25 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác tựa trên giường đọc sách, đột nhiên bị người áp đến. Viễn Chuỷ cả người toàn là mùi rượu hung đến Cung Thượng Giác có chút nhăn mặt.

"Đệ uống rượu" Là một câu khẳng định

Viễn Chuỷ hai gò má đỏ hồng, đôi mắt vì say nên trở nên mơ hồ nhìn hắn gật đầu. Nhỏ giọng đáp lại hắn "Đệ uống một chút thôi"

Nhìn người say đến sắp ngã xuống đất, hắn cười khổ một tay ôm lấy Viễn Chuỷ. Còn dám nói là uống một chút, một chút mà có thể làm đệ đi đứng loạng choạng như vậy.

Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt không nói gì. Vẫn tiếp tục đọc sách, để xem Viễn Chuỷ hôm nay lại muốn làm gì?

Mấy hôm trước từ lúc đến đây đã bắt đầu trêu chọc hắn. Từ trong bồn tắm, bàn ăn cho đến trên giường mà cầu hoan.

Hắn toàn thân khó nhịn nhưng lại không thể cùng Viễn Chuỷ, y sư căn dặn phải chờ đến khi cơ thể Viễn Chuỷ chính thức hồi phục mới có thể làm tình sự. Nếu không sẽ lại ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này.

Bởi vậy dù là bị trêu chọc, hắn chỉ dám hôn môi, sau đó dỗ Viễn Chuỷ ngủ lại đi đến phòng tắm mà ngâm mình.

Cung Thượng Giác vẫn giả vờ đọc sách, nhưng mắt thì lại liếc nhìn xem Viễn Chuỷ đang làm gì.

Người trong lòng đột nhiên ngồi dậy, đưa tay kéo đai lưng mở y phục của hắn. Đem quần kéo xuống.

Bàn tay nhẹ chạm vào nam căn còn chưa thức tĩnh của Cung Thượng Giác. Cái lưỡi tinh ranh vươn ra liếm láp một chút lại đột nhiên ngậm vào trong miệng. Cái miệng nhỏ mút mút lên xuống, đầu lưỡi xoắn lấy đỉnh đầu nam căn. Lại hung hăng mút mạnh một cái.

Cung Thượng Giác hít khí. Quyển sách trong tay nắm chặt lại. Đôi mắt có chút tối đi. Hắn vậy mà thiếu chút là buông vũ khí đầu hàng.

Nam căn bị liếm mút không ngừng đã ngẫng cao đầu. Càng lúc càng lớn ra trong miệng Viễn Chuỷ.

Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Tiếng hít thở dần dần càng trở nên nhanh hơn.

Cung Thượng Giác vươn tay muốn đẩy Viễn Chuy nuốt sâu hơn nữa. Thì người đột nhiên rời đi, nam căn đang ở trong khoang miệng ấm nóng mềm mại bị nhã ra.

"Không sao mà" Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói. Lại vén tóc ngồi dậy, nhìn xem là muốn xuống giường.

Lại định trêu đùa xong bỏ chạy sao?

Hắn buông sách trong tay ra nắm lấy tay Viễn Chuỷ kéo lại không cho người tẩu thoát.

"Đệ muốn đi đâu"

Viễn Chuỷ bị kéo cả người ngã lên người Cung Thượng Giác, nhưng không hề bị đau. Cười vui vẻ nói "Đệ ban sáng có nghe y sư nói... ca ca là không được.... nên... nên...."

Mặt Viễn Chuỷ đỏ cả lên, làm sao dám nói là y muốn thử xem nơi đó có lên được nữa không. Bây giờ thấy vẫn bình thường thì an tâm rồi.

Hắn nghe Viễn Chuỷ nói mà trán nổi gân xanh. Hắn nhẫn đến ba tháng, hàng ngày phải mặt dầy đi hỏi y sư xem tình hình Viễn Chuỷ thế nào. Sáng nay y sư dường như bị hắn hỏi đến phiền nói với hắn

"Giác công tử, ta nghĩ là ngài nên.... thì hơn. Chuỷ công tử dù sao cũng đã bình phục, sức khoẻ rất tốt. Ngài mà còn.... thì...." Y sư nói xong lại nhìn xuống vật giữa chân hắn bằng ánh mắt khó nói.

Thì ra là Viễn Chuỷ ban sáng nghe thấy. Hắn là vì Viễn Chuỷ mà nhẫn nhịn không cùng y thân cận vậy mà người kia lại nghĩ là hắn không được.

Được lắm... dám nghi ngờ sao?

"Nên như thế nào?" Cung Thượng Giác xấu xa nói

Viễn Chuỷ cuối đầu, ngại ngùng nhỏ giọng đáp "Nên đệ giúp ca ca... thử xem sao"

Nghe người nói mà hắn thấy buồn cười. Lại trêu chọc tiếp "Viễn Chuỷ chỉ giúp ca ca có như vậy làm sao biết được có tốt hay không? Ca ca cảm thấy sắp không được rồi. Viễn Chuỷ lại giúp ca ca một chút"

Vừa nói hắn vừa giả vờ thương tâm. Viễn Chuỷ nhìn xuống dưới, nam căn vẫn sừng sững ngẫng đầu có thấy sắp không được chổ nào đâu.

Nhưng mà Cung Thượng Giác lại thương tâm như vậy. Nghĩ nghĩ lại đẩy Cung Thượng Giác ra.

Bị Viễn Chuỷ đẩy ra, hắn cứ nghĩ là y giận vì bị hắn trêu chọc.

Nhưng không Viễn Chuỷ đứng dậy cởi ra ngoại y. Bên trong lại không hề mặc trung y, chỉ độc duy nhất ngoại bào bên ngoài. Thân thể trắng nõn như ngọc không tì vết hiện ra trước mắt.

Viễn Chuỷ kéo hắn ngồi dậy, để hắn đặt hai chân xuống giường. Bản thân mình thì quỳ xuống giữa hai chân hắn. Mặt để gần nam căn bừng bừng khí thế của hắn, lại một lần nữa ngậm lấy.

Nam căn quá thô to, miệng Viễn Chuỷ không thể nào nuốt hết được, chỉ cho vào được phần đỉnh đầu, phần thân phải lấy hai tay học theo động tác di chuyển lên xuống.

Bên dưới quá thoải mái, khoái cảm chạy khắp cơ thể. Hắn trong vô thức ngân lên một tiếng thoả mãn.

Viễn Chuỷ ngậm lấy mút mút, nhưng không có kinh nghiệm, rất nhanh miệng đã mỏi nhừ. Động tác có chút chậm lại. Lại muốn nhã nam căn ra mà hít thở một chút.

Cung Thượng Giác lại là nhịn không được nắm lấy gáy Viễn Chuỷ không cho né tránh mà di chuyển hông, đẩy nam căn vào sâu trong miệng của Viễn Chuỷ mà trừu sáp không ngừng.

Nam căn thô to chọc đến yết hầu làm Viễn Chuỷ khó thở lại có chút muốn nôn. Nhưng không tránh được, chỉ có thể cố gắng há miệng mà đón lấy. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy cả ra ngoài. Nhỏ giọt xuống y phục bên dưới chân Viễn Chuỷ.

Hai mắt Viễn Chuỷ đầy nước, nhìn Cung Thượng Giác. Trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư ư.... Nhìn thấy bộ dáng này, Cung Thượng Giác nhịn không được càng thúc mạnh hơn.

Cuối cùng không biết qua bao lâu hắn cũng xuất ra. Thoải mái đến độ thở dài một tiếng.

Vui thích qua đi, Cung Thượng Giác kéo Viễn Chuỷ lên cho ngồi trong lòng mình

"Xin lỗi Chuỷ Nhi, là ca ca không kiềm chế được. Nhanh nhã ra đi" Cung Thượng Giác đưa tay về phía miệng Viễn Chuỷ.

"hết rồi" Viễn Chuỷ đỏ mặt lắc đầu.

Thấy Cung Thượng Giác chưa hiểu ý, bàn tay vẫn để trước miệng mình. Cả người đỏ lên ngại ngùng há miệng ra "Đệ nuốt hết rồi"

"Đệ.... đệ... nuốt rồi?" Cung Thượng Giác đầu muốn nổ tung nhắc lại lời của Viễn Chuỷ.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, Viễn Chuỷ càng ngượng. Nuốt thì sao chứ? Không cho hay sao?

"Không phải ca ca nói mọi thứ của ca ca đều là của đệ sao? Bây giờ lại tính toán chút đó với đệ?"

Nghe giọng Viễn Chuỷ đầy uỷ khuất thì hắn giật mình. Nhưng mà chưa kịp giải thích đã vị Viễn Chuỷ đẩy ngã xuống giường.

Viễn Chuỷ ngồi lên người Cung Thượng Giác mông nhấc lên cao. Nắm lấy nam căn vẫn còn cứng rắng muốn để cho tiểu huyệt nuốt vào.

Cung Thượng Giác định nhắc nhở Viễn Chủy phải nới lỏng trước mới tiến vào được nếu không sẽ bị thương. Nhưng chưa kịp nhắc thì tiểu huyệt đã nuốt được đỉnh đầu nam căn.

Tiểu huyệt nóng ấm lại mềm ướt. Là tự chuẩn bị trước rồi sao.

Nhưng mà cố mãi vẫn không cho được vào hết. Viễn Chủy có chút gấp, chân đã có chút mỏi. Hai tai đặt lên vai của Cung Thượng Giác

Đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn

"Ca ca... Giúp đệ"

Một bàn tay nắm lấy eo Viễn Chuỷ, một bàn tay nắm lấy nam căn. Lại từ từ ấn eo Viễn Chủy xuống cho đến khi tất cả vào trong tiểu huyệt.

Hắn lại kéo Viễn Chủy đến hôn lên môi y lại tách ra tiến vào trong miệng tìm chiếc lưỡi của Viễn Chuỷ mà trêu đùa.

Bên dưới cũng nhẹ nhàng di chuyển. Vậy mà chưa di chuyển được bao lâu đã bị Viễn Chủy bắt lấy vai

"Để đệ tự mình làm"

Hắn cũng dừng động tác lại. Vợ thích tự mình làm, hắn cầu còn không được.

Viễn Chủy nhấc mông lên xuống lại nhẹ nhàng lắc lắc cặp mông nuốt vào nhã ra nam căn thô cứng.

Lên xuống có chút mất sức nhưng cảm giác rất vui sướng. Như bị nghiện mà càng lúc càng nhanh.

"Ca ca... Ca ca..."

"To quá... Thích quá"

Bên dưới không ngừng bị thao làm phía trên lại trống vắng. Viễn Chủy đưa tay bóp lấy ngực mình lại tự ấn vào hai đầu vú.

Vẫn chưa đủ, muốn thêm nữa

"Ca ca... Mút... Mút cho đệ"

Viễn Chủy mông di chuyển không ngừng nuốt lấy nam căn, ngực ưỡn ra hai đầu vú hồng nhuận di chuyển lên xuống trước miệng Cung Thượng Giác.

Hắn không mút đầu ngực Viễn Chủy mà chỉ vươn lưỡi ra để Viễn Chủy tự chạm vào.

Ấy vậy mà Viễn Chủy lại vươn tay kéo đầu hắn đến, áp ngực mình lên miệng hắn.

"Ca ca... Mút sữa cho đệ"

Không phải Viễn Chủy tự nhiên mà như vậy. Là vì trước khi sinh hài tử mấy tháng, ngực Viễn Chủy đã có sữa. Kể từ đó mỗi tối Cung Thượng Giác đều mút cho bằng hết.

Nhưng đến lúc sinh hài tử xong thì sữa nhiều hơn. Có đôi khi còn chảy cả ra làm ướt trung y. Vì vậy mà mỗi ngày ba lần đều được Cung Thượng Giác uống sạch.

Nghe Viễn Chủy nói Cung Thượng Giác cười cuối đầu mút ngực Viễn Chủy.

"A .. ca ca thích quá...thích quá"

"Sâu quá... A..a"

Trên dưới kích thích không ngừng. Lúc này quy đầu thô to đâm vào một điểm. Viễn Chủy cong người a một tiếng. Dâm dịch cũng chảy ra nhiều hơn. Nam căn của Viễn Chủy cũng vừa lúc xuất ra tinh dịch.

Cả nguời dựa vào lòng Cung Thượng Giác thở gấp. Khoái cảm chạy từ xương đuôi cụt lên đến đỉnh đầu. Len lỏi qua từng chân tơ kẻ tóc.

Thấy người đạt được vui thích thì dừng lại. Cung Thượng Giác xoay người đặt Viễn Chủy nằm xuống.

"Vui sướng môt mình là không được đâu... Ca ca còn chưa ra. Ngoan nâng hông lên"

Cao trào khiến cho tiểu huyệt thít lại hút mạnh lấy nam căn của Cung Thượng Giác. Da đầu vì khoái cảm mà có chút tê dại, nắm lấy chân của Viễn Chuỷ banh rộng ra lại mạnh mẽ thúc vào tiểu huyệt.

Viễn Chuỷ cả người di chuyển theo từng nhịp thúc đẩy của Cung Thượng Giác. Miệng không ngừng rên rỉ gọi hắn cho mình càng hơn nữa.

"Sâu quá... Ca ca... Nhanh lên"

"A.... A... Nhanh lên một chút"

Nghe Viễn Chuỷ dâm ngữ rên rỉ. Cung Thượng Giác di chuyển chậm lại trêu đùa

"Có sướng không Viễn Chủy"

Nước bọt vẫn chưa nuốt kịp chảy xuống cổ, khoé mắt đầy nước Viễn Chủy nói chuyện không rõ đáp lại hắn

"Sướng lắm... Ca ca thích lắm"

"Mạnh hơn nữa... Ca ca"

"A... Nhanh quá... Đệ...a..a"

Cuối cùng chỉ có thể rên rỉ. Đợi đến Viễn Chuỷ bắn ra lần thứ hai cả người không còn sức lực thì Cung Thượng Giác mới chịu xuất ra.

Hắn ôm lấy Viễn Chủy vui sướng mà gọi tên y

"Chủy Nhi... Chủy Nhi..."

Toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong hậu huyệt Viễn Chuỷ bị kích thích từ bên trong lẫn bên ngoài cả cơ thể cong lên, đầu ngón chân co lại có chút run rẩy.

Nhìn Viễn Chuỷ nằm trên giường đầu tóc mướt mồ hôi cả người trơn bóng tinh mịn như bông. Lại nhìn đến bên dưới tiểu huyệt bị làm đến không khép lại được, tinh dịch còn từ bên trong đang chảy ra.

Hắn lại muốn một lần nữa, cuối đầu cùng Viễn Chuỷ hôn môi. Viễn Chuỷ giờ phút này chỉ có thể há miệng để người bên trên muốn bao nhiêu cứ lấy. Cả người không còn sức lực chỉ muốn ngủ.

"Chuỷ Nhi, chờ một chút. Chúng ta đi phòng tắm đã"

"không muốn" Viễn Chuỷ giờ phút này chỉ muốn ngủ. Không muốn đi đâu cả. Mỗi lần ca ca đưa đi nơi khác là lại tiếp tục không bao giờ để Viễn Chuỷ ngủ cả.

"Tắm rồi ngủ, ngoan... ca ca không làm nữa"

Nhìn Viễn Chuỷ cả người mệt mỏi, Cung Thượng Giác lại nhìn đến điệm chăn bị hai người làm dơ. Vẫn là dẫn Viễn Chuỷ đi bồn tắm rửa sạch thân thể đã.

Nghĩ là như vậy nhưng lúc nước ấm bao trùm cả hai người. Lại nghe đến Viễn Chuỷ thoải mái rên nhẹ một tiếng, hắn đã quên hết những gì vừa nói lúc trước.

Bắt hai tay Viễn Chuỷ câu lấy cổ mình, chân cũng vòng qua eo hắn, một tay Cung Thượng Giác ôm cổ Viễn Chuỷ liếm hôn, một tay nắm lấy eo Viễn Chuỷ, không báo trước một lần nữa đẩy nam căn vào tiểu huyệt.

Bên trong phòng tắm tiếng rên rỉ vang lên không ngừng.

Đến tối muộn hai người mới rời khỏi bồn tắm. Viễn Chuỷ dường như đã ngất đi từ bao giờ được Cung Thượng Giác ôm về phòng ngủ khác.

Hài lòng nhìn Viễn Chuỷ nhắm mắt ngủ trong lòng mình. Cung Thượng Giác cuối đầu hôn lên môi Viễn Chuỷ

"Chuỷ Nhi, ngủ ngon"

.......

Sáng hôm sau vừa mới tĩnh lại đã cảm thấy cổ mình nhột nhột.

Thấy Viễn Chuỷ vẫn còn mơ ngủ, Cung Thượng Giác mút mạnh cổ Viễn Chuỷ một cái.

Lập tức hai mắt Viễn Chuỷ bừng tĩnh, quay đầu nhìn người còn đang áp lên người mình kéo mở áo chuẩn bị hôn ngực mình. Viễn Chuỷ thẳng chân đá Cung Thượng Giác xuống giường.

Viễn Chuỷ trừng mắt, mắng Cung Thượng Giác

"Nam nhân các người đều là đồ lừa đảo, rõ ràng nói là không làm nữa. Vậy ai ở trong bồn tắm lại muốn hai lần. Bây giờ còn muốn nữa..."

Động tác quá mạnh, eo đều đau nhức đến nhăn cả mặt. Viễn Chuỷ gạt cái tay đang cố gắng xoa eo của mình ra. Cố nhịn đau bước xuống giường, mặc tốt quần áo.

Quay người đi ra ngoài, nhưng đi chưa được bao lâu chân đã mỏi nhừ, nơi khó nói kia vẫn còn ẩm ướt cùng khó chịu.

Nhưng rất nhanh cả người đã được ôm lấy. Cung Thượng Giác hôn lên trán Viễn Chuỷ

"Đừng giận nữa, đi ăn điểm tâm sáng nào"

Miệng thì nói ăn điểm tâm mà người thì lại quay đầu ôm Viễn Chuỷ trở lại phòng.

"Không phải ăn điểm tâm sao? Sao lại về phòng?"

"Thì ăn điểm tâm ở phòng cũng được mà. Ta cho người chuẩn bị ở phòng rồi"

"Buông đệ ra để đệ ăn đã"

"Đệ ăn thì ta cũng phải ăn chứ"

"Điểm tâm của ca ca ở bên kia mà... đừng kéo áo đệ"

"Viễn Chuỷ ngoan nào cho ca ca một ít sữa"

"Ca ca... "

"chuyên tâm ăn điểm tâm của đệ đi..."

"A....Ca ca.... nhanh một chút..."

HOÀN CHÍNH VĂN

Cảm ơn mn đã cùng nhau đi hết quá trình truy thê đầu đời của Anh Giác. Ảnh còn truy dài lắm. Đợi hai đứa nhỏ lớn lên còn ác hơn nữa.

Vì để tóm gọn lại nữa đời sau truy thê cùng tiêu diệt ma vương của ảnh nên sẽ có xíu xíu về phần phiên ngoại "Tìm Chồng cho cha" của hai đứa cháu yêu.

Thôi cảm ơn mọi người nhiều nhé

Chúc luôn vui vẻ và mai mắn.❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro