PN: Tìm chồng cho cha - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác ngồi ngoài đình nhìn bốn người ở trong đình vui vẻ cười nói mà nắm chặt tay lại. Tức giận đó nhưng mà hắn không thể làm được gì cả.

Nếu hắn tiến vào, hai tên ma vương kia sẽ khóc la um sùm lên. Viễn Chuỷ lại phải cực khổ mà dỗ dành mới nín. Còn phải hai tay ôm hai đứa, Viễn Chuỷ đâu biết chúng nằm trên lưng Viễn Chuỷ quay mặt về phía Cung Thượng Giác le lưỡi với hắn

Vì để Viễn Chuỷ thoải mái mà hắn phải tránh xa ra. Nhưng mà người cùng ba cha con Viễn Chuỷ ngồi trong đình lại là Hứa Kỳ. Nên có tránh ra hắn cũng không dám đi xa, sợ tình địch số một kia cướp vợ mình mất.

"Phụ thân" Tiểu Nhuệ gọi một tiếng.

Đây là sau khi hai đứa nhỏ nói chuyện rành lần đầu gọi phụ thân, Cung Thượng Giác nghe có chút cảm động, hài tử dù ngỗ nghịch vẫn còn con của hắn.

Nhưng hắn đã lầm, đứa nghiệt tử kia là nắm lấy tay Hứa Kỳ vui vẻ gọi phụ thân. Vậy mà tên Hứa Kỳ không biết xấu hổ kia còn cười cười đáp lại.

Hứa kỳ vừa đến Cung Môn thì hai đứa nhỏ đã đưa Hứa Kỳ đi tìm Mãng gia gia của chúng. Không biết là dùng chiêu trò gì, Mãng gia gia quyết định cho hai đứa nhỏ nhận Hứa Kỳ là cha nuôi. Nhưng hai đứa nhỏ không gọi là cha nuôi mà gọi là phụ thân. Lúc đầu còn sửa lại, nhưng hai đứa ma vương kia cố tình không nghe. Cuối cùng là tuỳ bọn chúng.

Cung Thượng Giác nhìn hai đứa ma vương ăn cây táo rào cây sung mà tức run người. Viễn Chuỷ ngồi trong đình cảm nhận được hắn đang tức giận.

Mặc kệ ba người đang vui vẻ cười đùa, đi về phía Cung Thượng Giác, nhào vào lòng hắn nói mình buồn ngủ rồi. Hắn lại ngay lập tức mà ôm Viễn Chuỷ về phòng.

Kêu đi, kêu phụ thân đi. Cha của các ngươi chỉ yêu ta, có kêu nữa cũng vô dụng.

....

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ mà suy nghĩ không thể để kẻ thù đắc thắng. Phải phản công thôi.

Đầu tiên chia ra để trị.

Nhị ma vương Tiểu Nhuệ thông minh lại kế sách đầy mình , trước tiên giao cho Tử Vũ để học làm Chấp Nhẫn. Tuy thông minh nhưng đứa nhỏ có một tật xấu, hể làm gì là làm đến cùng. Để mớ sự vụ giữ chân nó lại, sau đó tìm cách xử lý.

Lại nhìn đến đại ma vương Tiểu Duệ ranh ma nhưng mà không suy tính thâm sâu nên để lại cho chơi cùng Hứa Kỳ. Trị tiểu Duệ trước.

Đúng như hắn tín toán, tiểu Nhuệ bị mớ sự vụ vướng chân, không hợp tác với tiểu Duệ được. Hắn ở đây dụ dỗ tiểu Duệ về chiến tuyến của mình.

Từ quà, bánh, lại đến đồ chơi, quần áo đẹp. Tiểu Duệ chưa đầy một tuần đã đứng chung chiến tuyến với hắn. Sau đó còn lén lút không có tiểu Nhuệ ở đó gọi hắn là phụ thân.

Hắn nhìn tiểu Duệ ngoan ngoãn mà cười thầm. Xong tên đại ma vương.

Giờ đến nhị ma vương kia. Khó đối phó hơn, nhưng vẫn còn là cái trẻ con.

Vẫn như trước tặng rất nhiều đồ, nhưng đứa nhỏ không quan tâm. Hắn lại không biết dỗ trẻ con, hắn chỉ biết lấy tiền ra rồi  quà bánh mà thôi.

Viễn Chuỷ mỉm cười ôm lấy cổ Cung Thượng Giác "Tiểu Nhuệ trước nay yêu nhất là cái đẹp nha"

Biết Cung Thượng Giác mấy ngày nay lấy lòng bọn nhỏ, Viễn Chuỷ cũng rất vui, cho là phụ tử ba người bắt đầu ngừng chiến mà yêu thương nhau. Nhưng Viễn Chuỷ đâu biết ba người là đang âm thầm bắt đầu cuộc chiến mới.

Hắn hôn lên môi Viễn Chuỷ, đúng là chỉ có Chuỷ Nhi là chia sẽ ưu phiền được với hắn mà thôi.

Cái đẹp.... cái đẹp sao?

Vậy thì....

"Tiểu Nhuệ, con thấy Hứa Kỳ như thế nào?"

Đột nhiên bị hỏi, tiểu Nhuệ bỏ bút xuống. Liếc mắt nhìn con cá chết đang ngồi bên cạnh mình.

Mấy ngày nay con cá chết lạ lắm, tặng quà, rồi bánh, đồ chơi, y phục mới. Bây giờ lại hỏi đến cha nuôi. Là muốn làm gì đây?

Hỏi thì trả lời thôi, tiểu Nhuệ đâu có sợ mưu hèn kế bẩn của hắn đâu

"Xinh đẹp, Rất thích"

Nghe nhị ma vương trả lời, Cung Thượng Giác cười. Thích là được rồi

Thế là một ngày hai mươi bốn tiếng hắn ở bên tỉ tê nói về Hứa Kỳ, là nói về ưu điểm, nói đến tình cảm, nói đến những người yêu thích Hứa Kỳ.

Có câu mưa dầm thấm đất, tiểu Nhuệ một ngày nói với Cung Thượng Giác

"Hứa Kỳ tốt như vậy thì nhường cha cho Hứa Kỳ đi"

Mưa này chắc là mưa lũ rồi, đất này thấm không nỗi.

Cung Thượng Giác sắp tức đến hộc máu thì đứa nhỏ lại nhỏ giọng nói

"Cha dường như không thích Hứa Kỳ lắm, nhưng mà người tốt như vậy con không muốn để vào tay người khác. Vậy làm sao để giữ lại, để dành khi nào cha cần lấy ra dùng cũng được"

Nghe tiểu Nhuệ nói mà Cung Thượng Giác hắc tuyến đầy đầu. Còn muốn để trong kho khi cần lấy ra xài sao? Sừng trâu của ta không cần con cất kỹ như vậy đâu.

Nhưng mà hắn vẫn vui vẻ chỉ dạy.

Mấy năm sau Cung Thượng Giác ngồi trên ghế cao, bên cạnh là Viễn Chuỷ, nhận bái song đường của Hứa Kỳ cùng nhị ma vương tiểu Nhuệ mà đầu chảy cả mồ hôi.

Hắn ngoài mặt thì cười nhưng mà trong lòng là đang cầu nguyện Viễn Chuỷ không biết là hắn làm việc này.

Nhưng mà hình như Viễn Chuỷ biết rồi thì phải, nếu không sao ánh mắt Viễn Chuỷ nhìn hắn lại đầy sát khí như vậy.

Tối đến Viễn Chuỷ ngồi trên giường chân bắt chéo cầm sách đọc. Lâu lâu lại ho một tiếng.

Mỗi lần Viễn Chuỷ ho thì Cung Thượng Giác lại thẳng lưng lên mà quỳ dưới đất.

Hắn đúng là làm sai nhưng đổi lại cũng tiễn được một cái ma vương đi không phải sao. Còn Lời chán.

Nhưng vẫn phải tỏ ra hối lỗi để Viễn Chuỷ không tức giận.

"Chuỷ Nhi, đệ xem Hứa Kỳ tên đó tiền tài nhan sắc đầy đủ. Tiểu Nhuệ gã qua đó đời sau đâu cần phải lo nữa."

Nghe hắn nói là biết, không hề biết mình sai ở đâu. Viễn Chuỷ lật một trang sách nói "tiểu Nhuệ là được Cung Tử Vũ dạy làm chấp nhẫn bây giờ gã đi Hứa gia, Tử Vũ hôm nay đến tìm đệ khóc một lúc lâu"

"Chuyện này thì dễ, ta đã cho tiểu Duệ đến đó. Tiểu Duệ dù có chút lười nhưng mà nó rất thông minh không phải sao. Rất nhanh sẽ học được thôi. Không thì..."

Nói đến đây Cung Thượng Giác đứng lên ôm lấy Viễn Chuỷ ném quyển sách sang một bên. Hôm lên môi y dụ dỗ nói "Nếu không thì đợi tiểu Nhuệ sinh hài tử rồi lại cho Cung Tử Vũ dạy tiếp. Dù sao Cung Tử Vũ cùng làm Chấp Nhẫn mấy chục năm, làm thêm chút nữa cũng không sao"

Nói rồi lại ôm Viễn Chuỷ mà trêu chọc.

....

Nhưng đời đâu như là mơ.

Sáng hôm sau, có sự vụ quan trọng mà Cung Tử Vũ còn chưa xuất hiện, Cung Thượng Giác mang theo người đến Vũ Cung tìm hắn.

Giây phút cánh cửa mở ra, quá khứ như lập lại một lần nữa. Tiểu Duệ vậy mà nằm trên giường của Cung Tử Vũ.

Mấy trưởng lão cùng Cung Tử Thương cản Cung Thượng Giác đang cầm kiếm lại, còn Cung Thượng Giác tức giận gầm lên

"TÁCH HAI NGƯỜI ĐÓ RA CHO TA"

Lần này về Giác Cung hắn nhất định bị Viễn Chuỷ làm thịt sau đó hấp lên rồi đem đi đổ bỏ.

Thôi vậy....

Đừng khổ quá nha Cung Nhị, Chuỷ Nhi cùng lắm là đánh anh một xíu thôi sau đó lại cùng nhau trên giường vui vẻ. An tâm nha

Bái bai

Chính thức xong....
❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro