PN: Tìm chồng cho cha -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đưa nhỏ nghĩ là làm, trước tiên là hỏi cha thích người như thế nào đã.

Vậy mà cha của chúng lại nói là giống con cá chết là được

Tiểu Nhuệ đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác đang luyện võ ở phía xa. Đúng là người như vậy khó tìm thật.

Con cá chết có rất nhiều ưu điểm: đẹp trai, cường tráng, võ công cao lại biết kiếm tiền.... Cả Cung Môn này đói hay no đều phải nhìn sắc mặt hắn.

Nhưng mà hắn có một khuyết điểm đó là hắn quá ích kỷ lại không giữ chữ tín.

Rõ ràng trước đó hai anh em tiểu Nhuệ đã cùng hắn nói. Ban ngày cho đến khi tụi nó đi ngủ thì cha là của tụi nó còn lại của hắn. Lúc đó hắn còn cười nói được thôi. Nhưng quay đi quay lại chưa đầy nữa ngày đã nhảy vô giành rồi.

Dù là có tốt đến đâu đi chăng nữa mà chỉ cần một cái khuyết điểm này thôi thì tất cả ưu điểm vừa rồi của hắn đều hất xuống sông.

Hai đứa nhỏ thu thập thông tin xong thì đút kết lại một vấn đề.

Chỉ cần tìm người đẹp trai, cường tráng, giỏi võ công, lại kiếm ra tiền mà không tranh cha với chúng là được.

Lại ghi chú nhỏ ở dưới là ai cũng được ngoại trừ Cung Thượng Giác mở ngoặc ra con cá chết đóng ngoặc lại.

Thông tin đã có bây giờ là tìm người.

Tìm xa không bằng trước tiên tìm gần. Vậy thì, gần gủi với mình nhất.

Kim Phồn thúc thúc thì được này chỉ là không có tiền thôi, nếu mà không phải đã có Tử Thương cô cô thì hai đứa nhỏ có thể xem xét mà cho vào vòng trong. Nhưng thôi gạt bỏ vậy, tội nghiệp cô cô lắm.

Tiếp theo là Tử Vũ tiểu thúc, đầy đủ mọi yêu cầu của cha. Còn được thêm một ưu điểm là có chức vị cao. Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy đi tìm người. Nhưng mà nhìn đến mớ sự vụ chất cao như núi thì ngao ngán. Cha mà ở cùng tiểu thúc nhất định sẽ bị đống sự vụ đó đè chết. Lại chưa nói đến tiểu thúc mỗi lần nghe đến tên của con cá chết thì liền xanh mặt. Thôi bỏ đi, vẫn là tìm người khác.

Lại nhìn đến Tuyết đồng tử. Người này được, có thể cùng bọn chúng vui vẻ chơi đùa nhưng mà tiền không có, còn về cường tráng... thân hình đó.... hai đứa nhỏ lén lút lắc đầu.

Nguyệt công tử.... người này đã có tên Tuyết đồng tử rồi, bỏ luôn là tốt nhất.

Lọc qua một lượt không thấy một ai có thể đảm nhận cả. Đừng nói đến là có thể đánh với con cá chết.

Suy tính một hồi hai đứa quyết định mở rộng phạm vi là toàn bộ nam nhân ở Cung Môn. Nhưng mà nhiều người quá biết phải làm sao?

.....

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn nhóm thị vệ đang đứng canh gác trước cửa phòng.

"Đứng lại"

Nhóm thị vệ lập tức đứng lại, Cung Thượng Giác tiến đến trước mặt các thị vệ, giọng không vui hỏi chuyện

"Là có việc gì? Các ngươi ngày hôm nay sao lại nhìn ta nhiều lần như vậy?"

Không một tiếng đáp lại hắn, cả một nhóm người im lặng như không khí. Chỉ huy thị vệ thấy Cung Thượng Giác gần như tức giận mới giải thích

"Chủ nhân, chuyện này khó nói lắm"

Cung Thượng Giác híp mắt lại, ánh mắt có chút tối. Thấy chủ nhân chính thức là tức giận. Chỉ huy thị vệ lùi lại một bước, đẩy tên nhóc bên cạnh lên cười nói

"A Lục, cậu nói đi"

A Lục bị chỉ huy của mình đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió thì sợ xanh mặt. Không biết làm sao, lại nhìn đến chủ nhân vẻ mặt như sắp ăn thịt người. A Lục hoảng sợ nhét một tờ giấy vào trong tay Cung Thượng Giác.

Nhìn tờ giấy trong tay mình, Cung Thượng Giác đầu tiên là mở to mắt giật mình, sau đó ánh mắt mang theo sát khí xách kiếm đi hướng đông Viện.

Ở đông viện hai đứa nhỏ đang ngồi trước một cái bàn nhỏ.

Sau khi suy tính hai đứa cũng tìm được cách, đầu tiên là mượn gia gia viết một tờ thông báo. Hai đứa sẽ sao chép lại giống như vậy rồi đi phát cho mọi người. Ai cảm thấy mình đáp ứng được yêu cầu thì đến đăng ký.

Vậy mà chờ nữa ngày trời chưa thấy ai đến...

Tiểu Duệ nhìn tờ giấy trong tay hỏi tiểu Nhuệ đang ngồi bên cạnh

"Cái này đọc là gì?"

Bị đại ca hỏi, tiểu Nhuệ thở dài một hơi. Trong lòng mắng đại ca chỉ biết ăn là hay không lo học hỏi. Nhưng tay vẫn cầm lấy tờ giấy rồi đọc.

Là chữ "soái" tiểu Nhuệ đáp.

Vậy mà tên thất học tiểu Duệ lại bĩu môi khinh thường, tay chỉ vào một chữ bên cạnh khinh bỉ nói "Đệ đừng gạt ta, chữ này mới là chứ Soái nha, là soái trong soái ca là đẹp trai đó. Đệ học hành cho đàng hoàn vào"

Tiểu Nhuệ bị mắng cũng bực mình, nhưng mà không nói lại được rõ ràng chữ đó là hàng thứ ba chữ thứ tư. Gia gia có nói là chữ soái mà. Thù này ghi trong lòng, đợi lúc tối đi tìm gia gia hỏi xem sao. Nếu sai thì thôi, còn nếu đúng tối nay tên thất học còn ham ăn kia đừng mong ngủ yên.

Hai huynh đệ đang bàn tính thì đột nhiên có một tờ giấy đặt trên bàn. "Ta đến đăng ký"

Vừa nghe có người đến đăng ký hai đứa nhỏ vui vẻ ngẫng đầu.

Nhưng nhanh chóng nụ cười tắt đi, tiểu Duệ trước tiên nhận ra tình hình hét lên

"CHA ƠI, CỨU MẠNG"

Sau đó, không còn sau đó nữa.

.....

Hai đứa nhỏ ngồi trong phòng khách sang trọng ăn bánh quế hoa mà vui vẻ.

Tiểu Nhuệ nhìn tiểu Duệ, đại ca nó thì là vì có ăn mà vui vẻ, còn tiểu Nhuệ vui là vì bọn nó đã tìm được người thích hợp làm chồng mới của cha.

Hai đứa nhỏ bị con cá chết đánh một trận, mông vẫn còn đau thì bị hắn đá lên xe ngựa đuổi đi Nam Kinh cùng với cô cô Tử Thương.

Cứ nghĩ tới ngày tháng không có cha ở bên cạnh là hai đứa buồn muốn khóc. Nhưng mà ở Nam Kinh cô cô dẫn hai đứa nhóc đi tham quan lại tình cờ gặp được người này.

Người này rất rất đẹp nha, lại là cường tráng, tiền thì không hề thiếu chỉ là không có chổ để chi mà thôi. Sau đó võ công lại còn cao cường. Cô cô nói đây là bạn của cha nha, gọi là Hứa Kỳ thúc thúc.

Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy Hứa Kỳ thì hai mắt sáng như đèn pha, cười không ngậm được mồm. ở Nam Kinh ba tháng sau đó lại về lại Cung Môn. Hai đứa nhỏ thành công dụ dỗ được người về cùng.

Nói là dụ dỗ thì có hơi hạ thấp giá trị, thật ra là hai đứa nhóc nói cha rất nhớ Hứa Kỳ thúc thúc, lại kể con cá chết ức hiếp cha ra sao, không yêu chúng ra sao. Thế là người ta khăn gối theo về Cung Môn.

Được rồi, bước đầu tìm người đã xong. Bây giờ đến bước thứ hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro