23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua từng tán cây cao trong sân, chiếu lên dãy hành lang dài bất tận. Lại chiếu lên dược phòng đầy người

Bên trong phòng tiếng rên đau đớn từng hồi phát ra. Người bên trong đã đau hơn ba canh giờ, giọng kêu đau cũng sắp khàn đi mà hài tử vẫn chưa chịu ra đời.

"Ca ca.. ca ca"

"A...AAA"

Tiếng Viễn Chuỷ từng hồi, từng hồi từ bên trong phòng vọng ra.

"Làm sao đây? Làm sao đây?" Tử Thương đi lại không ngừng, miệng cũng lẫm bẫm cầu trời khẩn phật. Lòng lo lắng không yên.

Nàng quá lo lắng cho Viễn Chuỷ, nàng muốn vào bên trong. Tay vừa đặt lên cửa thì bị nắm lấy. "Thương Nhi, đừng..."

Người cản nàng là Kim Phồn, từ một tuần trước đã trở lại. Nàng gục đầu trong lòng Kim Phồn khóc lên. Vừa khóc vừa mắng người

"Cái con cá chết đó sao giờ còn chưa trở lại"

"Hắn là tên cẩu nam nhân, vợ sinh con mà còn chạy đi đâu không biết"

Càng nói nàng càng tức giận. Nàng đưa tay kéo lỗ tai của Kim Phồn mắng người tiếp

"Nam nhân các ngươi không ai là tốt cả, các người là cái đồ cặn bã"

Kim Phồn bị nàng nhéo tai lại bị mắng cũng không cãi chỉ cười khổ nhìn Cung Tử Vũ bên cạnh cầu cứu.

Cung Tử Vũ lại làm như không thấy, giả bộ mình ra ngoài lại nhìn lên trời. Có ngu mới dây vào mấy cái chuyện như vậy. Tử Vũ hôm nay là đến để đón cháu thân yêu ra đời chứ không phải giải quyết chuyện gia đình của mấy người này đâu.

Thấy Tử Vũ giả vờ mình là không khí, Kim Phồn biết không trông cậy được chỉ có thể ôm Tử Thương vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.

Lúc này cánh cửa phòng đang đóng kín mở ra. Đại trưởng lão đầu đầy mồ hôi bị Mãng gia gia nắm râu kéo ra ngoài.

"Tuyết Thần, ngươi điên rồi sao? Là Chuỷ Nhi sinh hài tử. Ngươi ở đó run rẩy làm cái gì?"

Đại trưởng lão thấy vợ mình tức giận thì giải thích "Mãng không phải vậy đâu... ta là nhớ đến lúc ngươi sinh Chuỷ Nhi... ta... ta có chút sợ"

Không giải thích còn tốt, giải thích vào thì Mãng gia gia càng tức giận. Một tay kéo râu, một tay nhéo hông đại trưởng lão mắng.

"Ngươi sợ cái gì? Ta sinh chứ có phải ngươi sinh đâu mà ngươi sợ"

Đại trưởng lão chỉ có thể chịu trận, ông có thể nói cái gì. Chẳng lẽ là nói, Mãng lúc đó nắm lấy tóc ông, sau đó còn đánh ông sắp thành đầu heo vì đau đớn lúc sinh Viễn Chuỷ sao?

Lúc sinh Viễn Chuỷ xong da đầu ông như sắp bị sứt ra, còn mặt thì chính thức nâu tím khắp nơi. Bây giờ mà nói ra, có khi tóc cũng chẳng còn, khuôn mặt này lại tiếp tục thành đầu heo thì cũng nên.

Bên trong phòng tiếng hét đau đớn của Viễn Chuỷ lại vang lên.

Tử Thương dừng mắng Kim Phồn, Mãng gia gia cũng dừng đánh Đại trưởng lão. Hai người lo lắng nhìn nhau không biết làm sao.

Được tha bổng, Kim Phồn cùng đại trưởng lão lùi lại phía sau một chút, chuẩn bị kiếm một góc khuất để an ủi tâm hồn vừa bị tổn thương của nhau.

"Quỳ xuống, đến khi nào nhận ra lỗi của mình thì thôi" Là giọng của Mãng gia gia.

Đại trưởng lão không nói hai lời lập tức quỳ xuống, tay kéo kéo góc áo Kim Phồn nhỏ giọng nói "Là nói ngươi nữa đó, nhanh lên"

"Mãng gia gia rõ ràng chỉ nói ngài. Đừng có kéo con" Kim Phồn hất tay đại trưởng lão ra, muốn bước đến bên Tử Thương.

Vậy mà Tử Thương lại lạnh giọng nói "Chàng cũng quỳ luôn đi. Suy nghĩ cho kỹ vào"

Kim Phồn bất ngờ, Tử Thương hôm nay bắt mình quỳ gối, còn đánh mình, mắng mình. Tử Thương là thay đổi rồi, thay đổi rồi.

Lại nhìn đến cái tay vẫn đang kiên trì kéo góc áo mình của đại trưởng lão mà hậm hực quỳ xuống bên cạnh ông.

Cung Tử Vũ thấy hai người kia bị bắt quỳ, biết bản thân mình nhất định tránh không được đại nạn. Nên chọn một cây cột, giả vờ ngắm vân gỗ trên cây.

Nhưng mà không phải cứ giả vờ không thấy người ta là người ta không thấy mình đâu.

"Cung Tử Vũ, còn không mau đi kiếm Cung Thượng Giác, ngươi còn đứng đó làm gì nữa"

Bị điểm danh, Cung Tử Vũ cười một cái, xoay người chạy đi tìm Cung Thượng Giác.

Đúng là trời cũng giúp người lương thiện, Tử Vũ vừa ra khỏi cửa đã thấy Cung Thượng Giác đang từ bên kia chạy đến.

Tử Vũ muốn khuyên Cung Thượng Giác lúc này vào bên trong phải cẩn thận hai con người đang còn nóng giận kia.

Nhưng tay chỉ kịp giơ lên, cả cọng tóc của Cung Thượng Giác cũng không chạm được. Tên kia như một cơn lốc xoáy lướt qua đời Tử Vũ.

Tử Vũ sau khi tĩnh táo lại, thông thả trở lại, cửa phòng vẫn đóng kín. Cung Thượng Giác hẳn là đã vào bên trong.

Giờ phút này chỉ cần chờ cháu yêu ra đời thôi, đúng là quá tốt rồi. Sắp có thêm hai đứa cháu. Sau đó chỉ cần chọn một trong hai đứa kia rồi dạy dỗ để nó làm Chấp Nhẫn.

Tử Vũ đang vui vẻ nghĩ mình chỉ cần cố gắng thêm mười lăm năm nữa thôi. Sau đó lại có cháu yêu lo Cung Môn rồi. Vui đến mức cười ha ha....

Nhưng vui vẻ chưa bao lâu thì vạt áo hai bên bị hai bàn tay nắm lấy. Tử Vũ cuối đầu nhìn, thì ra là hai người bị vợ quản nghiêm Kim Phồn cùng đại trưởng lão.

Mắt đại trưởng lão nháy nháy, Kim Phồn thì lắc đầu không ngừng. Tử Vũ vẫn chưa hiểu cái gì thì bị một giọng nói làm cho giật mình

"Ngươi cười cái gì?" là Mãng gia gia. Tử Thương bên cạnh hừ một tiếng.

Tử Vũ lập tức ngậm miệng lại, cuối đầu đi đến bên cạnh hai người còn đang ra dấu hiệu cho mình nghiêm chỉnh quỳ xuống. Tử Vũ biết lỗi rồi, Tử Vũ không nên cười trong khi Viễn Chuỷ đang đau đớn bên trong.

Một lúc sau Tuyết đồng tử cùng Nguyệt công tử cũng đến. Tuyết đồng tử vừa nhìn thấy ba người đang quỳ duới đất thì khoé miệng giật giật. Tay vô thức nắm lấy cánh tay của Nguyệt công tử. Mắt lại đang trao đổi thông tin với ba người đang quỳ kia.

.....

Bên trong phòng,

Mùi máu tanh nồng trong không khí, Viễn Chuỷ người đầy mồ hôi, bên dưới máu tuông không ngừng.

Cung Thượng Giác sáng nay có việc ở Yến Thành nên vội rời đi. Lúc hắn đi Viễn Chuỷ vẫn còn vui vẻ ăn bánh ở trong đình viện. Viễn Chuỷ còn cười nói với hắn nhanh trở lại.

Nhưng chưa đi tới đâu đã có tin tức Viễn Chuỷ muốn sinh hài tử.

Nghe tin hắn đã vội đến không biết làm sao, thúc ngựa chạy về Cung Môn. Vừa vào Cung Môn vì quá vội mà vấp té ở cổng chính. Có người tiến đến đỡ hắn, nhưng hắn không quan tâm lắm. Chạy nhanh trở về Chuỷ Cung.

Vừa đến cửa cung đã nghe Viễn Chuỷ đau đớn gọi mình.

Vội chạy vào trong phòng nhìn đến người nằm trên giường cả thân váy đều máu là máu, Viễn Chuỷ cả người chật vật vươn tay về phía hắn, nước mắt đầy mặt gọi hắn

Viễn Chuỷ đau đớn nằm trên giường. Có lẽ trong lúc vô thức đã căn nát môi mình. Khoé miệng còn mang theo tơ máu, Viễn Chuỷ vừa hô đau vừa gọi Cung Thượng Giác mong hắn cứu mình.

"Ca ca... đau quá.... ca ca"

Dường như lại một cơn đau kéo đến, Viễn Chuỷ cong người hét lên

"CA CA"

Ánh mắt Viễn Chủy có chút tan rã. Bên dưới máu lại một đợt chảy ra không ngừng lại. Đệm dưới thân ướt đẫm máu.

Cánh cửa đúng lúc mở ra, Viễn Chủy đã lấy lại chút thanh tĩnh. Nhìn thấy người vừa bước vào là Cung Thượng Giác. Tay lập tức vươn ra đưa về phía hắn.

Nhưng không còn sức lực, cánh tay muốn rơi xuống.

Cung Thượng Giác vội chạy đến đón lấy tay Viễn Chủy áp vào mặt mình. Tay run rẩy chạm lên mặt Viễn Chuỷ gọi người

"Viễn Chuỷ, là ca ca đây... Viễn Chuỷ"

Y sư vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác cuối cùng cũng thở ra một hơi " Giác công tử người nhanh chóng mang Chuỷ công tử vào bồn tắm. Nước sẽ làm giảm bớt đau đớn. Chúng tôi đã cố nhưng Chuỷ công tử không cho ai chạm vào mình. Cả Mãng gia gia cũng không được"

Theo lời y sư Cung Thượng Giác vội ôm Viễn Chuỷ tiến vào bồn tắm.

Bồn tắm không lớn, nước cũng không nhiều. Chỉ vừa cho hai người.

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ trong lòng ngồi trong bồn tắm. Nước trong bồn lập tức bị nhiễm đỏ máu.

"Giác công tử người mau dùng nội lực ổn định khí tức trong người Chuỷ công tử."

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ làm theo lời y sư.

Máu lại dào dạt chảy ra, y phục trên người Viễn Chuỷ đều thấm ướt mồ hôi. Một bàn tay Viễn Chuỷ vẫn nắm lấy tay Cung Thượng Giác. Một bàn tay nắm lấy thành bồn tắm.

Đau đớn phía dưới đột nhiên kéo đến, Viễn Chủy nắm mạnh lấy tay Cung Thượng Giác sức lực dường như bóp nát xương tay của hắn. Bàn tay kia nắm lấy thành bồn tắm, bấu chặt.

Cung Thượng Giác sợ tay Viễn Chuỷ đau. Gỡ tay Viễn Chuỷ ra khỏi thành bồn tắm, bàn tay hắn đan lấy tay Viễn Chuỷ.

Cơn đau qua đi, Viễn Chuỷ như mất hết sức lực ngã người về phía sau đầu dựa lên vai Cung Thượng Giác cố hít thở. Một cơn đau khác lại kéo đến.

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy trong lòng miệng không ngừng gọi tên y.

Thân dưới như bị xé rách, cả cơ thể đau đớn khôn cùng. Tai Viễn Chủy ù cả lên, không mghe thấy hắn nói gì.

Cứ như vậy dày vò một ngày trời mới sinh ra hai hài tử an toàn.

Viễn Chuỷ được Cung Thượng Giác ôm về giường thay y phục mới. Hắn quỳ bên cạnh giường nắm lấy tay Viễn Chuỷ.

Cả người Viễn Chuỷ yếu ớt, đôi mắt lấy lại được chút thanh minh nhìn Cung Thượng Giác, mỉm cười.

"Ca ca, ta đã sinh được hài tử cho ca ca rồi"

Thấy Viễn Chuỷ cười với mình Cung Thượng Giác cũng cười.

"Cảm ơn đệ, cảm ơn đệ, Viễn Chuỷ"

Viễn Chuỷ giơ tay muốn lau nước mắt trên mi của Cung Thượng Giác. Nhưng tay vừa giơ lên đã ngưng lại. Sau đó bàn tay rơi xuống, cả người chìm vào bóng tối.

Cung Thượng Giác sợ hãi ôm Viễn Chuỷ vào lòng "Viễn Chuỷ, đừng làm ca ca sợ"

"Viễn Chuỷ, mở mắt ra nhìn ca ca đi"

"Viễn Chuỷ..."

"Viễn Chuỷ... trả lời ca ca đi"

Dù hắn có gọi thế nào Viễn Chuỷ cũng không trả lời hắn, hắn gần như phát điên mà gọi tên Viễn Chuỷ.

Vội vàng quay đầu gọi y sư đang mặc tã cho hài tử gần đó "Y sư.... mau đến... Viễn Chuỷ làm sao vậy?"

Y sư vội bước đến bắt mạch cho Viễn Chuỷ "Chuỷ công tử chỉ là mất sức quá nhiều. Hẳn là đã ngủ"

Nghe thấy Viễn Chuỷ không sao Cung Thượng Giác mới thở ra một hơi, cuối người hôn lên trán Viễn Chuỷ.

May mà không sao, may mà không có việc gì....

"Giác công tử, là hai nam hài.... Ngài nhìn một chút"

Hai y sư ôm hai tiểu công tử đến muốn để Cung Thượng Giác nhìn hài tử của mình.

Vậy mà Cung Thượng Giác nhìn cũng không muốn nhìn, hắn phất tay "Đem ra ngoài đi"

y sư không biết làm sao, nhìn nhìn vị y sư lớn tuổi bên cạnh.

Vị y sư già biết đối với vị Giác công tử này thì Chuỷ công tử mới là quan trọng nhất. Vì sinh nhị vị tiểu công tử mà Chuỷ công tử đau đớn như vậy. Khó trách Giác công tử cảm thấy kháng cự hài tử của mình.

"Chuỷ công tử thân thể yếu kém, lần này sinh hài tử mất quá nhiều sức lực. Cơ thể cần được tĩnh dưỡng. Sau này cũng không nên mang thai, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"

Sau đó mang theo hai vị y sư còn đang ôm hai tiểu công tử ra ngoài.

Cung Thượng Giác ghi nhớ lời y sư, sau đó leo lên giường đắp chăn cho mình cùng Viễn Chuỷ, lại giơ tay kéo Viễn Chuỷ vào lòng.

Nước mắt hắn lặng lẽ rơi. Hắn nghẹn ngào, thì thầm bên tai Viễn Chuỷ "Xin lỗi đệ Viễn Chuỷ, xin lỗi là ca ca khiến đệ chịu khổ"

Là hắn có lỗi, là vì sinh hài tử cho hắn mà Viễn Chuỷ mới đau đớn như vậy. Nếu không phải vì hắn.... nếu không phải vì hắn. Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Hôm đó Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ khóc ướt cả gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro