Đến cuối cùng, là ai luyến tiếc ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap: Đến cuối cùng, là ai luyến tiếc ai?

Bên trong, Nguyệt Tôn không ngừng truyền khí, lưu chuyển nội lực giúp Cung Viễn Chủy. Y cả người trắng nõn, mất nhiều máu biến thành bạch trạng ghê người. Tuyết Trùng Tử nhìn y, ban đầu ngỡ là một xác chết.

Nguyệt Tôn cùng Tuyết Trùng Tử hai người trước sau đối lưu, đem về cho Cung Viễn Chủy một cái mạng. Thân thể y mềm oặt ngã vào lòng Nguyệt Tôn, hắn ôm y ân ẩn tham luyến thân thể người nọ. Tuyết Trùng Tử khóe mắt ẩn đau, muốn đưa tay đoạt người liền thấy hắn đã đem Cung Viễn Chủy cẩn thận bọc vào trong chăn.

- Tạm thời có thể không còn nguy hiểm, nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Đêm đó, Cung môn nhiều vị chủ tử thức trắng canh cạnh phòng y. Không ngoài dự đoán, vết thương nhiễm lạnh, Cung Viễn Chủy phát sốt.

Cung Thượng Giác cả đêm truyền khí, nội lực hao hụt, cả người như chỉ còn nửa cái mạng. Thời điểm Cung Viễn Chủy phát sốt, hắn cũng mơ hồ ngất đi. Tuyết Trùng Tử nhăn mặt, cư nhiên bây giờ lại phải chăm sóc thêm một người. Hắn mắc nợ huynh đệ nhà này hả?

Cung Viễn Chủy phát sốt, trong mơ màng liền đem mơ thành thực, không ngừng nói mớ. Cả thân thể y trong chăn run lên lợi hại, hai bên thái dương toát ra toàn mồ hôi lạnh.

- Ca... Ta sai rồi...

Nguyệt Tôn cố lại gần để nghe, đôi môi y tái nhợt mấp máy.

- Viễn Chủy sai rồi...

Thanh âm y nức nở nghẹn ngào, giống như đang bật khóc uất ức trong mơ. Nguyệt Tôn đau lòng nắm chặt bàn tay thon gầy. Bàn tay này là "mạch máu" Cung môn, không có nó ngày ngày đông đếm y dược, Cung môn sớm đã bị chướng khí quanh Cựu Trần vay hãm, thâm nhập cốt tủy mà chết dần chết mòn. Cung môn cho Cung Viễn Chủy bao nhiêu hắn chẳng rõ, nhưng hắn biết Cung môn nợ y rất nhiều.

Hắn không biết vì sao y nhận sai, cũng chẳng rõ y đã mơ thấy điều gì. Nhưng một đứa nhỏ ngày thường ỷ sủng sinh kiêu như y lại có lúc nức nở nhận sai, ngoài ý muốn thật khiến người khác thương tiếc.

- Ca... Đừng bỏ Viễn Chủy... Caca... Cung Thượng Giác...

Nước mắt từ khóe mắt y cuối cùng cũng chảy dài, Nguyệt Tôn tưởng y đã tỉnh nhưng thật ra đôi mắt y vẫn luôn nhắm nghiền. Đến cả lúc mê man vẫn bật khóc thê lương như thế, rốt cuộc đứa nhỏ này đã tổn thương đến bao nhiêu kia chứ?

Sáng hôm sau, đem vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi phòng. Nguyệt Tôn phất tay bảo thị vệ loan tin Cung chủ Chủy cung đã ổn, chờ ngày tỉnh lại. Sau đó lại theo lệnh trở về quản lý Nguyệt cung. Tuyết Trùng Tử đã đi từ sớm, đúng hẹn hắn sẽ bế quan, chỉ là việc Cung Viễn Chủy bị thương là sự kiện quá bất ngờ.

Cung Thượng Giác tỉnh lại, cơ thể có chút nặng nề. Hắn cố lết lại giường của Cung Viễn Chủy, nắm lấy tay y, thấy nó không còn lạnh nữa mới an tâm. Hắn mệt mỏi gục bên cạnh giường, đem bàn tay y áp sát vào má mình. Cung chủ uy nghiêm, tư thái hơn người gì đó, hắn không quan tâm nữa. Hắn chỉ cảm thấy hiện giờ, sự cắn rứt cùng hối hận đang không ngừng cắn nuốt trái tim hắn. Bàn tay hắn to lớn, run rẩy chạm lên sóng mũi tinh mỹ của thiếu niên. Hắn nhẹ nhàng đến mức chạm như không, hắn thật sự rất sợ.

Sợ hình ảnh trước mắt là ảo mộng, sợ mộng ảo vỡ tan, hiện thực sẽ tàn khóc.

Hắn cứ vậy thiếp đi bên cạnh giường của Cung Viễn Chủy cho đến khi hạ nhân đúng giờ mang thuốc vào cho cả hai. Hạ nhân thoáng kinh ngạc nhưng để giữ mạng đều không dám tỏ ra thái độ gì, xem như không thấy gì.

Hạ nhân gọi hắn dậy, nhắc nhở Cung Viễn Chủy đã đến giờ dùng dược. Bấy giờ hắn mới chập chờn từ trong giấc mộng đau đớn tỉnh lại. Hắn hoang mang nhìn xung quanh, rất may Cung Viễn Chủy vẫn ở ngay tầm mắt hắn.

Cung Thượng Giác chưa hồi phục hẳn, nhưng hắn vẫn gượng dậy giúp đệ đệ uống thuốc. Chậm rãi từng muỗng nhỏ, phải qua gần hai khắc mới hoàn thành.

Nhìn thấy đệ đệ mãi chẳng chịu tỉnh, Cung Thượng Giác lòng đau như cắt. Hắn tự nói với lòng, nếu đệ đệ tỉnh dậy, hắn sẽ dùng cả mạng để bù đắp, để y không cảm thấy khổ sở.

Nhưng hắn phải đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu... Cung Viễn Chủy mới tỉnh lại.

---

Ngày thứ 450, Cung Viễn Chủy lần đầu tiên hé ra mi mắt nặng trịu luôn đóng chặt suốt những tháng qua. Đã gần một năm y hôn mê, tứ chi giống như đã không còn là của y nữa. Dù y cố ra lệnh cách mấy, nó vẫn không hoạt động theo ý mình.

Hạ nhân gấp gáp thông báo, tên lệnh từ y quán bắn ra báo hiệu Chủy cung có đại sự. Lúc Chấp Nhẫn cùng đại diện các Cung xuất hiện, Cung Viễn Chủy đã đưa đôi mắt mơ hồ nhìn họ.

- Viễn Chủy, đệ cuối cùng cũng tỉnh. Làm tỷ sợ chết mất.

Cung Tử Thương bật khóc thành tiếng, có trời mới biết mấy tháng qua nàng đã sợ thế nào. Đêm nào cũng cầu trời khấn Phật, nàng thật sự không muốn mất tiểu đệ đệ này. Mặc dù nó đối với nàng cũng chẳng mấy thân thiện.

Ngoài dự đoán, Cung Viễn Chủy không hề ghét bỏ, y còn đưa đôi mắt an ủi nhìn nàng. Cung Tử Thương bạo gan nắm lấy tay y, sau đó thản thốt hô lên.

- Sao lại lạnh thế này?

Cung Tử Vũ nghe vậy, liền dùng thân hình to như bò mộng của mình phóng đến đem Vô Lượng Lưu Hỏa truyền vào người Cung Viễn Chủy. Ban đầu y cảm thấy cả người nóng như sắp phát nổ, y đau đớn trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ. Tay có chút dịch động muốn tránh đi nhưng bất lực. Cung Tử Vũ vẫn kiên trì, được một lúc, sức nóng của Vô Lượng Lưu Hỏa biến thành ngọn lửa ấm ấp, dịu dàng sưởi ấm khắp các ngóc ngách trong cơ thể y. Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng lấy lại cảm giác của tứ chi. Thì ra đây là sức mạnh nhân ái của Vô Lượng Lưu Hỏa.

Cung Tử Thương đỡ đệ đệ ngồi dậy, để y tựa vào thân hình to như tượng đồng của Cung Tử Vũ, dù vẫn có chút bài xích nhưng Cung Viễn Chủy cũng không tỏ ra quá gay gắt. Sau khi hớp vài ngụm nước, y khàn giọng hỏi.

- Cung Thượng Giác đâu?

Câu đầu tiên sau khi y tỉnh lại, vậy mà lại hỏi "Cung Thượng Giác đâu?"

- Bẩm Chủy công tử, Giác công tử đã ra ngoài chỉnh đốn trạm dịch rồi ạ.

Người hầu thân tín do Cung Thượng Giác để lại bên cạnh Cung Viễn Chủy vội nói, vừa rồi khi nhận được tin Chủy công tử tỉnh, gã đã vội vã truyền tin đi rồi. Hẳn là Giác công tử sẽ sớm trở về.

- Lại ra ngoài, ha.

Cung Viễn Chủy cười khẩy, nuốt ngược dòng lệ đắng ngắt vào trong. Bao năm vẫn thế, nếu y không tỉnh, chắc Cung Thượng Giác cũng sẽ không bao giờ trở về nữa nhỉ? A, không đâu. Giác cung có ái nhân của hắn, hắn sẽ trở về. Chỉ là một đệ đệ phế phẩm này, hắn chẳng cần nữa đi.

Y đến cho cùng vẫn chỉ là một thay thế phẩm của Lãng đệ đệ. Sống chết kém quan trọng, Cung Thượng Giác cũng chẳng để tâm y có tỉnh hay không, cứ vậy rời đi. 

- Thượng Quan Thiển... Chắc là đã trở thành chủ mẫu Giác cung đi?

Lời này y nói rất nhỏ, giống như chỉ tự nói với chính mình. Chẳng ai nghe được, nên cũng chẳng ai đáp lại y.

Xem ra, cũng đã đến lúc trả cho bản thân một Cung Viễn Chủy chỉ là Cung Viễn Chủy. Không thay thế ai, cũng không còn trông đợi ào bất cứ ai.

Ngày y tỉnh lại, Cung Viễn Chủy đã giết chết "Viễn Chủy đệ đệ của Cung Thượng Giác".

Thương thế đã lành, y cũng chẳng cần bù đắp bất kì thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro