21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng lang dài phía trước đầy người đi lại không ngừng. Cung Thượng Giác đi qua dãy hành lang, mọi người nhìn thấy hắn đều cuối đầu gọi một tiếng "Giác công tử"

Hôm nay sự vụ giải quyết xong rất sớm, Cung Tử Vũ cũng đã khỏi bệnh. Sau này lại có thể giao toàn bộ sự vụ cho tên Chấp Nhẫn lười biếng kia.

Cung Thượng Giác vui vẻ nghĩ về khoản thời gian sắp tới, có thể cùng Viễn Chuỷ ở bên nhau.

"Chủ mẫu đâu?" Cung Thượng Giác hỏi thị vệ đang đứng chờ ở cửa Giác Cung.

Thị vệ cuối đầu "Chủ mẫu hiện đang ở đình viện"

Chỉ nghe thấy như vậy hắn đã vội vàng đi tìm người. Hắn chỉ vừa xa Viễn Chuỷ gần hai canh giờ đã nhớ đến không thể chịu đựng được.

Bước chân có chút gấp, vội vàng đi qua toà nhà cao, đi qua hàng cây ngô đồng rợp bóng.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn đã có thể nhìn thấy Viễn Chuỷ.

Vừa đi Cung Thượng Giác vừa suy tính những việc sắp tới.

Hắn muốn sáng sớm thức dậy có thể cùng Viễn Chuỷ ở trên giường tâm tình một phen chứ không phải vội vàng đến phòng sự vụ, rời giường lại giúp Viễn Chuỷ chọn y phục, ôm người đi tắm, ăn điểm tâm nhẹ, hắn nghĩ nghĩ vẫn là cho thêm món bánh quế hoa vào thực đơn. Viễn Chuỷ thích nhất là loại này.

Sau buổi sáng thì lại cùng Viễn Chuỷ đi dạo xung quanh một lúc. Dưới tán cây ngô đồng cao che khuất một khoản không gian kia. Cung Thượng Giác vừa cho xây một ngôi nhà thuỷ tạ. Có thể cùng Viễn Chuỷ ở đó nghĩ trưa.

Buổi tối lại cùng Viễn Chuỷ ở trên giường....

Chưa kịp nghĩ xong sẽ cùng Viễn Chuỷ làm cái gì trên giường thì hắn bị một giọng nói làm cho dừng chân lại.

Giọng nói đầy ôn nhu cùng mê luyến ngọt ngào "Viễn Nhi, lại khó chịu sao? Là hài tử lại đạp đệ sao?"

Cung Thượng Giác vừa nghe vào tai, đôi mắt hắn đã tối lại, ngẫng đầu lên.

Trong đình viện là Tử Thương đang pha trà, ngồi bên cạnh là Viễn Chuỷ mặt có chút khó chịu mà nhăn lại. Dạo gần đây hai đứa nhỏ ở trong bụng Viễn Chuỷ quậy phá không ngừng. Lại là hiếu động, mỗi lần đều đạp đến Viễn Chuỷ phải ôm bụng.

Nếu như vậy thì không có gì phải nói. Chỉ cần chờ sinh hai đứa kia ra, sau đó xử lý là được.

Cái phải nói đến ở đây là người vừa gọi Viễn Chuỷ là "Viễn Nhi" kia.

Người này thân cao, mày kiếm, mắt hạnh. Tóc màu nâu nhạt. Là một bộ quân tử ngọc thụ lâm phong. Mặc cẩm y, tóc không thúc kim quan, chỉ dùng một sợi vải cố định lại sau đầu.

Người kia đang nhìn Viễn Chuỷ lo lắng, bàn tay lại chạm vào bụng Viễn Chuỷ mà xoa xoa. Viễn Chuỷ vậy mà không né tránh còn cười khanh khách thích thú.

Bàn tay Viễn Chuỷ đẩy nhẹ tay người kia ra "Đệ không sao, Kỳ ca ca đừng xoa như vậy. Nhột lắm..."

Cung Thượng Giác nhìn người được Viễn Chuỷ gọi là "Kỳ ca ca". Đây là nhị công tử của Hứa gia – Hứa Kỳ.

Hứa gia có ba huynh muội.

Đầu tiên, đại ca Hứa Huyền là chủ nhân hiện tại của Hứa gia, người này giỏi làm ăn kinh thương. Hứa gia sau khi được Hứa Huyền nắm quyền thì chính thức bước vào thời kỳ hùng mạnh. Có thể nói là mạnh vì gạo bạo vì tiền.

Tam tiểu thư – Hứa Hoài, là một nữ nhân xinh đẹp nhất Nam Kinh. Người người yêu thích, tuy có hơi xấu miệng nhưng nét đẹp là không thể bàn cãi. Trong gia đình luôn được cưng chiều nhất mực. Trước nay muốn gì đều được Hứa lão gia cùng Hứa Huyền đáp ứng mà không cần suy nghĩ.

Cuối cùng là người ít tiếng nhất ở Hứa gia, Nhị công tử - Hứa Kỳ. Người này từ nhỏ tính tình đã tách biệt mọi người. Ít khi xuất hiện nơi đông người, chỉ thích nhất là võ công. Hứa lão gia trước nay yêu nhất vị nhị công tử này, nhưng vì Hứa Kỳ yêu thích võ công đành ngậm ngùi đưa Hứa Kỳ đến núi Huy An bái sư học võ.

Một lần đi này là mười hai năm, sau khi Hứa Kỳ học xong võ công vẫn không trở về Hứa gia mà tiếp tục hành tẩu giang hồ. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, kết bài huynh đệ với Cung Thượng Giác.

Nói đến một tháng trước Cung Thượng Giác lại thấy đau đầu.

Ngày đó Cung Thượng Giác sắp một kiếm kết liễu Hứa Hoài thì bị một đường kiếm chặn lại.

Đường kiếm quá mạnh mẽ khiến Cung Thượng Giác lùi lại phía sau một chút, Hứa Hoài được một người đỡ lấy.

Người tới một thân y bào trắng tinh như tuyết không vướng bụi trần. Tóc nhẹ bay bay trong gió. Một bên tóc mái vài sợi bạc trắng.

Hứa Hoài vừa nhìn thấy đã vội kêu lên "Nhị ca"

Người này là huynh đệ kết nghĩa của hắn – Hứa Kỳ.

Hứa Kỳ gật đầu với Hứa Hoài lại chấp tay với Cung Thượng Giác "Thượng Giác huynh, hôm nay là Hứa Hoài gây hoạ. Ta biết là huynh tức giận. Nhưng muội muội từ nhỏ được cha cùng đại ca nuông chiều không hiểu chuyện. Lần này đại ca là muốn ta đem Hứa Hoài về, cũng là đến chuộc tội với Thượng Giác huynh cùng tẩu tẩu và Cung Môn. Sau đó lại bàn giao toàn bộ đất ở Mãn An cho Cung Môn. Xem như là chuộc tội thay Hứa Hoài, chỉ mong Thượng Giác huynh giơ cao đánh khẽ mà tha cho một lần"

Sát khí trong mắt Cung Thượng Giác vẫn còn nồng đậm, nhìn Hứa Hoài đang sắp ngất đi ở trong lòng Hứa Kỳ. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Cung Thượng Giác hạ kiếm xuống.

Thấy Cung Thượng Giác hạ kiếm Hứa Kỳ cũng thở ra một hơi. Tính tình Cung Thượng Giác ác liệt, lần này may mà tới kịp lúc. Nếu không sợ là cái xác của Hứa Hoài cũng tìm không ra.

"Thượng Giác huynh an tâm, ta đã cùng cha và đại ca nói chuyện. Hứa Hoài lần này sẽ được quản giáo nghiêm khắc, tuyệt không gây sự một lần nào nữa. Nếu không ta nhất định sẽ tự tay giết muội ấy đem đầu đến Cung Môn"

Cung Thượng Giác biết Hứa Kỳ là người nói được làm được, ngày trước cũng là vì được Hứa Kỳ giúp đỡ mới cùng nhau kết bài huynh đệ.

Thôi xem như trả lại ân tình này cho Hứa Kỳ vậy. Cung Thượng Giác gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của Cung Thượng Giác, Hứa Kỳ liền phất tay một cái. Từ bên trong bóng tối có hai tên ám vệ xuất hiện.

"Được rồi.... mang tam tiểu thư trở lại Hứa gia. Chờ ta xong việc ở Cung Môn sẽ trực tiếp về xử trí nàng"

Lời vừa xong hai tên ám vệ bắt lấy hai tay Hứa Hoài kéo nàng vào bóng tối.

Người bị kéo đi, Cung Thượng Giác cũng không quan tâm nữa, quay người đi về phía Viễn Chuỷ cùng Cung Tử Thương.

Vừa rồi vì quá vội vẫn chưa xem rõ Viễn Chuỷ có bị thương ở đâu không, Cung Thượng Giác vẫn còn lo lắng không yên.

Hứa Kỳ từ lúc xuất hiện đến giờ chỉ để ý đến một mình Cung Thượng Giác mà chưa kịp nhìn xung quanh.

Lại nhìn theo hướng Cung Thượng Giác đi đến, ở đó có hai người.

Một nữ, một nam.

Người nữ dường như là ngất đi, còn nam nhân kia đang giúp nữ nhân đó điều tức.

Năm trước, lúc Cung Thượng Giác thành thân, Hứa Kỳ vì bận việc của Hứa gia mà không đến dự.

Nhưng cũng từ miệng của người trong giang hồ mà biết được. Người thành thân cùng Cung Thượng Giác là nam nhân. Không những vậy còn là huynh đệ, lại là chủ vị của một trong bốn cung lớn ở Cung Môn – Cung Viễn Chuỷ.

Vậy thì người nam nhân kia chắc chắn là thê tử của Cung Thượng Giác.

Qủa đúng như những gì Hứa Kỳ nghĩ, Cung Thượng Giác ôm cả người của thiếu niên kia vào lòng. Lại một mực xem xét từ trên xuống dưới.

Hứa Kỳ khẽ cười, Cung Thượng Giác nếu để người trong giang hồ thấy được cảnh này sợ là sẽ hoảng sợ mà tưởng rằng mình nằm mơ. Người trước nay tàn nhẫn ra tay không sợ máu lại cưng chiều một người như vậy. Đủ thấy vị huynh đệ kết nghĩa này của mình là yêu người tên Cung Viễn Chuỷ kia thế nào rồi.

Lại nhìn trời, Hứa Kỳ lần này đến Cung Môn ngoài giúp Hứa Hoài giữ mạng, còn có một việc quan trọng. Đó là tìm Viễn Nhi – Cung Viễn Hi của mình. Nếu tìm được người nhất định sẽ không khác gì Cung Thượng Giác.

Nghĩ lại cười, năm đó một lần gặp gỡ. Hứa hẹn chung thân, lại là một đời ghi nhớ.

Thôi trước tiên phải chào hỏi tẩu tử đã.

Hứa Kỳ bước đến "Thượng Giác huynh, đây là tẩu tẩu sao?"

Tính ra Cung Thượng Giác lớn hơn Hứa Kỳ một tuổi. Cũng xem như là ca ca của Hứa Kỳ.

Lần đầu gặp gỡ thê tử của Ca ca, Hứa Kỳ dùng đại lễ, hai tay chấp lại để trước mặt. Đầu cuối xuống thấp.

Cung Thượng Giác lúc này mới nhớ ra Hứa Kỳ còn ở đây, vẫn không buông Cung Viễn Chuỷ ra, nhẹ giọng nói với Viễn Chuỷ "Đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, Hứa Kỳ."

Nói đến Hứa Kỳ, Viễn Chuỷ biết người này. Ca ca có nói với y, Hứa Kỳ từng cứu mạng mình sau đó kết bái huynh đệ.

Viễn Chuỷ cảm thấy người này anh khí ngời ngời, nhất định là một người quân tử. Nên cũng không chán ghét mà cười "Đệ là Cung Viễn Chuỷ, là thê tử của...."

Lúc này Hứa Kỳ ngẫng đầu lên, Viễn Chuỷ không nói tiếp nữa. Đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Mắt của Hứa Kỳ mở lớn nhìn người trong lòng Cung Thượng Giác.

Người này.... tim của Hứa Kỳ nhói lên, mắt cũng muốn mờ đi. Vội đi đến, lại nhìn đến tay Cung Thượng Giác đang ôm Viễn Chuỷ.

"Đệ là.... là ai?" Giọng Hứa Kỳ có chút run rẩy, nhìn thẳng Viễn Chuỷ.

Thấy Hứa Kỳ đột nhiên thay đổi như vậy, Cung Thượng Giác híp mắt, kéo Viễn Chuỷ lùi lại một chút.

Lại nhìn đến Viễn Chuỷ cuối đầu không đáp, Cung Thượng Giác cho là y ngại ngùng. Tự bản thân mình trả lời Hứa Kỳ.

"là thê tử kết tóc của ta"

Lời Cung Thượng Giác vừa nói ra, chân của Hứa Kỳ đứng không vững lùi lại phía sau hai bước sau đó ngã ngồi trên đất.

Lại ngẫng đầu nhìn Viễn Chuỷ trong lòng Cung Thượng Giác còn đang né tránh mình. Đột nhiên cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Miệng không ngừng lẩm bẫm

"Vậy ta là gì đâu?"

"Viễn Nhi ta là gì? Hứa Kỳ ta là gì của đệ"

".... Viễn Hi... nực cười làm sao? Chỉ có một mình Hứa Kỳ ta ngu ngốc tin là thật"

"Hứa Kỳ ta là trò đùa sao?"

Hứa Kỳ đứng lên, quay đầu bỏ chạy.

Ngay lúc này đây, Cung Thượng Giác chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Viễn Chuỷ trong lòng hắn lại đột nhiên quay đầu ôm lấy cổ hắn.

Đầu Viễn Chuỷ gục lên vai Cung Thượng Giác bật khóc, miệng không ngừng nói "Xin lỗi, ca ca xin lỗi"

Cung Thượng Giác giờ phút này mới hiểu ra được. Người mà Hứa Kỳ bao năm tìm kiếm là Viễn Chuỷ của hắn.

Năm thứ ba sau khi cùng Hứa Kỳ kết bài, Cung Thượng Giác mới biết, Hứa Kỳ là có một ý trung nhân ở Cung Môn. Tên là Viễn Hi.

Hứa Kỳ nói đáng lẽ đã đến Cung Môn cầu  thân từ lâu. Nhưng năm đó sư phụ của Hứa Kỳ xảy ra chuyện.

Sau đó lại vì Hứa Gia dòng chính cùng dòng phụ tranh chấp. Hứa Kỳ sợ đi cầu thân người kia sẽ gặp nguy hiểm.

Bây giờ mọi chuyện đã ổn. Năm sau sẽ đến Cung Môn cầu thân.

Cung Thượng Giác lúc đó còn hứa hẹn sẽ giúp Hứa Kỳ tìm Viễn Hi đó trước. Sau đó giữ người lại không cho ai ngấp nghé người của Hứa Kỳ, đợi Hứa Kỳ đến cầu thân.

Khi trở lại Cung Môn, hắn đã cho người điều tra nhưng không tìm thấy Viễn Hi này, cả Cung Môn độ tuổi mười tám, mười chín hiện tại chỉ có một vài người. Lại không có ai là người mà Hứa Kỳ tìm kiếm.

Nghĩ là có thể không đủ thông tin, thôi thì cứ đợi Hứa Kỳ đến để tự tìm người. Có lẽ sẽ tốt hơn.

Vậy mà hắn còn ngu ngốc không biết gì nổ lực tìm người giúp Hứa Kỳ, không tìm được người cho Hứa Kỳ còn thấy có lỗi. Lại gửi thư muốn Hứa Kỳ nhanh nhanh đến Cung Môn tìm người.

Cung Thượng Giác cuối đầu nhìn Viễn Chủy trong lòng mình đang khóc ngất. Lòng hắn vô cùng khó chịu.

Hắn muốn hỏi Viễn Chuỷ chuyện này là như thế nào? Hai người gặp nhau khi nào? Khi nào thì hẹn ước chung thân? Lại đã làm việc gì rồi? Vì cái gì Viễn Chuỷ lại khóc thương tâm như vậy?

Nếu ngày đó hắn không cùng Viễn Chuỷ xảy ra chuyện, thì bây giờ có phải Viễn Chuỷ đã cùng Hứa Kỳ ở bên nhau.

Lại không phải được người khác gọi là Cung Nhị phu nhân mà là Hứa nhị phu nhân hay không?

Lòng Cung Thượng Giác đau đớn như có hàng trăm ngàn nhát dao đâm vào.

Bàn tay vì tức giận mà nắm chặt trong tay áo, nổi cả gân xanh. Nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên xoa đầu an ủi Viễn Chuỷ.
.....

Ngày đó qua đi, cả Cung Thượng Giác cùng Viễn Chuỷ đều không ai nhắc đến sự xuất hiện của Hứa Kỳ.

Dù Cung Tử Thương có hỏi như thế nào cũng không nói.

Nhưng một tuần trước, Hứa Kỳ lại đột nhiên xuất hiện, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại tiếp tục ở lại Cung Môn bàn việc làm ăn ở Nam Kinh.

Cung Thượng Giác cho người canh giữ Giác Cung cẩn mật không cho Viễn Chuỷ biết tin tức của Hứa Kỳ. Vậy mà Cung Tử Thương thấy Hứa Kỳ tìm Viễn Chuỷ lại dẫn người đến Giác Cung.

Sau đó là gây nên cớ sự như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro