24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ sau hậu sản thì cơ thể cực kỳ suy yếu. Mất mấy ngày mới xuống giường được. Cung Thượng Giác luôn bên cạnh chăm sóc không rời

Qúa một tháng là lễ tròn nguyệt của hai tiểu công tử.

Người người vui vẻ chúc mừng, quà tặng chất đầy cả Giác Cung cùng Chuỷ Cung. Hai vị tiểu công tử này không phải tầm thường. Sau này sẽ nắm giữ Giác Cung cùng Chuỷ Cung lại chưa biết chừng vị trí chấp nhẫn đời kế tiếp lại là của một trong hai vị ở đây.

Vừa đứng giờ lành, Mãng gia gia tay ôm Đại công tử Cung Duệ Chuỷ bước ra, bên cạnh là nhị công tử Cung Nhuệ Giác đang ở trong lòng đại tiểu thư Cung Tử Thương.

Hai đứa nhỏ đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, hôm nay sao lại nhiêu người như vậy chứ. Lại nhìn xung quanh, tại sao cha không có ở đây.

Các người là ai, sao lại nhìn người ta như vậy chứ, tránh ra coi nào. Cha ở đâu rồi? Vì sao không thấy cha?

Nhị công tử Cung Nhuệ Giác vừa tròn một tháng tuổi, không tìm thấy cha của mình lại không thể gọi người đi tìm giúp. Môi bĩu ra, sau đó không báo trước, đột nhiên oà lên khóc lớn.

Tiểu Duệ Chuỷ vừa nghe tiếng đệ đệ khóc cũng oà lên khóc theo. Dù không biết là vì cái gì đệ đệ khóc nhưng mà Duệ Chuỷ nghĩ mình cũng nên giúp đệ đệ một chút.

Hai đứa nhỏ ban đầu là khóc cho vui nhưng đến lúc khóc rồi lại không dừng được. Mà cũng không ai dỗ được.

Mãng gia gia đẩy Duệ Chuỷ vào tay Đại trưởng lão. Tử Thương cũng học theo giao Nhuệ Giác cho Tử Vũ.

Tử Vũ hai bàn tay run rẩy, lần đầu ôm đứa nhỏ không biết làm sao, nhìn Nhuệ Giác đang khóc trong lòng mình cũng bất giác muốn khóc theo.

Tại sao lúc hai đứa nhỏ vui vẻ lại không cho mình ôm bọn nó, đến lúc khóc la um sùm thì lại quăng cho mình. Tử Vũ có biết dỗ trẻ con bao giờ đâu.

"Viễn Chuỷ cùng Thượng Giác đâu?"

Giữa lúc rối loạn, người nhận ra tình hình nhanh nhất là Mãng gia gia.

Cha cùng phụ thân không có lại bị quây quanh giữa một đám người xa lạ. Chẳng trách hai đứa nhỏ khóc như vậy.

Mãi mà không có ai trả lời, Mãng gia gia trừng mắt viên quản sự Giác Cung đang trốn phía sau đám người.

Quản sự đáng thương, mặt cười như khóc.

"Giác công tử đưa Chủy công tử đi sau núi rồi. Nói là đi điều dưỡng thân thể. Đừng.... Đừng tìm"

Giọng viên quản sự càng lúc càng nhỏ. Hôm nay, bước ra đường vừa qua bậc cửa đã xém té ngã. Biết ngay là sẽ gặp chuyện xui mà.

Mãng gia gia tức giận lại không thể mắng lão quản sự. Là cấp dưới lão quản sự làm sao có thể quản được Cung Thượng Giác.

Ai có quyền nhất ở đây?

"Tuyết Thần...."

Bị điểm danh, đại trưởng lão vội tiến đến. Tay vẫn còn dỗ Duệ Chủy nhẹ giọng nói

"Mãng à, từ năm trước mọi sự vụ ta đều giao cho Tử Vũ cả rồi... Ta làm sao quản"

Tử Vũ như không tin vào những gì mình vừa nghe. Mắt mở lớn nhìn đại trưởng lão. Ngài đây là gấp lửa bỏ tay người. Là giết người không thấy máu đó. Quá tàn nhẫn, quá độc ác....

Nhìn thấy đại trưởng lão làm như không thấy mình mà vui vẻ dỗ Duệ Chủy.

Không ngoài dự đoán, tiếng mắng người như mưa xuân của Mãng gia gia vang lên

"Tử Vũ, ngươi làm chấp nhẫn cái gì mà người cũng không quản được........."

Tử Vũ nhắm mắt lại, thấu hiểu nhân sinh là bể khổ. Cuối đầu nhìn Nhuệ Giác còn đang khóc trong lòng mình lặng lẽ rơi lệ.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại có một con cá Tuyết nhảy vào.

"Cháu yêu..."

Là Tuyết đồng tử, người còn chưa đến đã nghe tiếng.

Vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi nguy hiểm. Bất giác lùi ra ngoài. Nhưng lại đụng trúng Nguyệt công tử đang ôm quà cao qua đầu.

Hai người cùng quà tặng lộn xộn nằm trên đất.

Nguyệt công tử vội đỡ lấy tiểu Tuyết

"Có sao không?"

Tuyết đồng tử lắc đầu rồi lại gật đầu.

Lắc đầu là bản thân mình hiện tại không sao. Còn gật đầu là vì sắp có sao rồi.

"Tiểu Tuyết, Nguyệt"

"Hai ngươi quản sau núi cái gì mà ai ra vào cũng không biết...."

Lượt bỏ 3000 từ của Mãng gia gia.

Đại trưởng lão ôm Duệ Chủy cùng Tử Vũ ôm Nhuệ Giác đi đến trước bàn chính.

"Chủ vị Giác Cung- Cung Thượng Giác cùng chủ vị Chủy Cung - Cung Viễn Chủy. Năm thứ 2 sau thành thân hạ sinh nhị tử"

"Đại trưởng tử tên Cung Duệ Chủy ban tự Thượng Viễn"

"Nhị nhi tử tên Cung Nhuệ Giác ban tự Minh Viễn"

Sau khi được ban tự các khách mời cùng các vị chủ quản tiến lên lần lượt đưa quà cùng chúc phúc.

.....

"Ca ca. Như vậy có ổn không?" Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác khe khẽ hỏi.

Dù biết bây giờ có trở lại cũng không kịp giờ lành nhưng mà Viễn Chủy vẫn cảm thấy có lỗi với hai đứa nhỏ.

Là tháng đầu tiên trong đời, rất quan trọng vậy mà lại không có cha cùng phụ thân bên cạnh.

Viễn Chủy có chút lo lắng cho hài tử. Lại nhìn Cung Thượng Giác, người làm phụ thân này lại không hề lo lắng. Còn đang vui vẻ mà ngửi tóc của mình.

Đúng là không phải tự thân hắn sinh, nên hắn không đau lòng mà.

Thấy Viễn Chủy trừng mắt nhìn mình. Cung Thượng Giác liền biết là vì chuyện gì.

"Đệ đừng lo cho hài tử. Không sao đâu"

Đang hờn dỗi mà nghe thấy lời của Cung Thượng Giác. Viễn Chủy chính thức bùng nổ.

"Làm sao mà không lo, hai đứa nhỏ vừa mới tròn một tháng."

Cung Thượng Giác không thấy mình quá đáng với hai đứa nhỏ còn nhẹ giọng dỗ dành Viễn Chủy

"Hài tử một tháng là nhiều rồi. Đệ xem là ba mươi ngày. Đã ba mươi ngày rồi. Đã có thể tự lo cho mình"

"Ta lúc 1 tháng tuổi đã có thể tự lập. Đệ xem không phải ta vẫn tốt sao?"

"Nếu như không được, còn có mọi người ở đó. Dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được"

"Đệ an tâm, đừng giận nữa"

Viễn Chủy chính thức tức giận.

Cái gì mà ba mươi ngày là đã tự lập được.

Ca ca cho rằng Viễn Chuỷ là con nít dễ bị gạt sao?

Thấy Viễn Chủy vẫn dỗi. Cung Thượng Giác lại nghĩ ra cách khác.

"Xem ca ca có mang gì cho đệ này"

Viễn Chủy bĩu môi không thèm mình. Là cái gì chứ. Muốn dụ dỗ sao? Không dễ.....

Vẫn chưa nghĩ xong trong đầu thì mắt mở lớn. Trong đôi mắt của Viễn Chủy là hình ảnh mấy trái dâu mộng nước trong tay Cung Thượng Giác.

Biết đã gây được chú ý cho Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cười gian

"Ở lại đây, hàng ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi hái dâu. Có tốt không?"

Viễn Chủy giờ phút này thấy Ca ca nói gì cũng đúng. Không phải Viễn Chủy bị dụ dỗ đâu. Chỉ là... Chỉ là từ trước giờ ca ca chưa bao giờ gạt Viễn Chủy cả.

Sau khi gật đầu đồng ý với Cung Thượng Giác. Viễn Chủy vui vui vẻ vẻ nhận lấy dâu.

Nhìn đệ đệ má phúng phính, ăn mấy trái dâu đỏ mộng. Cung Thượng Giác lần đầu tiên cảm thấy mình kiếm ra tiền là có giá trị.

Hắn mua cả một ngọn đồi. Lại xây thành đắp lũy, tạo kênh dẫn nước. Lại cố tình mời thầy phong thủy đến thay đổi một ít thổ nhưỡng cùng khí tiết.

Vậy là cả năm lúc nào cũng có dâu cho Viễn Chủy. Tuy trái không nhiều. Nhưng là cả ngọn đồi. Việc không có trái thì vẫn không cần lo.

Hai người cứ như vậy vui vẻ cùng nhau trãi qua ba tháng tịnh dưỡng ở sau núi đâu biết ở Cung Môn mỗi ngày đều gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro