|1| Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng nhau hạnh phúc đến bạc đầu"

Trước đây, đều là Cung Viễn Chủy hành lễ chào caca.

Lần này là Cung Thượng Giác cúi đầu, xin được cùng người kết đôi giai ngẫu, đời đời kiếp kiếp không xa rời: "Mong Viễn Chủy nguyện ý cùng ta cả đời bên nhau, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão".

Tiểu thiếu niên anh tuấn như ngọc, mi mục như hoạ nở nụ cười rạng rỡ, rũ mắt nhìn Cung Thượng Giác, ngọt ngào gọi: "Caca, mau đến đây".

...

Lão quản sự lớn giọng hô vang.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

Hai người trước sau cùng nhau cúi đầu bái thiên địa, phụ mẫu.

"Phu phu giao bái"

Đôi giai nhân hướng vào nhau, đồng lòng cúi đầu.

Tiểu thiếu gia vừa hơi cúi người, đã bị Cung Thượng Giác dùng tay ngăn lại, không cho y cúi thấp hơn.

Bản thân Cung Nhị lại cúi đầu thật thấp, gần như là gập toàn bộ thân trên.

Đây là sự tôn trọng lớn nhất hắn dành cho tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia trân quý biết mấy, là hắn may mắn có được.

Nhất định phải dùng toàn bộ thành ý mà yêu chiều, trân trọng.

Nguyện cho Cung Viễn Chủy vĩnh viễn là tiểu thiếu gia quý khí cao ngạo, không lo không nghĩ.

Nguyện cho tiểu thiếu gia, một đời bình an, không sầu không đau.

...

"Lễ thành, đưa vào động phòngggggggg"

Hôn lễ bình thường đều kết thúc phần lễ, bước vào phần tiệc bằng câu này.

Tam bái đã xong, tân lang sẽ ở lại tiếp khách mừng, tân nương thì được đưa vào tân phòng, chờ được phu quân mở khăn voan.

Nhưng hôn lễ long trọng nhất của Sơn cốc Cựu Trần thì không giống thế, bởi vì ở đây không có tân nương, chỉ có hai vị tân lang thân như tùng trúc mà thôi.

Một người đĩnh đạc trầm tĩnh, người kia tuấn tú rạng ngời.

Vừa nhìn liền biết người nhỏ hơn được người lớn hơn nuôi dạy nuông chiều tốt đến mức nào.

Gương mặt nhỏ nhắn tuy không điểm phấn tô son nhưng nước da vẫn trắng nõn, đôi môi vẫn đỏ au.

Hai mắt đen láy vừa to tròn vừa long lanh, mỗi khi cười rộ lên lại giống như chứa đựng hàng ngàn tinh tú.

Chuông vàng nhỏ treo trên tóc, như hòa cùng ngày vui của chủ nhân mà cứ reo vang không ngừng.

Đinh đinh đang đang.

Từng tiếng từng tiếng rơi vào tai Cung Nhị tiên sinh, hòa cùng tiếng cười vui vẻ của Tiểu Thiếu Gia, đôi mắt nhạt màu không biết khi nào đã ươn ướt.

Người trong tim, nâng niu bằng ngàn vạn yêu chiều, cuối cùng cũng là người của hắn.

Hai người một mái nhà, vừa nghe thôi đã hạnh phúc biết nhường nào.

Nếu Cung Viễn Giác biết được phụ thân của bé chỉ tính trong nhà có hai người, trái tim nhỏ xíu chắc là đau lòng lắm.

Nhưng mà hiện tại vẫn chưa biết nên bé con còn đang vui mừng lắm, gương mặt nhỏ cứ hớn ha hớn hở học theo người lớn mà vỗ tay không ngừng.

...

Tiểu tân lang đứng bên cạnh đại tân lang, trông có hơi nhỏ người hơn một chút nhưng phong thái lại không chút thua kém.

Cả Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều là đại nam nhân nên không có ai phải đội khăn voan, cũng không cần phải vào tân phòng chờ đợi.

Cung Nhị tiên sinh dắt tay Tiểu Thiếu Gia, cùng nhau bước xuống bậc thang phủ lụa đỏ, cùng nhau mời rượu mỗi một vị tân khách đến chúc mừng.

Cùng nhau nở nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất.

Sau này sẽ không còn là chuyện của ta, chuyện của đệ nữa, mà là chuyện của chúng ta.

Cùng nhau hạnh phúc đến bạc đầu.

Hôm nay là ngày vui cực kì trọng đại, Cung Thượng Giác bình thường không thích phô trương, nhưng hôm nay hắn muốn tất cả mọi người đều phải chứng kiến hắn đón Cung Viễn Chủy về Giác Cung là dùng thái độ tôn trọng lớn đến nhường nào.

Cung Môn phá lệ mở cổng lớn, hơn trăm bàn tiệc được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần là người đến nói một câu chúc mừng đều được ăn chén cơm, uống chén rượu.

Bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.

Mà dĩ nhiên, hôn sự long trọng như thế tất cả đều là do Cung chủ Giác Cung bỏ tài lực của bản thân ra tổ chức. Đến lúc này người khác mới trố mắt ngạc nhiên về độ giàu có của hắn.

Nhưng có lẽ đây chỉ mới là bề nổi thôi, phần chìm bên trong không ai đoán được, ngay cả Chấp Nhẫn của Cung Môn.

Đó đều là giang sơn mà Cung Thượng Giác một tay dựng nên, tất cả đều dành để hắn cưng Tiểu Thiếu Gia, bảo bối quan trọng nhất trong đời hắn.

...

Cung Thượng Giác ngày thường tính tình âm trầm lạnh nhạt, chỉ khi ở bên cạnh Cung Viễn Chủy mới lộ ra dáng vẻ dịu dàng hay nói hay cười.

Cung Viễn Chủy được caca sủng đến tận trời, bản thân lại là thiên tài trăm năm có một nên tính tình khó tránh khỏi chút kiêu ngạo.

Nhưng hôm nay, cả hai đều mang tâm trạng vui vẻ mà tiếp đón mọi người, nụ cười rạng rỡ luôn treo trên môi, chưa từng rơi xuống.

Ngay cả Cung Tử Vũ ngày thường bị bắt nạt nhiều nhất cũng được đôi phu phu nhà Cung Nhị kính một ly rượu mừng, khiến anh cứ híp mắt cười vui cả buổi. Còn không ngừng ra sức giúp Cung Thượng Giác đỡ rượu.

Đến cuối tiệc, Thiếu chủ Cung Môn chính là được người ta vác về Vũ Cung, người say đến mức trời đất gì cũng không phân biệt nổi.

Cung Viễn Giác một tuổi, được nuôi dưỡng rất tốt, cả người cứ trắng trắng tròn tròn không khác gì viên trôi nước.

Sau khi lễ thành, bé con cũng được Cung Viễn Chủy bế đi chào tân khách. Viên trôi nước trắng mềm vẫn cứ vỗ tay hoan hô không ngừng, miệng nhỏ thì khanh khách cười vang cực kì nhiệt tình góp thêm náo nhiệt cho hỷ sự.

Bé con vẫn còn nhỏ, dễ ham vui, thấy người lớn xung quanh ai cũng nói nói cười cười, bé cũng muốn nháo cùng họ một chút nên cứ vung tay múa chân không ngừng.

Cung Viễn Chủy mặc dù đã luyện qua võ công, một thân nội công cũng không phải là kém, nhưng mới bế nhóc con nhà mình một lúc, hai cánh tay đã mỏi đến mức tê luôn. Rốt cuộc vẫn phải là Cung Thượng Giác ra tay.

Cung Viễn Giác nhỏ thì có nhỏ, nhưng cũng bắt đầu hiểu được vài việc đơn giản rồi. Bé con cũng biết điều lắm, lúc trên tay a cha thì quấy nháo không ngừng, nhưng đến khi được đưa cho phụ thân thì ngoan ngoãn hơn hẳn. 

Nhưng cũng chỉ đến giữa tiệc là viên trôi nước không chịu nổi nữa mà ngoẹo đầu lên vai Cung Thượng Giác ngủ say, cuối cùng là được bà vú đưa về phòng ngủ trước.

...

Bởi vì tiệc lớn nên khách cũng đông, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ở bên ngoài đến gần nửa đêm mới được vào tân phòng.

Mặc dù đã được Cung Nhị đỡ hơn nửa số rượu mừng, nhưng tửu lượng của Tiểu Thiếu Gia vốn không tốt, người đã ngà ngà say.

Cung Thượng Giác đỡ bảo bối nhà mình về phòng. Lúc Cung Viễn Chủy ngã xuống giường, không biết hắn cố ý hay vô tình mà cũng ngã theo.

Thân hình cao lớn áp sát thiếu niên mảnh khảnh dưới thân.

Hơi thở quấn quýt, môi lưỡi giao triền.

Cả Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều không phải người quá xem trọng lễ tiết phong tục.

Cái nào quan trọng hơn thì ưu tiên hơn, uống rượu hợp cẩn gì đó đều không quan trọng bằng một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Cung Nhị nắm giữ kinh tế Cung Môn, sao có thể là người lãng phí tiền vàng như thế, vậy là cực kì tranh thủ không bỏ sót một khắc nào.

...

Cung Viễn Chủy hai mắt mơ màng, hai má hây hây đỏ vì say rượu trông càng thêm mê người.

Cung Nhị tiên sinh nào còn chịu nổi nữa.

Nụ hôn mới ban đầu chỉ là dịu dàng mơn trớn, dần dần càng sâu hơn, hai đầu lưỡi ướt át cuốn vào nhau, điên loan đảo phượng.

Rèm giường đỏ au rơi xuống, che khuất hai thân ảnh bên trong.

Cửa sổ đóng kín, không lọt được một tia ánh trăng. Ánh nến lung linh chiếu lên rèm đỏ, khắc họa rõ ràng hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau.

Tiếng rên rỉ đứt quãng dần dần vang lên, từ nhỏ dần đến lớn hơn. Đôi lúc, chỉ có hai tiếng thở dốc hoà vào nhau khiến bầu không khí trong phòng càng lúc càng nóng nực.

29.02.2024
Haan

Định để dành khi nào được 100fl mới tung ra cơ 🤭

Mà mấy bà cứ cmt nên nhỏ tác giả phái phái, cái tay nhịn hỏng nổi mà update lun òi nè 🥴

Ai muốn xem cảnh phía trong rèm đỏ thì mạnh tay để lại cmt nhen 🙈🙈

Cmt càng nhiều, update càng nhanh ó 😚😚

À hôm nọ nhỏ tác giả gắn thiếu tag sản nhũ, nên hôm nay nói bên đây luôn nhe 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro