22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác nhìn thấy Hứa Kỳ mà ngứa cả răng. Hắn muốn giết người. Lúc đó cứ mặc kệ tất cả giết đi Hứa Hoài sau đó trở mặt cùng Hứa Kỳ là tốt rồi. Tên kia sẽ không đến bám lấy Viễn Chuỷ như vậy

Nếu biết trước tương lai thì bây giờ hắn không phải như ăn hoàng liên hay uống giấm khiến cả người phải khó chịu như vậy

Nhìn thấy tên kia đang cuối người nói cái gì đó với Viễn Chuỷ, mặt Viễn Chuỷ đỏ lên ngại ngùng quay đi.

Cung Tử Thương ở bên cạnh che miệng cười, còn đẩy đẩy vai Viễn Chuỷ trêu ghẹo.

Bị chọc đến đỏ cả mặt, không biết làm sao. Viễn Chuỷ tránh đi tay của Tử Thương, đôi mắt nhìn đi nơi khác.

Lại nhìn thấy một người đứng ở cửa đình viện. Viễn Chuỷ vui vẻ đứng lên, vội vàng đi tới. Vừa đi vừa gọi "Ca ca". Vừa đến bên Cung Thượng Giác đã gấp gáp ngã vào lòng hắn.

Tâm tình Cung Thượng Giác đang không vui vẻ gì. Hắn nâng mặt Viễn Chuỷ lên, áp môi mình lên môi Viễn Chuỷ, một nụ hôn mang theo ghen tỵ cùng chua xót.

Viễn Chuỷ né tránh, ở đây còn có người khác. Có chút ngại ngùng khi bị người nhìn thấy.

Hắn đang không vui mà người trong lòng lại né tránh, Cung Thượng Giác vậy mà càng ép Viễn Chuỷ mạnh hơn trong vòng tay. Răng cắn lấy môi Viễn Chủy.

Bị hắn cắn, Viễn Chủy a lên một tiếng, cái lưỡi của Cung Thượng Giác len qua tiến vào miệng ngay lập tức kéo lưỡi Viễn Chủy mà trêu đùa.

Ta suốt ngày chỉ có đệ trong đầu, lại không biết đệ đang vui vẻ cùng người khác. Là vì tên kia mà né tránh ta sao?

Môi vẫn hôn Viễn Chuỷ nhưng mắt lại nhìn về phía bên trong đình viện. Cung Thượng Giác nhìn thấy Hứa Kỳ bất giác đứng lên, lại bị Cung Tử Thương kéo tay trở lại.

Mắt Hứa Kỳ đối mắt với Cung Thượng Giác, hai người không ai nhường ai mà trừng mắt nhau.

Cung Thượng Giác rời môi Viễn Chuỷ, giữa miệng hai người còn kéo theo sợi tơ bạc. Hắn gian xảo vươn lưỡi liếm liếm khoé miệng Viễn Chuỷ. Lại ôm người đi vào đình viện.

Cung Tử Thương nhìn thấy thì bực mình, hừ một tiếng "Suốt ngày chỉ biết bắt nạt Viễn Chuỷ là hay"

Không quan tâm tới lời của Tử Thương, hắn ôm Viễn Chuỷ ngồi xuống ghế, để Viễn Chuỷ ở trong lòng mình. Bàn tay đặt lên bụng Viễn Chuỷ nhẹ nhàng xoa xoa "Là hài tử lại làm phiền đệ sao? Có cần ta điều khí cho đệ không?"

Viễn Chuỷ đỏ mặt lắc đầu, bàn tay đặt lên tay Cung Thượng Giác  cười cười "Bây giờ không sao rồi. Không... Không cần điều khí đâu"

Cung Thượng Giác lại không buông bỏ, ghé sát vào tai Viễn Chuỷ trêu ghẹo nói "Không phải đêm qua đệ còn khóc lóc bảo ta điều khí cho đệ sao? Bây giờ dùng xong lại không cần đến ta sao?"

Lời là trêu ghẹo, nhưng hắn chính là muốn nói cho Hứa Kỳ biết, người này là của hắn, của một mình Cung Thượng Giác hắn. Không ai được động đến.

Viễn Chuỷ dù cho có vui vẻ cười nói với ngươi đi chăng nữa. Nhưng người Viễn Chủy yêu là hắn. Người cùng Viễn Chuỷ hàng đêm ân ái là hắn. Người sau này cùng Viễn Chuỷ đi đến cuối đời cũng là hắn. Chỉ có thể là một mình Cung Thượng Giác hắn mà thôi.

Viễn Chuỷ đỏ mặt, bàn tay dưới tay áo nhéo lên đùi Cung Thượng Giác. Hắn lại làm như không sao mà mỉm cười.

Một tay ôm eo Viễn Chuỷ, một tay kéo mặt Viễn Chuỷ quay lại cùng mình hôn môi.

Bị hắn cường thế áp đến, Viễn Chuỷ không biết phải làm sao. Biết là Cung Thượng Giác lại ghen tuông với Hứa Kỳ.

Viễn Chuỷ nháy mắt với Cung Tử Thương, mong tỷ tỷ giúp mình.

Cung Tử Thương nhìn Viễn Chuỷ đáng thương ra hiệu cầu cứu với mình. Chỉ có thể thở dài, là nợ đào hoa của đệ mà. Tỷ không giúp được đâu. Chỉ có thể đứng lên kéo Hứa Kỳ rời đi

"Con cá chết này, mới sáng sớm đã như vậy rồi. Hứa Kỳ đừng quan tâm hắn, chúng ta trước tiên đi đến hậu viện ngắm hoa đi"

Hứa Kỳ bị kéo đi, mắt vẫn nhìn ai người đang hôn nhau kia. Tiếng mút môi vang lên không ngừng.

Lúc đi đến cửa, Hứa Kỳ trở tay kéo Tử Thương đứng lại

"Cung Thượng Giác, Viễn Nhi bụng còn chưa ổn. Ngươi.... đừng làm đệ ấy khó chịu thêm"

Cung Thượng Giác rời khỏi môi Viễn Chuỷ, vươn lưỡi liếm cần cổ của Viễn Chuỷ. Cả người của Viễn Chuỷ run lên từng hồi ngã đầu về phía sau thở gấp.

Nghe được lời của Hừa Kỳ nói Cung Thượng Giác che đi sự tức giận đang bùng lên trong lòng, đưa tay kéo cằm Viễn Chuỷ để y nhìn mình, ôn nhu hỏi người trong lòng "Đệ khó chịu sao Viễn Chuỷ?"

Viễn Chuỷ không trả lời ngược lại xoay người, hai tay ôm cổ Cung Thượng Giác hôn lên môi hắn.

Cả Cung Thượng Giác và Hứa Kỳ đều bị hành động của Viễn Chuỷ làm cho bất ngờ.

Nhưng nhanh chóng nhận ra Cung Thượng Giác cười cười đáp lại nụ hôn của Viễn Chuỷ, lưỡi vươn ra, tiến vào trong miệng Viễn Chuỷ mà phá đảo. Tay lại vén tóc Viễn Chuỷ sang một bên, cuối đầu hôn lên cổ Viễn Chuỷ.

Trên cần cổ thanh mảnh trắng nõn kia là rất nhiều dấu hôn vẫn chưa phai đi. Chân Hứa Kỳ như bị chôn tại chổ, mắt cũng đau rát. Lúc này Cung Tử Thương vội kéo người rời đi.

Bóng của Hứa Kỳ cùng Cung Tử Thương vừa khuất sau cửa thì Viễn Chủy đã đẩy Cung Thượng Giác ra. Y một bụng lửa giận trừng mắt Cung Thượng Giác.

Hắn biết là y tức giận, cũng biết bản thân mình ép Viễn Chủy như vậy là không đúng. Ôm lấy Viễn Chủy đặt người ngồi lên bàn. Bản thân mình áp mặt vào bụng Viễn Chủy thì thầm

"Ta xin lỗi... Là ta không làm chủ được bản thân khiến đệ khó xử"

Viễn Chủy lấy tay chạm nhẹ lên tóc Cung Thượng Giác thở dài.

Từ ngày gặp nhau ở rừng đào phía trước Tuyết Mãng Cốc hai người đã cố tình lãng tránh chuyện này.

Cứ nghĩ tránh đi, một thời gian sẽ quên lãng. Nhưng không phải vậy, hiểu lầm giống như một tia lửa đang thiêu đốt từ từ sợi dây liên lết giữa Cung Thượng Giác cùng Viễn Chủy.

Hôm nay phải nói cho rõ ràng, nếu không nói thì sớm hay muộn Cung Thượng Giác cùng bị ghen tức làm mờ lý trí mà tổn hại Viễn Chủy.

"Ca ca, huynh có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

Bàn tay đang xoa xoa bụng Viễn Chủy của Cung Thượng Giác dừng lại. Như là suy nghĩ cái gì đó.

Cuối cùng cứ nghĩ hắn không muốn tiếp tục nói về vấn đề này thì giọng của Cung Thượng Giác đều đều vang lên

"Đệ.... Viễn Chủy... Đệ... Thôi đi không có gì"

Hắn lại không dám hỏi, hắn sợ đáp án không như mình mong muốn.

Lại ngập ngừng. Viễn Chủy cười. Cung Thượng Giác mà cũng bị nói lấp sao?

Thôi để Viễn Chủy tự mình nói rõ vậy

Năm Viễn Chủy vừa tròn mười ba tuổi, Cung Thượng Giác bị người giăng bẫy, ám sát ở Yến Thành không rõ sống chết.

Mười ngày trôi qua bạt vô ân tín. Cả Cung Môn rối loạn, người phái đi tìm càng lúc càng nhiều nhưng vẫn không có kết quả.

Viễn Chủy vì quá lo lắng, đêm tối trốn đi tìm Cung Thượng Giác.

Đến Yến Thành đã là hai ngày sau, theo như tin tức, Viễn Chủy đi tìm trong rừng, chổ đã bị may phục.

Lại không thấy cái gì, xem xét một chút nếu như ca ca bị thương thì người sẽ đi đâu?

Dựa theo dự đoán mà đi đến một vách núi. Ở đây dây leo rất nhiều kéo dày vào trong vực thẩm sâu hung hút, Viễn Chủy chọn một sợi chắc chắn mà leo xuống.

Nhưng lực tay không đủ, thiếu chút thì rơi xuống. Người may mắn không sao nhưng tất cả mọi dược liệu mang theo đều rơi xuống vực.

Ngay lúc bàn tay không còn giữ được dây leo thì một người xuất hiện ôm Viễn Chủy đạp lên mớ dây, leo lên lại phía trên.

Người này là Hứa Kỳ. Lúc đó Viễn Chủy không dám nói tên thật, lại sợ đây là người đã ám sát Cung Thượng Giác nên nói mình tên là Viễn Hi là y sư của Cung Môn đang tìm ca ca của mình.

Nói dối hai người đi hái thuốc, ca ca không cẩn thận rơi xuống vực.

Hứa Kỳ lúc này nói là sẽ giúp nhưng hắn trước nay chưa từng giúp ai mà không nhận được lợi ích gì.

Bản thân Viễn Chủy không còn lại gì, những thứ quý giá đều đã rơi xuống vực. Nên đành nói chỉ cần giúp mình cứu Cung Thượng Giác thì muốn gì cũng được.

Vậy mà Hứa Kỳ lại nói bản thân Hứa Kỳ đang thiếu một người thê tử. Muốn Viễn Chuỷ làm thê tử của Hứa Kỳ.

Viễn Chủy vừa nghe thấy lời của Hứa Kỳ thì có chút do dự, không biết phải làm sao.

Lòng Viễn Chủy thì chỉ có một mình Cung Thượng Giác làm sao có thể cùng Hứa Kỳ bên nhau được. Nhưng lại nghĩ đến Cung Thượng Giác không thích nam nhân. Bản thân mình chỉ có thể ở bên như một cái đệ đệ đến cuối đời.

Mà hiện tại Cung Thượng Giác đã mất tích mấy ngày. Nếu còn không tìm được nhất định là chết. Bản thân lại không thể một mình xuống vực tìm người.

Nếu lấy hạnh phúc của mình đi đổi sinh mạng của Cung Thượng Giác. Viễn Chủy cảm thấy vô cùng xứng đáng. Chỉ cần ca ca vui vẻ bình an sống tiếp là được. Viễn Chuỷ có ở bên cạnh hay không cũng không sao?

Vì vậy đồng ý.

Lúc đó Hứa Kỳ lại có chút do dự. Sau đó đưa Viễn Chủy đi cứu người.

Quả thật Cung Thượng Giác ở dưới vực. Cả người thương tích, đang ngất xỉu giữa rừng cây.

Dù là thuốc đã rơi hết. Nhưng Viễn Chủy vẫn cất riêng một viên dược trong tay áo.

Đỡ người dậy lại thấy không có nước. Trong tình thế cấp bách chỉ có thể cắt tay lấy máu cho Cung Thượng Giác uống thuốc.

Hứa Kỳ lúc này lại có việc mà rời đi. Trước khi đi còn căn dặn Viễn Chủy năm sau sẽ đến Cung Môn cầu thân.

Đợi Hứa Kỳ đi xa, Viễn Chủy mới thở ra một hơi, cõng Cung Thượng Giác ra khỏi rừng. Ở bìa rừng gặp được thị vệ của Cung Môn.

Cung Thượng Giác được cứu. Sau khi tĩnh lại hắn có hỏi nhưng Viễn Chủy chỉ nói phân nửa sự thật cho hắn. Còn việc của Hứa Kỳ cùng cắt tay lấy máu thì hoàn toàn che giấu.

Viễn Chủy cùng hiểu đã hứa thì phải giữ lời. Vì vậy chờ người đến. Nhưng Hứa Kỳ không đến. Cứ nghĩ đã qua đi không ai còn nhớ chỉ là bị Hứa Kỳ trêu đùa.

Không ngờ lại gặp lại Hứa Kỳ trong tình huống như vậy.

Cung Thượng Giác nghe Viễn Chủy kể lại sự tình ngày đó. Cả người đều là cảm giác bất lực cùng tức giận chính bản thân mình vô dụng.

Lúc đó tuổi còn nhỏ chưa suy tính sâu xa. Bị người giăng bẫy, bản thân nguy hiểm trùng trùng. Lại hại Viễn Chủy vì cứu hắn là hứa hẹn với người khác.

Bây giờ lại không nghĩ cho Viễn Chuỷ mà ghen tuông vô cớ, còn có suy nghĩ Viễn Chuỷ đã làm điều gì sai trái sau lưng mình.

Hắn đúng là bị hỏng đầu óc rồi. Viễn Chuỷ làm sao có thể làm gì đó sau lưng hắn được. Viễn Chuỷ trước nay chỉ có một mình hắn mà thôi.

Còn hắn hết lần này đến lần khác làm Viễn Chuỷ tổn thương. Lại yêu mà không dám nói, tính kế Viễn Chuỷ để Viễn Chuỷ tự dâng mình lên cho hắn.

Nhìn đến cánh tay trắng nõn của Viễn Chủy, chổ nhượng tay có một vết sẹo đỏ tươi vô cùng đau mắt.

Hắn hôn lên vết sẹo của Viễn Chủy, đau lòng hỏi "Còn đau không? Viễn Chủy"

Viễn Chủy lắc đầu. Cuối đầu hôn lên trán Cung Thượng Giác

"Viễn Chủy trong lòng chỉ có một mình ca ca. Từ khi gặp ca ca đã luôn như vậy. Dù là vật đổi sao dời vẫn sẽ không thay đổi"

Viễn Chuỷ lần này đúng là nói hết cho Cung Thượng Giác nghe. Nhưng vẫn là giấu hắn một chuyện.

Lúc đợi Hứa Kỳ đến cầu thân. Viễn Chủy đã tự chế cho mình một lọ độc dược. Nếu phải trao thân cho ai khác mà không phải là Cung Thượng Giác. Viễn Chủy cũng không còn muốn sống nữa.

Đến bây giờ lọ độc dược đó sau ngày thành thân cùng Cung Thượng Giác mới rời khỏi tay áo của Viễn Chủy mà đặt ở kho thuốc của Chủy Cung.

.....

Cung Tử Thương kéo Hứa Kỳ đi ra khỏi Giác Cung lại đi qua dãy hành lang dài. Đi đến hậu viện. Tử Thương giả bộ vui vẻ giới thiệu với Hứa Kỳ hết cái này đến cái khác.

Hứa Kỳ cũng vui vẻ mà đi theo nàng, cùng nàng tìm hiểu những thứ thú vị ở Cung Môn. Lại trở lại Thương Cung dùng cơm trưa, sau đó Hứa Kỳ nói ngày mai mình sẽ lên đường về Hứa Gia, hôm nay muốn nghĩ ngơi sớm.

Nhìn theo bóng lưng Hứa Kỳ rời đi, Tử thương bất giác thở dài. Nàng như thấy mình của lúc trước, một lòng theo đuổi Kim Phồn lại bị người làm ngơ xem như không thấy.

Tử Thương đúng là lúc đầu không biết chuyện của ba người họ. Nhưng sau khi nàng dẫn Hứa Kỳ đến Giác Cung. Giây phút Hứa Kỳ nhìn thấy Viễn Chuỷ. Trong con ngươi màu u tối kia. Nàng nhìn thấy một tia sáng.

Nó quá quen thuộc với nàng. Đó chính là ánh mắt của kẻ si tình nhìn thấy người mình yêu.

Thế gian này cầu mà không có được là bao nhiêu khổ, muốn buông mà không đành lòng lại có bao nhiêu đau.

....
Buổi trưa vui vẻ

Cùng chuẩn bị chào đón hai đứa cháu yêu ra đời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro