20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại trưởng lão cùng Mãng gia gia đi đến ngồi xuống cạnh Viễn Chuỷ.

"Thuốc ở đây không đủ dùng, con lại sắp sinh. Ta cùng Mãng có nói qua, chúng ta trước tiên trở lại Cung Môn. Con thấy thế nào?"

Viễn Chuỷ nghe xong lời của hai người thì rất vui mừng. Là cho y trở lại Cung Môn sao? "Có thật không?" Đôi mắt Viễn Chuỷ ánh lên vẻ hạnh phúc vô cùng. Chờ mong mà nhìn hai người.

Nhìn thấy Mãng gia gia gật đầu Viễn Chuỷ vui vẻ đến quên mất hai đứa nhỏ còn trong bụng, lao vào lòng Mãng gia gia nũng nịu.

Tay Mãng gia gia run run, ông cuối cùng cũng hiểu được cảm giác ngày đó Cung Thượng Giác đỡ Viễn Chuỷ ở trong đình viện là như thế nào.

Đứa nhỏ này đã sắp làm cha người ta. Tại sao lại vẫn như một đứa nhỏ chưa trãi sự đời mà làm theo ý mình không quan tâm hậu quả.

"Con đi vào chuẩn bị" Viễn Chuỷ lại vội đứng lên, chạy về phòng.

Đại trưởng lão muốn gọi Viễn Chuỷ lại nói không cần vội. Vì sáu ngày nữa mới khởi hành về Cung Môn. Nhưng Mãng gia gia ngăn cản ông lại.

"Trước tiên để Chuỷ Nhi cùng Tử Thương về Cung Môn, chúng ta theo sau đi"

"Làm sao có thể được, nó đã mang thai sáu tháng bụng to như vậy, một mình Tử Thương có ổn không?" Đại trưởng lão lo lắng hỏi Mãng gia gia bên cạnh.

Thấy Mãng không trả lời mình mà chỉ lẳng lặng nhìn theo Viễn Chuỷ. Đại trưởng lão chỉ có thể thở dài.

Không phải hai người không biết Cung Thượng Giác cùng Viễn Chuỷ lén lút làm cái gì ở sau lưng mình.

Ban đầu Mãng gia gia rất tức giận, còn muốn lập tức đuổi cổ Cung Thượng Giác về Cung Môn. Đại trưởng lão phải mặt dầy cầu xin mới được khoan hồng một lần.

Sau đó một đêm hai người đang đi dạo bên ngoài dòng suối nhỏ ở sau Tuyết Mãng Cốc thì gặp một người đang ở trong dòng suối tìm kiếm cái gì đó.

Đại trưởng lão còn nghĩ là có kẻ trộm muốn đuổi đi. Nhưng khi đến gần mới biết đó là Cung Thượng Giác.

Nhìn thấy hắn ở trong suối, chân để trần, quần xắn lên tới mắc cá. Tay áo cũng vén lên cao. Đưa cả hai tay vào trong nước tìm cái gì đó.

Một lúc sau đột nhiên hắn di chuyển bàn tay túm lấy một vật giơ lên. Là một con cá.

Hắn đi về bờ, bàn chân trần bước lên lớp băng. Dường như quá lạnh, hắn rùng mình một cái, cả cơ thể không còn sức lực nhiều. Con cá trong tay lại vùng vẩy quá dữ dội, bàn tay không giữ được. Con cá rơi lại vào hồ nước. Bơi đi mất.

Cung Thượng Giác nhìn theo con cá bơi đi trong dòng nước lại quay trở lại hồ. Là lại muốn bắt một con khác sao?

Đại trưởng lão có chút tức giận "Tên này ban ngày ăn trộm con trai của chúng ta, ban đêm lại đi ăn trộm cá. Hắn là muốn vơ vét tài sản của Tuyết gia chúng ta sao?"

Xắn tay áo lên, muốn bước đến đuổi tên đạo tặc kia đi. Bàn tay lại bị Mãng nắm lấy, kéo trở về.

Bị ngăn cản đại trưởng cũng không tiếp tục đi. Cùng Mãng đứng nhìn một chút lại im lặng rời đi.

Về đến phòng Mãng không nói gì mà im lặng nhìn về phía bên ngoài cửa. Đến lúc nghe thấy tiếng mở cửa nhỏ kẻo kẹt mới thở ra một hơi.

Sáng hôm sau hai người ở ngoài phòng ăn thấy một nồi canh cá lớn.

Hôm đó Viễn Chuỷ ăn rất ngon.

Nhìn canh cá ở trên bàn còn đang bốc khói nghi ngút, Mãng gia gia lại nhìn về phía ngoài cửa Cung Thượng Giác đang vui vẻ quét sân. Hôm qua hai người nhìn thấy bàn chân cùng bàn tay Cung Thượng Giác sưng đỏ lên vì lạnh. Đầu ngón tay còn rướm máu.

Từ lúc đó Mãng cũng ít khi khó chịu với Cung Thượng Giác.

Vậy là mấy ngày sau, ngày nào cũng có canh cá ăn. Viễn Chuỷ mang thai khẩu vị có chút thay đổi.

Lại thích ăn canh cá, ăn nấm trúc.

Cá thì có thể bắt được. Nấm trúc thì lại khác, ở đây chỉ có thể thu hoạch từ tháng năm cho đến tháng mười bây giờ lại là tháng hai. Tìm đâu ra nấm trúc cho Viễn Chuỷ.

Ấy vậy mà tên Cung Nhị này lại có cách đem về cho Viễn Chuỷ. Cung Tử Thương cùng Tuyết đồng tử hỏi mãi hắn cũng không nói.

Nhưng Mãng cùng Đại trưởng lão thì biết. Hắn là đến phía nam của rừng trúc này lấy nấm. Nơi đó quanh năm lúc nào cũng có thảo dược quý hiếm cả nấm trúc cũng có. Chỉ là ở đó rất nhiều rắn độc. Vô cùng nguy hiểm, cả Mãng cũng phải là trường hợp bất khả kháng mới vào đó.

Hắn là có thể vì Viễn Chuỷ mà hi sinh như vậy sao?

Đây có thể là một trong những việc mà hắn đã làm cho Viễn Chuỷ mà bọn họ thấy.

Có khi nó không phải là chuyện gì kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, nhưng đối với hai người phụ thân như Mãng cùng đại trưởng lão thì họ lại thấy rất hài lòng.

Giao đứa con mình nhất mực yêu thương cho người có thể vì nó che mưa chắn gió. Lại có thể vì nó mà làm những việc trước nay chưa từng làm.

Là một chủ vị Giác Cung quyền hành không thua kém gì Chấp nhẫn, trong giang hồ lại là người người kính sợ. Hắn lại có thể vì Viễn Chuỷ bỏ đi tự tôn cùng cao ngạo cầu xin bọn họ cho mình một cơ hội.

Lúc ông đưa ra điều kiện nếu muốn ở lại phải làm gia đinh cho Tuyết gia. Hai người cứ nghĩ Cung Thượng Giác sẽ tức giận bỏ đi, vậy mà hắn lại đồng ý. Còn quỳ xuống cảm ơn hai người họ chấp nhận cho hắn vào cửa.

Vì muốn Viễn Chuỷ vui vẻ, khoẻ mạnh. Vì Viễn Chuỷ có thể ăn thêm một chút cơm mà ngày ngày không quản lạnh lẽo ở suốt đêm trong suối băng tìm cá để nấu canh.

Lại không biết hắn trong lúc tìm nấm trúc có bị rắn cắn hay không, chỉ là hai người biết tay trái của Cung Thượng Giác không còn linh hoạt như ban đầu. Mỗi khi cử động mạnh sẽ có chút run rẩy.

Dù là bàn tay trái nhưng hắn sau này hành tẩu giang hồ vì Cung Môn mà đối diện với kẻ thù sẽ là một nhược điểm chí mạng.

Thôi dù sao cũng là duyên của Viễn Chuỷ, bọn họ dù không thích Cung Thượng Giác nhưng mà cũng không muốn Chuỷ Nhi của bọn họ phải buồn.

Hơn ai hết Mãng gia gia cùng đại trưởng lão hiểu sinh ly tử biệt là trong giây lát. Cũng không nên ngăn cản nữa.

Chuyện sau này cứ thuận theo tự nhiên là được, nếu tên kia vẫn chứng nào tật ấy. Lúc đó mang con trai cùng hai đứa cháu về lại Tuyết Mãng Cốc cũng không muộn.

....

Viễn Chuỷ cùng Tử Thương ra khỏi rừng trúc. Không khí bên ngoài có chút thay đổi.

Bây giờ là tháng hai, không khí ấm áp lại mát mẻ. Hoa đào nở rất nhiều ở hai bên đường đi. Vì là mùa xuân nên cỏ cây đều xanh mơn mởn.

Tử Thương nhìn Viễn Chuỷ vui vẻ đi phía trước mà thở dài. Vì cái gì Viễn Chuỷ là có thai bụng to như vậy rồi mà bước chân lại nhanh như vậy. So với nàng thì còn nhanh gấp bội.

Nàng cả sáng nay đều phải vội vàng đuổi theo đệ đệ. Nhiều lần phải gọi Viễn Chuỷ đợi mình, đừng đi nhanh quá.

Tử Thương nhìn thấy một thứ ở trên đường, dường như là hoa gì đó. Hoa có bốn cánh, lại có màu sắc trong suốt như sương sớm.

Bị vẻ đẹp của bông hoa thu hút, Tử Thương dừng bước chân, ngồi xuống ngắm nhìn.

Lại nhớ đến Viễn Chuỷ còn đi phía trước, muốn gọi đệ đệ đến cùng nhau ngắm hoa thì đột nhiên choáng váng ngất đi.

Viễn Chuỷ nghe động tĩnh lập tức xoay người lại. Nhìn thấy tỷ tỷ đã gục xuống cạnh đường thì vội cảnh giác. Tay chạm vào túi ám khí đeo bên hông, mắt nhìn quanh. Lùi lại từng bước đi về phía Cung Tử Thương.

Đưa tay kiểm tra mạch tượng của Tử Thương, thấy người chỉ là hôn mê. Cũng có chút an tâm, nhét một viên thuốc vào miệng tỷ tỷ.

Thấy người từ từ hồi tĩnh lại nhẹ giọng nói "Tỷ đừng cử động, là mê dược mà thôi. Bây giờ vẫn chưa cử động được"

Tử Thương chớp mắt ra hiệu đã biết, Viễn Chuỷ muốn kéo tỷ tỷ đứng dậy.

Nhưng rất nhanh đôi mắt Viễn Chuỷ híp lại, vung tay một cái. Bên trong áo choàng bay ra năm cái ám khí nhỏ. Xé không khí bay về phía cây đào ở gần đó.

Keng một tiếng

Ám khí bị đánh bật, trên cây đào có một người nhảy xuống.

Người này bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Da trắng nõn, môi đỏ mộng, đôi mắt đưa tình mơ mộng. Dáng người đầy đặn. Ăn mặc lại có chút mát mẻ.

Nghiêng đầu nhìn Viễn Chuỷ cười, hàm răng trắng lại có một cái răng khuyển trong vô cùng xinh đẹp.

"Thì ra Cung Viễn Chuỷ là như vậy nha"

Viễn Chuỷ vẫn không quan tâm đến người vừa xuất hiện. Vẫn như không có việc gì đỡ Cung Tử Thương đến góc cây gần đó. Để nàng ngồi xuống "Tỷ, người trước tiên ở đây chờ đệ một chút"

Nữ tử kia thấy Viễn Chuỷ không quan tâm đến mình thì tức giận. Trước nay nàng xinh đẹp bậc nhất Nam Kinh người người si mê nhan sắc của nàng. Vậy mà người này lại một mực xem nàng như không khí.

"Cung Viễn Chuỷ ngươi là đang mang thai sao? Một nam tử lại có thể không biết nhục nhã mà hầu hạ dưới thân người khác vì hắn làm một cổ máy sinh con. Thật là mất mặt"

Lời nói vô cùng ác ý, nữ tử này nhìn Viễn Chuỷ đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét. Vì cái gì chứ, rõ ràng chỉ là một nam nhi mà thôi.

Thấy nữ nhân kia vui vẻ vì mắng được mình. Viễn Chuỷ lại nhẹ giọng nói.

"Thì đã sao? Ta mang thai con của người mà cả đời này ngươi có ở dưới chân van xin, người đó cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái. Như vậy tín ra ta vẫn là hơn ngươi một bậc"

Vừa nói tay vừa xoa lên bụng mình.

"à, ta quên nói với ngươi, ta là mang song thai nha. Là của ta cùng người mà ngươi gọi là Giác ca ca đó. Có vui không nào Hứa tiểu thư?"

Nữ tử này là Hứa Hoài là tam tiểu thư của Hứa gia, cũng từng nhiều lần đến Cung Môn làm khách. Viễn Chuỷ có vô tình thấy qua mấy lần. Nhưng vì Cung Thượng Giác biết tính tình của Hứa Hoài và Viễn Chuỷ không hợp nhau nên căn dặn Viễn Chuỷ đừng để ý đến nàng.

Vậy nên Viễn Chuỷ thì biết Hứa Hoài, còn vị Hứa tiểu thư này lại không biết gì về Viễn Chuỷ cả.

Hứa Hoài nghe Viễn Chuỷ gọi mình là tam tiểu thư liền biết. Người này không đơn giản, lần này đến đây là vì muốn nhìn xem người làm Giác ca ca của nàng nổi giận. Không tiếc lợi ích mà cùng Hứa gia nàng trở mặt là người như thế nào.

Nàng lại một lần nữa đánh giá Viễn Chuỷ.

Người này nước da rất trắng, mày kiếm sắt bén, đôi mắt long lanh xinh đẹp, mũi cao thẳng tinh xảo. Môi đỏ răng trắng. Cũng là một dạng xinh đẹp động lòng người.

Dáng người cao, bụng vì mang thai mà to ra. Nhưng chỉ cần nhìn là biết trước khi mang thai chắc chắn là một cái eo thon mê người.

Người này nếu như.... nàng ra chiều suy nghĩ.

"Quả đúng như giang hồ truyền miệng. Cung tam công tử - Cung Viễn Chuỷ của Cung Môn là không sợ trời, không sợ đất"

Tay Hứa Hoài cũng nâng kiếm lên, muốn đánh nhau với Viễn Chuỷ.

Nghe thấy có người nói mình như vậy, Viễn Chuỷ không tức giận ngược lại chỉ nhếch môi cười

Phía sau Viễn Chuỷ, từ trong bóng tối bước ra một người.

Người này thân vận hắc y. Tay áo đính đá quý. Cổ áo cùng viền áo trang trí hình tường vân. Hong được cố định bằng vải cứng có hình kỳ lân đạp gió. Bên ngoài là áo choàng cổ gắn lông cáo đen. Dây buộc làm bằng sợi vàng.

Hắn vòng tay ôm Viễn Chuỷ vào lòng, hôn lên trán y. Lại nhìn Viễn Chuỷ một vòng xem người có bị thương ở đâu không? vừa nhìn vừa trầm trầm nói

"Viễn Chuỷ chính là không sợ trời không sợ đất thì đã làm sao. Dù trời có sập xuống ta sẽ giúp đệ ấy chống lên. Dù đất có nứt ra, ta cũng sẽ lấy núi chặng lại cho đệ ấy. Là Cung Thượng Giác ta cho phép đệ ấy như vậy"

"Hứa Hoài, lần trước ngươi cho thích khách đến Chủy Cung làm Viễn Chủy bị thương. Ngươi nghĩ vì cái gì mà ngươi còn sống đến bây giờ."

Hứa Hoài thấy hắn từ đôi mắt ôn nhu nhìn Viễn Chủy lại nhanh chóng thay đổi nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Thì sợ hãi lùi lại một bước.

Thấy nàng hoảng sợ nhưng Cung Thượng Giác lần này không muốn bỏ qua.

"Là phụ thân ngươi cùng Hứa Huyền tự thân đến tìm Mãng trưởng lão nhận lỗi. Vì vậy nể tình kết giao nhiều năm nên Mãng trưởng lão bắt ta dừng tay lại. Nếu không..."

Nữ nhân này một lần, hai lần muốn hại Viễn Chủy. Nếu còn để lại, nhất định sẽ gây hoạ về sau.

Cung Thượng Giác nhếch môi, tay nâng kiếm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro