Ngươi, một chút cũng chẳng thương y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap: Ngươi, một chút cũng chẳng thương y

Tuyết Trùng Tử xuất ra một đạo chưởng phong nhỏ, lực không lớn nhưng khiến thân hình to lớn của Cung Thượng Giác sớm không vững liền chao đảo muốn ngã.

Hắn nhìn Tuyết Trùng Tử chằm chằm, vốn muốn hỏi kẻ kia gây sự cái gì, nhưng lại phát hiện cổ họng mình đắng ngắt, cái gì cũng không nói được. 

- Ngươi tin Thượng Quan Thiển?

- Ngươi tin ngoại môn, đả thương Cung chủ Chủy cung?

- Ta...

- Cung Thượng Giác, chuyện hôm nay kinh động trên dưới, ta xem ngươi giải trình thể nào với Trưởng lão viện.

Cung Thượng Giác hơi thở nghẹn trong lồng ngực, hắn chật vật bám vào tường trụ. Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ điêu đứng này của hắn, không khỏi nhíu mày.

- Ta... Không có... Nhưng ta không hề nghe...

Tuyết Trùng Tử càng nhíu chặt hai chân mày hơn, nhìn Cung Thượng Giác suy yếu tựa như hắn mới là người bị thương.

- Ta không nghe thấy tiếng lục lạc... Ta không nghe được...

Ánh trăng chiếu nghiêng sườn mặt, lộ ra hóc mắt hắn đỏ oạch như máu. Cơ mặt hắn co rúm đau đớn, một Cung Thượng Giác thất thố, kém uy nghiêm.  Tuyết Trùng Tử nhìn hắn, lời muốn mắng cũng uyển chuyển đổi thành cách nói khác.

- Bẫy này của ai, ta nghĩ Giác cung chủ hiểu rõ. Ta hy vọng Cung chủ Giác cung anh minh, làm chủ cho Cung Viễn Chủy.

Ngẫm lại một lúc, lời vốn sẽ không nói rốt cuộc vẫn không nhịn được nói ra. Đây là lời oán trách của riêng hắn dành cho Cung Thượng Giác - kẻ không biết quý trọng những điều tốt đẹp đang có, chỉ mãi rong ruổi truy tìm những điều đã mất, lại còn chìm đắm trong những thứ có vẻ ngoài mới lạ.

- Ngươi, một chút cũng chẳng thương y!

Nói rồi, Tuyết Trùng Tử phất mạnh tay áo đi vào phòng. Hắn cùng Nguyệt trưởng lão lăn ba vi bộ đến đây. Núi sau cũng chỉ có hai người hắn là quen thuộc y thuật, may ra mới kéo được về một cái mạng nhỏ của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác cúi gầm mặt, hắn sai ở đâu rồi?

Là từ khoảnh khắc mượn một Thượng Quan Thiển khiêu lên tiểu tính tình của tiểu đệ đệ hay sao? Hay là từ lúc, hắn vô thức bày ra dáng vẻ thiên vị nữ nhân kia mà phớt lờ đôi mắt ngập nước của đệ đệ?

Dù bất kể là từ lúc nào thì hắn cũng đã sai hoàn toàn rồi. Ván cờ này, ngỡ Thượng Quan Thiển là cờ, vậy mà người mất Hậu lại là hắn. Hắn thua Thượng Quan Thiển một cái tâm rồi.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương nhìn hai người Tuyết - Nguyệt được vào, họ không được vào liền không cam lòng muốn xông lên nhưng vẫn là bị thị vệ ngăn lại.

- Chấp Nhẫn đại nhân, đại tiểu thư xin đừng làm khó bọn ta. Giác công tử thật sự ban lệnh không cho vào.

- Vậy sao hai tên kia vào được, bọn ta thì không?

Cung Tử Thương không nhịn được nà hét, nàng lo đến mặt đẫm lệ. Đệ đệ nhỏ của nàng, nàng còn chưa kịp thân cận, chưa kịp chọc nó giận dỗi làm nũng mà.

- Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử là theo lệnh của Giác công tử gọi đến, hỗ trợ cứu chữa cho Chủy công tử.

Bấy giờ hai người họ mới nguôi, Cung Tử Thương hai chân thoát lực ngã về sau. Nếu không có Kim Phồn đỡ lấy, e là đã ngã chỏng vó. Rõ ràng trong lòng đều có đệ đệ, nhưng quanh năm chỉ giỏi bày ra dáng vẻ đấu đá lộn xộn. Tuy không đến nước phải quyết tuyệt ân đoạn, nhưng vẫn khiến cả ba nhìn nhau là không vui. Đến tận khoảnh khắc nghe tin người kia nguy kịch mới cảm thấy sợ. Sợ mất đi người cùng mình ngày ngày đấu khẩu, sợ mất đi một tiểu đệ đệ miệng tẩm độc nhưng lòng nhân hậu. Bọn họ sợ mất một đệ đệ hơn là sợ mất đi Cung chủ Chủy cung. Cung Tử Vũ có chút hối hận, tuy Cung Viễn Chủy không thích hắn, thường xuyên đá đểu, nói khích hắn. Nhưng hắn thân là huynh trưởng, lý ra nên nhường nhịn một chút tiểu tính tình, không nên cùng y đánh đấm đến sức đầu mẻ trán. Nếu hắn bao dung hơn, có lẽ mối quan hệ của cả hai đã hòa hoãn.

Thật ra, từ tận sâu thâm tâm Cung Tử Vũ hiểu vì sao Cung Viễn Chủy đối mình lại bài xích như thế. Đứa nhỏ lớn lên trong sự dạy dỗ của một kẻ hoàn mỹ cao thượng như Cung Thượng Giác, lòng sinh bao nhiêu ái mộ cũng sẽ đối hắn tỏ ra bấy nhiêu ghét bỏ. Hắn trước đây đích thực chán ghét cuộc sống Cung môn, cha hắn rất bận, mẹ hắn không thương, bỏ lại hắn từ khi còn rất nhỏ. Hắn vốn mang tâm hồn cô độc bị mối quan hệ rạn nứt của phụ mẫu làm tổn thương. Thế nên hắn mới không cam lòng uất ức, mới dấn thân sa đọa, ăn chơi một hồi trác táng để trả lại hết thảy những nghẹn ứ mình đã chịu. Hắn tận tâm không muốn, nhưng chỉ có cách dùng rượu quên sầu, giả ngu giả ngơ mà sống cho qua ngày đoạn tháng nơi Cung môn lắm bi ai. Cũng bởi trông thấy hắn như thế, Cung Viễn Chủy mới ghét bỏ. Mà không chỉ một mình y, còn rất nhiều người ghét hắn. Chính bởi sự sân si tị hiềm ấy mà danh dự của Cung Tử Vũ suốt bao nhiêu năm đều không sạch sẽ. Ban đầu hắn đau lòng, dần dà lại như quen rồi, Cung Viễn Chủy mắng hắn là "con hoang" ắt cũng là nghe từ những thị hầu nói xấu chủ tử. Thử hỏi, một đứa trẻ được dạy dỗ tốt đẹp, làm sao biết thế nào là "con hoang"? Làm sao lại sinh lòng ghét bỏ hắn như thế?

Cung Viễn Chủy chung quy cũng chỉ là một đứa nhỏ rất đơn thuần, không người dạy sẽ không biết. Mà hắn cam đoan, người xem y như mạng - Cung Thượng Giác sẽ không đem những ngôn từ xấu xa ấy nói ra trước mặt tiểu hài tử. Rốt cuộc, hiềm khích của bọn họ lại đến từ ân ân oán oán từ thời thân sinh phụ mẫu, không có cách tháo dỡ liền ngày một biến hóa sâu nặng. Thêm một phần bị tác động bởi xung quanh, bọn họ lại càng không thích nhau.

Trước đây Cung Tử Vũ ghét Cung Viễn Chủy lắm, vì y cứ mắng hắn mãi. Nhưng đến cho cùng, hắn vẫn cảm thấy Cung Viễn Chủy đích thực không phải người xấu. Bản tính Cung Tử Vũ rất thiện lương, hắn chỉ không mạnh bằng kẻ khác chứ hắn lại rất lành tính. Hắn không tự dưng ghét ai, cũng sẽ chẳng mấy khi sinh lòng oán hận. Lớn dần, bản tính này ngày càng lộ rõ. Hắn cũng chẳng giận đứa nhỏ kia nữa. Những năm gần đây, Cung môn không mấy yên bình. Qua đi rất nhiều chuyện, hắn chợt cảm thấy Cung Viễn Chủy cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa nhược quán, đều sẽ có tiểu tính tình khó lòng hầu hạ. Mà ở điểm này, Cung Tử Vũ hâm mộ y có đủ tư thái để phát tiết, muốn hét liền hét, muốn mắng liền mắng. Ở trong Cung môn như ngục tù, y lại được Cung Thượng Giác dưỡng thành đứa nhỏ tự tại tiêu diêu nhất Cung môn. Không ai quản, chỉ việc bộc lộ tất thảy. Không giống hắn, cái gì cũng không dám, hèn nhát yếu nhược.

Nghĩ đến, Cung Tử Vũ lại tự bật cười. Thật ra những lúc Cung Viễn Chủy tỏ ra đanh đá hung dữ, hắn cảm thấy y rất giống một con mèo nhỏ xù lông khi cảm thấy nguy hiểm. Nó cũng chỉ muốn hù dọa, cũng không thật sự sẽ ra chiêu chết người. Mà hắn, từ nhỏ song song lớn lên cùng Cung Viễn Chủy, hắn cảm thụ được sự thiếu hụt trầm trọng trong tâm hồn khi mẹ không thân, cha không cận. Cung Viễn Chủy cay độc cố tạo ra lớp vỏ bọc bảo vệ lấy bản thân là điều dễ hiểu.

Chung quy, ở trong Cung môn bốn bề vây lộng này, có ai mà không đau khổ kia chứ?

Hắn thân là huynh trưởng, cũng đến lúc nên hạ xuống một cái mặt mũi, cùng đệ đệ tháo gỡ khúc mắc nhiều năm.

Có lẽ, Cung Tử Vũ chưa phải là một Chấp Nhẫn hoàn hảo, nhưng hắn vẫn là một thanh niên đang từng bước trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro