Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, lúc Điền Gia Thụy đang xiêu xiêu vẹo vẹo trở về, lại nhìn thấy Tiểu Hắc không biết bằng cách nào tìm ra phòng trọ của mình, lúc này liền đang sốt sắng đi qua đi lại trước cửa .

" Tiểu Thụy " cậu ta nhìn thấy Điền Gia Thụy thì lập tức chạy tới lo lắng hỏi.

" Cậu có sao không ? Không thấy cậu đi làm tôi liền lo liệu có phải vết thương của cậu trở nên nghiêm trọng hay không ?"

Điền Gia Thụy nhìn xuống bàn tay đã được người nào đó cẩn thận băng bó lại, cũng không có cảm thấy đau.

" Cậu lo nhiều rồi, vết thương nhỏ thôi  có đáng gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt nên muốn lười biếng nghỉ thêm một hôm."

Hai người vào trong nhà, Điền Gia Thụy  cảm thấy có chút ngại  sợ đối phương sẽ chê nơi tồi tàn này, thế nhưng Tiểu Hắc kia cũng không có biểu hiện gì chán ghét ,  thoải mái mà ngồi lên giường gỗ cũ kĩ.

Từ lúc rời khỏi biệt thự , cậu cũng không biết bản thân mình như thế nào lang thang cả một ngày dài, trong đầu cứ trống rỗng vô định như vậy, cũng không có nghĩ đến việc ăn uống gì cả.
Thế nhưng lúc Tiểu Hắc hỏi cậu lại nói dối rằng mình đã ăn rồi, sợ người kia lại vì mình mà lo lắng.

Tiểu Hắc vốn nhiệt tình, sôi nổi, ngồi một lúc đã nói đến đủ chuyện trên trời dưới đất.

Có cậu ấy ở đây, căn phòng vốn lạnh lẽo đến đáng sợ dường như đã có một chút không khí ấm áp tràn ngập.

Sau một hồi lâu, Tiểu Hắc lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt  Điền Gia Thụy.

"Gì vậy ?" Điền Gia Thụy nhìn đến thắc mắc .

" Điện thoại chứ còn gì nữa , cậu chưa nhìn thấy điện thoại bao giờ đúng không ?"

Tiểu Hắc cười trêu trọc cậu.

" Tôi dĩ nhiên biết đó là điện thoại, nhưng sao cậu lại đưa nó cho tôi ?"

" Tặng cho cậu đó !"

" Tặng tôi? Không được đâu, tôi sao có thể nhận món quà có giá trị như này được. Cậu xem chúng ta đều không dễ dàng gì bám trụ ở thành phố này, hơn nữa tôi bây giờ cũng không có cần dùng gì đến điện thoại."

" Cậu đừng ngại , tôi mới mua được điện thoại mới, cái này liền không dùng đến nữa , để không cũng thật lãng phí chi bằng tặng cho cậu.

Cậu nói xem ở thời đại này ai là người không cần đến điện thoại, thi thoảng cũng phải liên lạc với bạn bè hay người thân chứ . "

Điền Gia Thụy nghe vậy trong lòng khẽ trùng xuống , cậu chính là ngay đến một người thân hay bạn bè lúc này cũng không còn nữa .

Tiểu Hắc thấy Điền Gia Thụy im lặng cho rằng cậu đang khách sáo , liền trực tiếp đem điện thoại nhét vào trong tay cậu

" Mau nhận lấy , chí ít để tôi có thể liên lạc với cậu. Cậu đó,nghỉ hai hôm cũng không biết có bị làm sao không nữa, cũng may tôi còn tìm được đến đây, cậu nói xem có phải tôi rất giỏi không ?"

Điền Gia Thụy nhìn điệu bộ của người kia liền có chút vui vẻ, cũng không nỡ phụ ý tốt của đối phương miễn cưỡng nhận lấy.

Nhìn chung chiếc điện thoại này cũng không có mấy chức năng, cơ bản chỉ để gọi điện , nhắn tin... vì là dòng máy đời thấp nên camera chụp hình chất lượng tương đối kém, thế nhưng Điền Gia Thụy lúc này cũng đâu có tâm tình để chụp ảnh này nọ chứ.

Cậu ghi lại số điện thoại của Tiểu Hắc ,định bụng ngày mai đi làm sẽ ghé qua tiệm bán điện thoại mua lấy một chiếc sim mới lắp vào.

Sau khi Tiểu Hắc rời khỏi, Điền Gia Thụy tiếp tục quay trở lại trạng thái trì trệ, trực tiếp nằm vật xuống giường, dưới bụng truyền lên cơn đói cũng không buồn đứng dậy tìm đồ ăn.

Bỗng tí tách một giọt nước từ trên mái nhà rơi xuống trúng mặt cậu.

Không biết từ lúc nào bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa , mà mái tôn cũ kĩ lại nhằm đúng chỗ cậu nằm mà dột nước.

Cơn gió lạnh len qua khe cửa thổi vào, Điền Gia Thụy kéo cơ thể mệt mỏi lại một góc , kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, cứ thế không tình nguyện trải qua một đêm.

Sáng hôm sau, lúc Điền Gia Thụy vừa bước chân ra khỏi cửa liền phát hiện một chiếc xe ô tô trắng đỗ ngay đầu ngõ nhỏ.

Chiếc xe này có chút quen mắt, chẳng phải mỗi ngày đều đỗ ở bên kia đường đối diện công trường cậu làm việc hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro