|3| Không ai sánh bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong mắt Cung Thượng Giác, Tiểu Thiếu Gia nhà hắn mới là thiếu niên quý giá nhất"

Ngày đầu tiên sau lễ thành hôn, Cung Viễn Chủy ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu vẫn chưa muốn thức giấc.

Giác Cung trước kia vẫn luôn hiu quạnh, hạ nhân phải có sự cho phép mới được bước vào. Từ khi Cung Viễn Chủy dọn đến, người đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tùy thời đều sẵn sàng cho y sai vặt.

Hôm nay cũng thế, người thì chuẩn bị điểm tâm sáng, người thì nấu sẵn nước ấm.

Chỉ cần Tiểu Thiếu Gia vừa thức giấc là có thể thưởng thức bữa sáng vừa ấm nóng vừa ngọt ngào rồi.

Người đến người đi bận rộn cả buổi sáng, nhưng ai cũng tuân thủ nề nếp, tiếng bước chân nhẹ nhàng không hề gấp gáp. Chỉ sợ làm phiền đến giấc ngủ của vị quý nhân trong tân phòng.

Mặc dù Cung Nhị tiên sinh không đến thư phòng, nhưng hắn cũng không rảnh rỗi mà ngồi bên cửa sổ vừa ghi chép sổ sách vừa ngắm Tiểu Thiếu Gia.

Cung Viễn Giác cũng đã thức giấc từ sớm, sau khi được nhũ mẫu cho uống sữa thì cũng ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác tự chơi đồ chơi của mình.

Viên trôi nước mới có một tuổi, là lúc nghịch ngợm khó bảo nhất, từ a cha của bé là Cung Viễn Chủy đến nhũ mẫu và các thị nữ hầu hạ ai cũng đau hết cả đầu mỗi khi giữ bé.

Nhưng chỉ cần ngồi cạnh phụ thân Cung Thượng Giác, lúc nào bé con cũng ngoan ngoãn chưa từng nghịch phá.

Việc này khiến Cung Viễn Chủy vô cùng vô cùng ngưỡng mộ caca, lần nào cũng tròn mắt khen ngợi khiến vị tiên sinh nào đó nghe mà cứ mỉm cười không thôi.

...

Giác Cung mỗi người một việc, tuy bận rộn nhưng không hề ồn ào.

Sơn Cốc Cựu Trần vào thu đã bắt đầu có khí lạnh, Tiểu Thiếu Gia rúc mình trong chăn ấm, chuyện gì cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm ngủ khò khò.

Y cuộn cả người vào chăn bông dày dặn, chỉ chừa mỗi khuôn mặt trắng nõn ra ngoài. Hai cái má phúng phính mềm mại trông yêu ơi là yêu. Khiến Cung Nhị tiên sinh xem sổ sách cũng chẳng thể tập trung, cứ một chốc lại tiến tới, dịu dàng hôn hôn.

Tiểu Thiếu Gia bị làm phiền, khẽ lầm bầm mấy tiếng rồi lại xoay người nhíu mày không vui.

Cung Thượng Giác thấy thế lại mỉm cười càng dịu dàng hơn, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh dỗ dành, Tiểu Thiếu Gia sẽ lại giãn mày ngủ say.

Viên trôi nước nhỏ cũng đã mặc y phục dày ngồi bệch dưới nền đất lót bông mềm, thỉnh thoảng bé sẽ ngẩng đầu lên nhìn cục bột nếp đang rúc cả người trong chăn trên giường.

Bé con thích chơi với a cha lắm, nhưng mà không dám đến làm phiền y ngủ, nên cứ dõi mắt chờ mong.

Thấy người vẫn chưa thức thì lại yên lặng chơi đồ chơi của mình.

Mặc dù Cung Nhị tiên sinh rất bận, nhưng mỗi ngày hắn đều sẽ dành ra ít thời gian chơi với Cung Viễn Giác. Lúc ra ngoài cũng sẽ mang về rất nhiều đồ chơi mới lạ.

Chỉ là mặt hắn lúc bình thường trông rất nghiêm làm bé có hơi sợ hơn a cha có gương mặt vừa trắng vừa mềm một chút.

Nhưng mà phụ thân và a cha, ai Cung Viễn Giác cũng yêu hết, nên Cung Viễn Chủy chưa thức giấc bé cũng không buồn.

Cứ chơi đồ chơi một lát lại bò đến bên chân Cung Thượng Giác níu chân hắn rồi "ư ư a a" mấy tiếng, mỗi lúc như thế, Cung Nhị tiên sinh sẽ ôm bé lên, hôn hôn hai cái má phính rồi mới tiếp tục giải quyết sự vụ ê hề trên bàn.

...

Tiểu Thiếu Gia ngọ nguậy trong chăn nhưng mãi chẳng muốn ngồi dậy, đôi mắt mông lung hơi hé rồi lại nhắm tịt.

Không khí bên ngoài thì lạnh lẽo, chăn dày lại cực kì ấm áp, ngay cả Cung chủ Chủy Cung cũng không nhịn được mà muốn ngủ nướng thêm đôi chút.

Cung Viễn Giác vẫn chưa biết đi, nhưng đã có thể tìm thứ để vịn tay rồi đứng dậy.

Bé thấy a cha nhúc nhích bèn quăng đồ chơi sang một bên rồi chậm rãi bò đến bên giường.

Hai cái tay mập mạp trắng trẻo vịn mép giường, khó khăn nâng mông to đứng dậy.

Cung Thượng Giác ngồi bên án thư cũng dừng bút, ánh mắt ngậm ý cười dõi theo tiểu hài tử nhà mình. Thấy bé không té, cũng ngoan ngoãn không đánh thức Cung Viễn Chủy nên cũng không đứng dậy mà vẫn ngồi im quan sát.

Tiểu Thiếu Gia vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt to tròn đen lay láy của viên trôi nước nhà mình. Nhìn rộng ra một chút chính là hai cái má phúng phính tròn căng, còn có đôi môi đỏ hồng chúm chím đang cười toe toét.

Cung Viễn Chủy vươn mấy ngón tay ra khỏi chăn ấm, vừa véo má Cung Viễn Giác, vừa cười nói: "Hài tử nhà ai mà đáng yêu thế này".

Cung Thượng Giác vốn đã tiếp tục ghi sổ sách, vừa nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy đã lập tức gác bút sang một bên, chậm rãi bước đến ổ chăn mềm mại.

Nam nhân ngồi xuống mép giường, dịu dàng đáp lời: "Là hài tử do Viễn Chủy sinh nên mới đáng yêu thế đó".

Cung Viễn Giác càng lớn, người càng giống Cung Viễn Chủy. Từ đôi mắt to tròn đến hai cái má phính, rồi hai cánh môi đỏ mọng. Phải nói là giống y đến tám, chín phần.

Người trong Cung Môn đều nói viên trôi nước chính là bản sao của cục bột nếp.

Không biết viên trôi nước có hiểu hai người cha của mình nói gì hay không mà cũng nhảy cẫng lên hưởng ứng.

Hai nắm tay tròn ụ vẫn níu chặt mép giường, miệng nhỏ thì cười toe toét để lộ hai cái răng sữa trắng tinh, còn "a a" mấy tiếng trông hưng phấn lắm.

Tiểu Thiếu Gia véo má hài tử xong lại rụt tay vào chăn ấm, chun mũi nói: "Giống caca mới tuấn tú".

Đối với việc Cung Viễn Giác giống mình y đúc, Cung Viễn Chủy có chút không hài lòng lắm. Y vẫn luôn muốn nhìn thấy một bản sao nho nhỏ của Cung Thượng Giác.

Nhất định sẽ rất đáng yêu, lớn lên thì sẽ là một quân tử tuấn tú người nhìn người thích.

Cung Nhị tiên sinh vẫn luôn đặt tay phía sau thắt lưng mềm mại, hắn hơi cúi người cọ nhẹ vào chóp mũi ái nhân, dịu dàng đáp: "Viễn Chủy mới là thiếu niên tuấn tú nhất trên đời này".

Trong mắt Cung Thượng Giác, Tiểu Thiếu Gia nhà hắn mới là thiếu niên quý giá nhất, không ai có thể sánh bằng, kể cả bản thân hắn cũng phải lùi lại vài bước.

Tiểu Thiếu Gia được khen thì cực kì ngượng ngùng, y dẩu môi nũng nịu rồi càng kéo chăn đắp lên người, che khuất cả hai vành tai đã đỏ bừng. Chỉ chừa lại đôi mắt linh động ngậm ý cười bên ngoài.

Cung Viễn Giác tròn mắt nhìn phụ thân và a cha thân mật, mặc dù còn rất nhiều việc bé không hiểu nhưng mà việc này thì bé có biết nha.

Vậy là bé con nhón cả hai chân lên, ngẩng mặt "ư ư a a" đòi hôn.

Cung Thượng Giác đối với viên trôi nước nhỏ xíu giống hệt cục bột nếp nhà mình cũng không keo kiệt vài cái hôn. Vậy là cúi người hôn lên hai bên má phúng phính hai cái thật kêu.

Cung Viễn Giác sợ phụ thân thì có sợ, nhưng bé vẫn thích hắn lắm. Hai cái gò má vừa được hôn là đã vui đến mức vỗ vỗ hai tay.

Bé con ăn ngon ngủ ngon nên thân hình có hơi béo một tí, hai cái chân không chịu nổi sức nặng nên vẫn chưa thể đứng vững, vậy là vừa buông tay đã ngã uỵch xuống đất.

Bé "a" một tiếng rồi bẹp miệng muốn khóc, nhưng nhìn thấy phụ thân nhíu mày vậy là tiếng nấc còn chưa kịp ra khỏi cổ họng đã nuốt trở xuống.

Viên trôi nước mặc đến mấy lớp  y phục khiến cả người tròn vo, thảm bông lót dưới sàn cũng rất dày, một cái ngã này vốn chẳng là gì cả. Bé muốn khóc chỉ là theo thói quen mà thôi, sau khi cọ cọ cái mông tròn ủn, thấy không đau thì lại cười hì hì rồi tự mình đứng lên.

08.03.2024
Haan

Mặc dù hơi bận nhưng mà 8.3 cũng ngoi lên để chúc một nửa thế giới vui vẻ nè 🤭🤭

Haan cũng vui vẻ nhó hihi 😚

Tớ không có thời gian gõ truyện, cơ mà vẫn rep cmt đều đều nho, các cậu đi ngang qua nhớ để lại 1 lượt vote và cmt để ủng hộ tớ nhó 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro