến người đang hôn trán mình.

Lại nhìn xuống bụng của mình vừa năm tháng đã to như bảy tám tháng sắp sinh.

Như nghĩ ra việc gì đó đôi mắt Viễn Chuỷ đầy nước, đẩy đầu Cung Thượng Giác ra. Quay đi không muốn nhìn hắn.

Thấy Viễn Chủy đột nhiên né tránh mình Cung Thượng Giác không biết làm sao. Chỉ có thể gọi tên y "Viễn Chủy"

Người vẫn không quay lại, cả người run lên. Làm sao vậy, là lạnh sao? Nhưng không đúng Viễn Chuỷ dạo gần đây không phải bị nhiệt sao?

Cảm nhận được không ổn, vội đưa tay kéo Viễn Chuỷ quay lại đối mặt với mình.

Cả khuôn mặt xinh đẹp đều là nước mắt. Viễn Chuỷ bị kéo quay lại đối diện hắn. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Cung Thượng Giác thấy người mình yêu khóc, không biết phải làm sao "Là lại khó chịu ở đâu sao? Viễn Chuỷ"

Người vẫn không trả lời, cái mũi hít hít khí. Đẩy Cung Thượng Giác đang sáp đến muốn ôm mình ra. Đứng lên đi về phòng.

Vừa đứng lên, tay đã bị nắm lấy. Cung Thượng Giác gục đầu vào tay Viễn Chuỷ "Đệ đừng đi. Viễn Chuỷ, nếu đệ giận cứ nói ra. Đệ cứ im lặng như vậy, tim ta chịu không nỗi sự dày vò này"

Hắn cảm thấy rất bất lực, lúc trước dù là thứ gì Viễn Chuỷ cũng cùng hắn nói. Nhưng bây giờ Viễn Chuỷ tính tình thay đổi, cái gì không thích chỉ im lặng mà khóc. Hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Biết không phải là lỗi của Viễn Chuỷ, là hắn vô dụng không biết cách dỗ dành, lại hay vô ý chọc giận y.

Viễn Chuỷ mang thai năm tháng, thời gian gặp nhau cũng gần bốn tháng. Nhưng thật sự gặp mặt chỉ chưa đầy một tháng. Vậy mà Viễn Chuỷ lại giận dỗi hơn phân nữa.

Hắn lại không thể luôn ở bên cạnh dỗ dành được. Lại sợ người không vui sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.

Hai đứa nhỏ mang trong bụng đã khó chịu mà lại bị mình chọc giận nữa. Cung Thượng Giác có chút không biết làm sao.

"Viễn Chuỷ, nói ca ca nghe có được không?"

Viễn Chuỷ cũng biết thời gian này tính tình mình có thay đổi. Cả bản thân Viễn Chuỷ cũng không vui vì sự thay đổi này.

Biết là Cung Thượng Giác không có ý gì làm mình tổn thương, lại tự suy nghĩ sau đó một mình khổ sở.

Dù là biết như vậy nhưng mà Viễn Chuỷ vẫn cảm thấy uỷ khuất. Hai đứa nhỏ ở trong bụng làm Viễn Chuỷ ăn không ngon ngủ không yên. Mà Cung Thượng Giác dường như cũng đang trách mình vô cớ gây sự.

Viễn Chuỷ gạt tay Cung Thượng Giác, xoay người lại kéo hắn đứng lên.

Mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói vô cùng cương quyết.

"Là ca ca chán ghét cơ thể đệ xấu xí, lại chê đệ phiền phức đúng không? Nếu vậy cứ nói thẳng ra. Đệ... đệ... sẽ không phiền ca ca nữa"

Nói đến đây nước mắt lại rơi xuống. Là chán ghét thì cứ nói đi. Viễn Chuỷ đâu phải là ép buộc hắn trở nên như vậy đâu.

Cung Thượng Giác nghe Viễn Chuỷ nói mà giật mình. Lại thấy Viễn Chuỷ khóc, Hắn lúc này cũng muốn khóc.

"Tổ tông ơi, ta làm sao dám chán ghét đệ. Ta mỗi ngày đều hận không thể ở bên cạnh đệ. Làm sao lại chán ghét được"

Là ai xấu miệng nói với Viễn Chuỷ việc này vậy?

Viễn Chuỷ lại không tin lời hắn "Tỷ tỷ nói là ca ca giấu tiền riêng, muốn sau lưng đệ nuôi nữ nhân khác. Lại không muốn cùng Viễn Chuỷ thân cận. Ca ca là thấy Viễn Chuỷ bụng to, chân phù mới chán ghét chứ gì"

Càng nói càng uỷ khuất, bản thân Viễn Chuỷ đâu muốn mình trở nên xấu xí như vậy.

Bụng thì to ra, chân cũng nhìn không thấy, da thịt cũng có chút rạng. Chân vừa tê vừa sưng lên.

Cung Thượng Giác muốn nhảy dựng lên. Vội ôm Viễn Chuỷ vào lòng. Mặc cho người vùng vẩy vẫn không buông ra.

"Làm sao có, ta làm sao lại chán ghét được. Viễn Chuỷ là vì ta mới như vậy. Ta nào dám có suy nghĩ nào ngoài đệ. Cung Tử Thương toàn nói bậy, đệ đừng tin lời nàng ấy"

"Tỷ tỷ không bao giờ gạt ta" Viễn Chuỷ uỷ khuất nói, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác.

Hết cách không thể nào nói lý với Viễn Chuỷ được. Đành phải tìm cách khác "Chân Viễn Chuỷ là bị phù sao? Nào để ca ca xem. Sao lại không nói với ca ca vậy."

Hắn để Viễn Chuỷ ngồi trên ghế, tháo giầy y ra.

Bàn chân Viễn Chuỷ đúng là có chút sưng lên, nhưng vẫn rất là tinh xảo. Không hề trở nên xấu xí chút nào.

Cuối đầu hôn lên mu bàn chân của Viễn Chuỷ "Không sao, để một lát ta giúp đệ xoa bóp. Đệ nhìn xem, vẫn rất xinh đẹp mà"

"Thật sao?" Đôi mắt Viễn Chuỷ long lanh nhìn Cung Thượng Giác.

Ca ca đúng là không chán ghét mình sao?, Viễn Chuỷ thấy trong lòng vô cùng vui vẻ.

Nhào đến ôm lấy cổ Cung Thượng Giác. Bàn tay trên ngực hắn vẽ vòng tròn. Có chút ngại ngùng nói

"Vậy, vậy... ca ca có thể xem giúp Viễn Chuỷ nơi khác không?"

Người đột nhiên lao vào lòng mình, Cung Thượng Giác tay run run. May mà đón kịp. Nếu Viễn Chuỷ té ngã thì... Chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy cả người không tốt.

"CA CA"Thấy mình đã gợi ý như vậy mà Cung Thượng Giác vẫn không đáp lại. Viễn Chuỷ lớn tiếng gọi hắn. Thấy hắn nhìn mình thì môi bĩu ra có chút không vui.

Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt của Viễn Chuỷ chỉ biết cười khổ. Ta làm sao mà từ chối đệ được đây. Vả lại trong lòng hắn, giờ phút này cũng rất mong muốn việc kế tiếp.

Cuối đầu mút lấy môi dưới đang bĩu ra của Viễn Chuỷ, lại ôm người đứng lên, đi về phòng.

"Ở ngoài trời lạnh lắm, để ta vào phòng từ từ xem cho đệ"

Đặt Viễn Chuỷ lên giường lại cuối xuống hôn môi y. Tay cũng vội vàng cởi y phục của Viễn Chuỷ ra.

Bàn tay Cung Thượng Giác chạm lên ngực Viễn Chuỷ gian xảo hỏi

"Là muốn ta xem nơi này sao?"

Lại kéo xuống đến bụng nhô cao của y

"Hay là nơi này"

Thấy Viễn Chuỷ ngại đến đỏ cả mặt, hắn không bỏ qua lại tiếp tục đưa tay xuống dưới ấn nhẹ lên tiểu huyệt

"Nếu những chổ kia đều không phải thì chắc chắn là nơi này rồi"

Hắn kéo hai chân Viễn Chuỷ rộng ra một chút lại cuối người xuống một tay nắm lấy nam căn của Viễn Chuỷ lên xuống, một tay xoa ngực Viễn Chuỷ. Đầu cuối xuống hôn lên bụng Viễn Chuỷ, rê lưỡi liếm dọc xuống dưới.

Vừa trêu ghẹo vừa nói "Ta thấy mọi thứ vẫn rất xinh đẹp nha. Còn đẹp hơn lúc ban đầu. Nào... để ca ca xem bên trong có thay đổi gì không nào?"

Ánh trăng bên ngoài bị áng mây che đi, cảnh vật bên ngoài rơi vào tịch mịch.

Bên trong phòng lại là cảnh xuân nóng rực cùng kiều mị.

.........

Cứ nghĩ chuyện sẽ thuận lợi nhưng mà đột nhiên Cung Môn xảy ra chuyện.

Cung Tử Vũ bị bệnh nặng, sự vụ không thể xử lý kịp, đã muốn sập cả phòng công vụ.

Các trưởng lão khác trong tộc truyền Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Thương trở về giúp Tử Vũ xử lý mớ rắc rối này.

Cũng từ ngày đó Viễn Chuỷ không còn cảm giác muốn ăn cái gì nữa. Đến nay đã hơn một tháng.

Ngày đó trước khi đi Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ trong lòng thật lâu, lại lưu luyến không muốn buông tay.

Biết là hắn không muốn rời đi, Viễn Chuỷ cũng không muốn. Chỉ là không để người đi không được.

Người này là Cung Thượng Giác của Cung Môn, Viễn Chuỷ không thể ích kỷ mà giữ người ở lại mặc kệ Cung Môn rối loạn không lo được.

Cung Thượng Giác cuối đầu hôn Viễn Chuỷ. Bỏ mặc bên tai là tiếng gọi mình í ới của Cung Tử Thương ở phía xa.

"Ta không muốn đi, hay là không đi nữa. Dù sao Cung Tử Vũ cũng sẽ mau khoẻ lại thôi" Giọng Cung Thượng Giác đều đều bên tai Viễn Chuỷ

Viễn Chuỷ hôn lên môi Cung Thượng Giác "Ca ca, không được lười biếng đâu"

Cung Thượng Giác thở dài hắn phải làm tấm gương tốt cho hài tử noi theo. Lại phải vì Cung Môn bạc mạng kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Thôi vậy, hắn phải đi sớm về sớm mới được.

Nhưng mà đã một tháng rồi, Cung Tử Thương cũng trở lại mà hắn vẫn im hơi lặng tiếng. Thư từ không đưa vào Tuyết Mãng Cốc được. Bồ câu đến gần năm dặm đều sẽ chết cóng. Viễn Chuỷ chỉ còn cách chờ hắn về.

Hôm nay là chính thức tháng thứ sáu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro