PN : Tìm chồng cho cha - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ trôi qua bình yên như vậy vui vẻ hạnh phúc. Hắn có Viễn Chuỷ bên cạnh cả đời, lại có hai hài tử ngoan ngoãn nghe lời còn gì bằng nữa

Nhưng không hề

Hắn nửa đêm tĩnh lại nhìn quanh giường không thấy Viễn Chuỷ đâu. Bên cạnh lạnh như tờ, vợ hắn đã đi đâu rồi?

Khoé miệng hắn giật giật, lại là hai cái ma vương kia.

Lập tức xuống giường đi đến phòng của hài tử. Vừa đi hắn vừa tức giận mắng người, lại nghĩ đến sẽ xử lý hai đứa kia như thế nào?

Viễn Chuỷ từ lúc sinh hài tử đến một năm đầu, đều ở bên hắn, hai hài tử ngoan ngoãn được mọi người chăm sóc. Cứ nghĩ sẽ như vậy mãi vui vẻ làm sao.

Nhưng mà từ sau khi hai cái tiểu ác ma kia biết đi biết chạy, biết nói. Chúng một ngày hai mươi bốn tiếng luôn bám lấy Viễn Chuỷ. Mỗi lần nhìn thấy hắn thì đều khóc lên.

Nếu như chỉ bám lấy Viễn Chuỷ thì không nói, hắn có thể trong vòng chưa đầy một phút giành lại được. Còn nhìn thấy hắn bật khóc, như vậy lại càng tốt, hắn cũng đâu muốn hai đứa nhỏ cứ bám lấy mình. Như vậy hắn làm sao có thời gian vui vẻ cùng Viễn Chuỷ.

Cái đáng nói ở đây là hai đứa nhóc lại luôn luôn vào đêm muộn khóc la đòi Viễn Chuỷ phải ngủ cùng. Viễn Chuỷ lại là không thể làm hai đứa nhỏ thương tâm. Lại không muốn làm hắn khó chịu.

Thế là đầu đêm thì ở cùng hắn, giữa đêm lại trốn đi tìm hai đứa nhỏ.

Đến hiện tại bây giờ trong danh sách những điều ghét nhất của Cung Thượng Giác đã thay đổi từ tắm nước lạnh sang sinh con.

Nếu biết hai đứa nhỏ sinh ra sau đó sẽ cùng hắn tranh Viễn Chuỷ thì hắn khi đó đã không hết mình cùng Viễn Chuỷ đến tận ba ngày.

Nhưng mà cũng khó nói, khi đó có khi lại không nhịn được. Thôi bỏ qua, hắn phải nhanh chóng đi tìm Viễn Chuỷ.

Bước qua dãy hành lang lại rẽ vào đông viện. Căn phòng to trước mặt là của hai tiểu ma vương.

Nhìn xem, phòng lớn như vậy. Được xây dựng bằng gỗ quý, còn được điêu khắc khắp nơi. Trong viện trồng toàn là cây quý hiếm. Lại chưa tính đến số đồ chơi cùng vật trang trí trong phòng.

Hắn là lo lắng như vậy, chi trả như vậy cho hai cái ma vương. Vậy mà chúng vô lương tâm không thương hắn còn cùng hắn tranh sủng.

Được lắm, được lắm lần nay hắn nhất quyết không tha cho bọn ma vương kia. Ỷ mình chưa mọc đủ răng rồi muốn làm gì thì làm sao?

Nhưng mà chưa kịp đẩy cửa bước vào cùng hai cái ma vương ác chiến tám trăm hiệp thì cửa phòng tự mở ra.

Viễn Chuỷ từ trong phòng bước ra, nhìn thấy khuôn mặt như sắp quyết chiến sinh tử của Cung Thượng Giác thì bật cười. Lại muốn đánh nhau với bọn trẻ sao?

Cung Thượng Giác vừa nhìn thấy Viễn Chuỷ thì bất ngờ, sau đó nhanh chóng ngó vào trong phòng.

Biết hắn đang tìm cái gì, Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói "Ngủ cả rồi"

"Sao lại ngủ..." giọng hắn có chút lớn, bị Viễn Chuỷ chụp miệng lại không cho nói nữa.

"Ca ca đừng nói, tiểu Duệ rất dễ giật mình"

Cung Thượng Giác gật đầu đã biết, nếu một trong hai đứa thức dậy thì đứa kia cũng sẽ thức theo.

May mà Viễn Chuỷ chặng kịp lúc, nếu không hai cái ma vương mà thức dậy thì hắn sợ mình tranh không lại.... à không... hắn làm sao mà tranh không lại, hắn sợ là mình sẽ ác chiến một trận.

Mà thôi bỏ đi, hắn chủ yếu là đi tìm Viễn Chuỷ. Bây giờ tìm được người rồi, về thôi còn ở đây làm gì. Hắn ôm Viễn Chuỷ lên, chân nhanh chóng đi ra khỏi đông viện trở về phòng.

Hắn nằm trên giường ôm Viễn Chuỷ trong lòng mà vẫn không an tâm.

"Chuỷ Nhi, đệ không được đi nữa. Không có đệ ta ngủ không được"

Viễn Chuỷ cười, lại như nhớ ra cái gì đó. Ho một cái, giả bộ giọng của Cung Thượng Giác

"Ta một tháng tuổi đã có thể tự lập."

Viễn Chuỷ nhắc lại lời Cung Thượng Giác lúc tròn tháng của hai đứa nhỏ đem Viễn Chuỷ trốn đi. Khi Viễn Chuỷ lo lắng hỏi hai đứa nhỏ mới có một tháng tuổi có làm sao không. Thì hắn đã nói như vậy

Là một tháng tuổi đã tự lập. Bây giờ làm sao không có Viễn Chuỷ lại không ngủ được, vậy là tự lập chưa?

Cung Thượng Giác không giận ngược lại còn cho một tay vào trong áo của Viễn Chuỷ xoa xoa ngực Viễn Chuỷ gian tà nói "Ta lúc đó một mình thì khác, bây giờ ta là có thê tử. Ta không có thê tử không ngủ được"

"Ca ca, đừng mà...." Viễn Chuỷ đẩy tay Cung Thượng Giác ra. Hôm nay đã mệt lắm rồi, cả ngày bị hài tử bám theo. Đầu đêm thì bị Cung Thượng Giác ép ở trên giường. Sau đó lại phải đi dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Giờ đã mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ mà thôi.

Biết Viễn Chuỷ là mệt mỏi, Cung Thượng Giác cười cười hôn môi Viễn Chuỷ

"Đệ chỉ cần nằm thôi, việc còn lại để ta là được"

Nói xong liền kéo mở áo của Viễn Chuỷ cuối xuống ngậm lấy đầu ngực y.

.....

Tiểu Nhuệ bị tiếng khóc làm cho tĩnh lại. Nhìn tiểu Duệ đang mặt mũi tèm lem nước mắt ở bên cạnh liền biết là chuyện gì.

Giơ tay lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt tiểu Duệ.

"Đại ca, đừng có khóc nữa. Ngày nào con cá chết kia chẳng đến trộm cha về. Khóc cái gì mà khóc"

Tiểu Duệ nghe thấy nhị đệ phê bình mình thì ngừng khóc hít hít mũi, hừ một tiếng

"Không khóc thì không khóc, ngày mai sẽ không cho hắn thấy mặt cha luôn"

Biết tiểu Duệ là giả bộ khóc, tiểu Nhuệ cũng không nói gì. Đã quá quen với việc này rồi. Nghĩ nghĩ lại nói

"Không được, chúng ta không thể cứ tranh với con cá đó như vậy. Sẽ làm mất phẩm giá của chúng ta"

"vậy làm sao?" Tiểu Duệ hỏi.

Trong hai đứa ma vương này thì đại ca tiểu Duệ ranh ma nhiều chiêu trò. Nhị đệ tiểu Nhuệ lại trầm tính hơn nhưng thông minh cùng gian xảo.

"Chúng ta...." Tiểu Nhuệ ghé vào tai tiểu Duệ nói nhỏ.

"Hay đó.... phải tìm một người chồng khác cho cha thôi. Sau khi cha có người khác sẽ lập tức đá con cá đó vô nồi. Vậy là chúng ta có món cá chưng tương"

Tiểu Nhuệ nghe đại ca mình nói mà thở dài, chỉ biết đến ăn thôi.

Hai cái đầu nhỏ chụm lại bàn kế hoạch làm thịt con cá kia

.....

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ vì mệt mỏi mà ngủ say ở trong lòng. Đầu hắn lại suy nghĩ làm sao để tống hai đứa nhỏ đến Vũ Cung.

Chẳng phải Cung Tử Vũ nói sẽ chọn một trong hai đứa nó để dạy dỗ làm Chấp Nhẫn sao? Tốt nhất là ở Vũ Cung ăn uống ngủ nghỉ luôn không cần về Giác Cung càng tốt.

Nghĩ như vậy hắn vui vẻ cười hôn trán Viễn Chuỷ rồi mới an tâm đi ngủ.

Hắn đâu biết ở bên kia chiến tuyến hai cái ma vương kia đang bàn kế hoạch tìm chồng mới cho vợ hắn. Nếu hắn biết nhất định sẽ tức hộc máu.... à không, hắn nhất định sẽ xách kiếm đi tẩn hai đứa một trận.

Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro