|2| Viên Phòng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười ngón tay đan mười ngón tay, hơi thở cuốn lấy hơi thở"

Cung Thượng Giác áp lên thân thể mảnh khảnh của Cung Viễn Chủy.

Bàn tay xấu xa nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, khẽ xoa nắn.

Tay kia thì đặt ngay gò thịt hơi nhô cao, lúc mạnh lúc nhẹ mà bóp. Vài tia sữa non trắng trong cũng theo đó mà chảy ra, tràn theo kẽ tay nam nhân mà làm ướt cả một mảng ngực trắng nõn đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Hai đôi môi dán sát vào nhau, Cung Viễn Chủy hơi hé miệng như lời mời gọi. Cung Thượng Giác lập tức đáp lại mà luồn lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào.

Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, không ngừng trao đổi nước bọt. Cung Viễn Chủy ngửa cổ, yết hầu trượt lên xuống vì nuốt nước bọt nhưng vẫn có vài tia theo khoé miệng tràn ra ngoài.

Lúc Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Tiểu Thiếu Gia đã đỏ bừng vì động tình.

Hai cánh môi đỏ mọng như sưng lên một vòng, vừa mềm mại vừa ướt át. Càng thêm câu nhân.

Khoé miệng còn vươn vài sợi chỉ bạc bóng loáng, khiến Cung Thượng Giác mê đắm. Hắn liếm liếm môi, rồi lại cúi xuống hôn thêm hai cái vào hai cái má phính đỏ hây hây của Tiểu Thiếu Gia.

Cung Nhị tiên sinh vùi vào hõm vai người dưới thân, khàn giọng dụ dỗ: "Tiểu Thiếu Gia, giúp caca cởi bỏ hỷ phục được không?"

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác hôn đến mức nhũn người, ngửa cổ thở hồng hộc.

Y theo bản năng nghe lời caca mà vươn bàn tay hơi run rẩy cởi bỏ thắt lưng quấn quanh vòng eo hữu lực.

Không biết là ai giúp Cung Thượng Giác vận y phục, nút thắt vừa chặt vừa khó gỡ, Tiểu Thiếu Gia mở mãi không được nên xụ mặt bực bội. Hơi thở cũng gấp gáp theo.

Cung Nhị tiên sinh thấy thế thì bật cười, giúp y nốt phần việc còn lại.

Tốc độ của Cung Thượng Giác nhanh hơn Cung Viễn Chủy rất nhiều.

Hỷ phục đỏ thẫm và phục sức bằng vàng chẳng mấy chốc đã rơi đầy trên đất.

...

Hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau, quấn quýt không rời.

Hai vị tiểu huynh đệ phía dưới cũng không biết đã ngẩng cao đầu từ lúc nào.

"Tiểu Giác" thì sừng sững to lớn, từng thớ gân cứ nảy lên vì kích tình.

"Tiểu Chủy" thì nhỏ nhắn đáng yêu, trắng trắng hồng hồng không khác gì chủ nhân của nó.

Đứa nhỏ đứng cạnh đứa lớn, thỉnh thoảng cũng giật nảy vài cái cọ vào nhau.

Cung Thượng Giác hơi động hông, để hai vị tiểu đệ đệ giao lưu với nhau.

Bản thân thì vùi đầu vào ngực Cung Viễn Chủy, mút say mê.

"Caca...nhẹ...aaaa...nhẹ chút". Tiểu Thiếu Gia bấu chặt hai vai Cung Thượng Giác, ưỡn người rên rỉ mặc hắn giày vò.

Hai bầu thịt mềm mại bị Cung Nhị say mê liếm mút, viên đậu đỏ nho nhỏ bị hắn mút cho cứng lên.

Lúc Cung Thượng Giác rời ra, đầu nhũ còn vươn một giọt sữa ngọt ngào. Nam nhân liếm liếm môi, cực kì hài lòng.

Cung Viễn Chủy dùng thuốc mang thai nên cơ thể cũng có chút thay đổi.

Bầu ngực tuy không to thêm nhưng mềm mại hơn rất nhiều, sau khi sinh bé con còn bắt đầu tiết sữa. Mặc dù cũng chẳng nhiều lắm, nhưng Cung Nhị tiên sinh vẫn rất hài lòng.

Cung Viễn Giác đáng thương, số lần được nếm thử sữa ngọt của a cha đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bé còn ngốc nghếch tin lời phụ thân là do a cha không chịu ăn nhiều nên sữa mới tiết ra ít như thế.

...

Cung Nhị tiên sinh mút hết sữa ngọt ở cả hai bên gò thịt, hai vị tiểu huynh đệ cũng so tài xong rồi nên bắt đầu tiến vào chuyện chính.

Hắn lấy một ít mỡ cao bôi lên mép hoa, rồi nhẹ nhàng ma sát.

Mặc dù hai người đã cá nước thân mật rất nhiều lần, nhưng nhụy hoa của Cung Viễn Chủy vẫn chật khít.

Cung Thượng Giác nỏ vừa vào cung là muốn lâm trận ngay, nhưng hắn sợ Tiểu Thiếu Gia bị đau nên lần nào cũng chuẩn bị thật kĩ càng.

Đầu ngón tay dính đầy mỡ cao đặt ngay mép nhụy hoa, dịu dàng mơn trớn.

"Ưm...caca....đừng mà...thật ngứa". Tiểu Thiếu Gia ngoan ngoãn dạng chân đón nhận ý hùa của nam nhân, hai tay y siết chặt chăn mỏng, hé miệng rên rỉ.

"Ừm...hư...aaa..." Cung Thượng Giác mơn trớn đủ rồi, cảm thấy nhụy hoa đã bắt đầu rỉ mật dịch đáp lại mình thì bắt đầu xâm nhập vào bên trong.

"Aaaa....caaa....caca...haa.." Ngón tay trơn trượt dễ dàng cắm sâu vào trong. Cung Thượng Giác càng làm, tiếng rên của Cung Viễn Chủy càng ngọt ngào.

Nhưng một ngón tay so với tính khí của Cung Nhị tiên sinh làm sao có cửa chứ.

Hắn trườn người lên trên, vừa mút hai viên đậu đỏ sưng to vừa chậm rãi cắm ngón tay vào nhụy hoa ướt át, giúp Cung Viễn Chủy mở rộng.

"Tiểu Giác" bên dưới đã căng cứng nhưng Cung Nhị vẫn căng da đầu kiên nhẫn thực hiện bước dạo đầu.

Hắn làm rất nhẹ nhàng, như đang ôm lấy Tiểu Thiếu Gia vào lòng mà ôm ấp nâng niu khiến y vừa sung sướng vừa thoải mái.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng kích tình hơn, rơi vào tai Cung Thượng Giác chẳng khác nào xuân dược.

Bốn ngón tay đã dễ dàng ra vào nụ hoa đang khép mở, mật dịch nhớp nháp cứ rỉ ra, bị tác động của Cung Thượng Giác mà tạo thành tiếng nhóp nhép khiến người đỏ mặt.

Hai bàn tay ướt nhẹp của Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cung Viễn Chủy, hắn hơi nâng người lên, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp vì động tình của y.

Mười ngón tay đan mười ngón tay, hơi thở cuốn lấy hơi thở.

Cung Nhị cúi người đặt lên môi Tiểu Thiếu Gia một nụ hôn, dịu dàng mơn trớn hai cánh môi ướt át hơi hé, không hề có chút xâm lược nào.

Nhẹ nhàng như thế là vì hắn đang muốn dỗ dành y.

"Tiểu Giác" đặt ngay nhuỵ hoa, có thể cảm nhận rõ ràng nó đang khép mở đòi hỏi.

"Aaa...haaa...caaa....caca...chậm... chậm chút..." Đại tính khí vừa xâm nhập vào nhụy hoa nhỏ xinh, Cung Viễn Chủy đã căng cứng người. Bàn tay nhỏ xíu siết chặt tay Cung Thượng Giác, nhụy hoa cũng vì thế mà cắn chặt hắn không buông.

Cung Thượng Giác không dám manh động, chỉ cúi đầu hôn hôn hai viên đậu đỏ thơm mùi sữa rồi khàn giọng dỗ dành: "Viễn Chủy, thả lỏng nào".

"Ưm...haaa..." Cung Viễn Chủy nghe thấy giọng nói trầm khàn của Cung Thượng Giác quấn quýt bên tai. Nhụy hoa chật hẹp cũng chậm rãi thả lỏng cho "tiểu Giác" dễ dàng tiến vào.

Cung Thượng Giác đã cắm vào rồi cũng không dám động ngay. Hắn đợi Cung Viễn Chủy thích ứng rồi mới nhẹ nhàng động hông.

"Ư...caca... thoải mái...haa.." Trận vừa bắt đầu, chỉ mới là những chuyển động nhẹ nhàng mơn trớn. Tiểu Thiếu Gia ưỡn người hé miệng ngọt giọng rên rỉ.

Nhưng bao nhiêu đó làm sao đủ với Cung Thượng Giác. Hắn nghe thấy tiếng rên của người dưới thân càng lúc càng ngọt ngào, động tác dưới hông cũng càng lúc càng mạnh hơn.

Đại tính khí đâm vào rồi rút ra, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Tiếng rên rỉ của Tiểu Thiếu Gia dần dần cũng chỉ còn sót lại những tiếng vụn vặt vô nghĩa.

Khắp phòng vang vọng tiếng 'bạch, bạch' do hai thân thể trần trụi va chạm vào nhau.

Còn có tiếng đinh đinh đang đang do chuông vàng va vào nhau loạn xạ.

Cung Viễn Chủy vòng chân ôm lấy Cung Thượng Giác, hai tay cũng nắm chặt vai hắn, ưỡn người đón ý hùa.

Y vừa sung sướng vừa thoải mái, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa. "Tiểu Chủy" cương cứng bị kẹp giữa hai người cũng chẳng biết đã phun trào từ lúc nào mà vùng bụng của cả hai đều đã ướt nhẹp dịch trắng. Hiện tại nó lại bị từng đợt va chạm của Cung Thượng Giác kích thích mà đứng thẳng lên sau khi vừa cao trào.

Cung Thượng Giác động hông lúc mạnh lúc nhẹ, lúc thì chỉ mơn trớn bên ngoài, lúc lại đâm vào rất sâu.

Cung Viễn Chủy cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai chân y đã bị hắn làm đến mức tê rần.

"Caca...aaaaa..." Bụng dưới lại nóng lên, một cảm giác cực kì thoải mái chạy thẳng lên đại não, Tiểu Thiếu Gia lại ưỡn người ôm chặt Cung Thượng Giác, đạt cao trào lần thứ hai.

Cung Viễn Chủy đạt cực hạn, nhụy hoa ướt át càng cắn chặt "tiểu Giác". Một luồng mật dịch ấm áp xối lên khiến nó càng hưng phấn.

Cung Thượng Giác lại đâm thêm một chút, đại tính khí trong vách thịt ấm nóng của Cung Viễn Chủy như căng to thêm một vòng. Hắn hạ người xuống, ôm chặt Tiểu Thiếu Gia rồi giải phóng toàn bộ tinh hoa vào người y.

Luồng dịch trắng đặc sệt vừa nhiều vừa nóng trôi vào bụng, Cung Viễn Chủy lại căng người đạt cao trào lần nữa.

Đại tính khí của Cung Thượng Giác sau khi phóng thích cũng chẳng mềm xuống tí nào. Nhưng hắn vẫn ôm chặt Cung Viễn Chủy, đợi xúc động qua đi.

Khi hơi thở của Tiểu Thiếu Gia đã thôi không gấp nữa, Cung Nhị mới tiếp tục động hông.

Một trận chiến mới bắt đầu.

Cung Viễn Chủy chẳng bao giờ đếm nỗi mỗi đêm Cung Thượng Giác làm y bao nhiêu lần.

Tiểu Thiếu Gia chỉ biết bản thân bị hắn ôm lấy lăn qua lật lại mãi đến mức bật khóc mới được buông tha. Lúc đầu óc tỉnh táo lại thì mặt trời đã treo trên đỉnh đầu.

Tiêng chuông réo rắt đến gần sáng mới ngừng lại, Cung Nhị thỏa mãn ôm lấy Tiểu Thiếu Gia đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho vào lòng.

Đầy lưu luyến mà kết thúc một đêm xuân đầy mỹ mãn.

01.03.2024
Haan

Định đợi đủ 100fl mới đăng 🙈

Mà nôn quá trời quá đất ròi 🥴

Không có đợi nổi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro