|4| Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguy nan có Cung Thượng Giác gánh, cơm áo có Cung Thượng Giác lo"

Trong nhà có một cục bột nếp và một viên trôi nước, viên nào cũng trắng trắng mềm mềm, đáng yêu khỏi phải nói.

Nhưng mà đãi ngộ của Cung Nhị tiên sinh đối với cả hai lại có chút khác biệt.

Mặc dù Cung Viễn Giác giống Cung Viễn Chủy gần như là y hệt, nhưng mà ở một số phương diện, Cung Thượng Giác vẫn có một chút xíu xiu gọi là phân biệt đối xử.

Đừng nói là Tiểu Thiếu Gia ngày nhỏ, cho dù bây giờ y có bị xước tay một tẹo rồi mè nheo nhõng nhẽo, Cung Nhị tiên sinh cũng sẽ dịu dàng mà vừa ôm vừa hôn để dỗ dành.

Tiểu công tử của Giác Cung thì không được như thế.

Cung Thượng Giác cho rằng bé con sau này rồi sẽ trở thành một đại nam hài, không nên quá nâng niu trong lòng bàn tay. Như vậy viên trôi nước sẽ sinh ra ỷ lại, rất không tốt cho tương lại sau này của bé.

Nhưng mà Cung Nhị tiên sinh hình như đã quên mất, Tiểu Thiếu Gia nhà mình cũng đã là một quân tử thân cao bảy thước rồi. Mặc dù năm nay Cung Viễn Chủy mới mười tám, nhưng từ mấy năm trước, y đã có thể dùng độc cũng có thể dùng ám khí để đánh bại người khác.

Tuy nội lực của Cung Viễn Chủy đến bây giờ vẫn còn hơi kém một chút, số người y có thể đánh thắng trực diện không nhiều. Nhưng chỉ với cái danh thiên tài độc dược cũng đủ khiến người khác phải cúi đầu sợ hãi.

Vậy mà Cung chủ Chủy Cung trong mắt caca, hiện tại đã thăng lên làm phu quân, mãi mãi cũng chỉ là một Tiểu Thiếu Gia cần phải đặt trong tim mà nâng niu yêu chiều.

...

Cung Nhị tiên sinh đối với người khác luôn là thái độ lạnh nhạt xa cách.

Đối với hắn, nam nhân thì phải ra dáng nam nhân, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ anh dũng, nên có khí khái của một bậc quân tử nan nguy không sợ.

Cung Tử Vũ từ khi bắt đầu nhậm chức Thiếu Chủ Cung Môn, chính là nạn nhân đầu tiên vì quan niệm này của Cung Thượng Giác.

Anh chính là người nếm trải nhiều đau khổ nhất từ sự nghiêm khắc huấn luyện của vị caca này.

Có lẽ sau này Cung Viễn Giác sẽ là nạn nhân thứ hai.

Còn về phần nữ nhân nên thế nào, Cung Nhị tiên sinh miễn cho ý kiến. Nữ nhân chính là phiền toái, hắn không có nhu cầu quan tâm.

Nhưng mà đệ đệ thì cũng có rất nhiều loại đệ đệ, mỗi viên bột trắng mềm cũng sẽ khác nhau.

Có vị đệ đệ phải nghiêm túc luyện tập, nâng cao năng lực bản thân. Cũng có vị đệ đệ từ khi còn bé đã được đặt trong muôn vàn sủng ái mà lớn lên.

Có viên trôi nước phải tự lập từ khi mới biết đi, cũng có cục bột nếp, dù đã trưởng thành vẫn mãi mãi là một tiểu bảo bối.

Tiểu Thiếu Gia được Cung Thượng Giác cho vào hẳn một danh sách riêng, chính là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Cung Viễn Chủy không cần phải làm quân tử mạnh mẽ cũng chẳng phải tự lập gì cả, chỉ cần làm một thiếu niên vui vẻ hoạt bát là được.

Nguy nan có Cung Thượng Giác gánh, cơm áo có Cung Thượng Giác lo.

Đời này kiếp này, Tiểu Thiếu Gia quý giá nhất Cung Môn chỉ cần làm những điều y thích là được, hoàn toàn không cần biết đến thứ gọi là gánh nặng trên vai.

Bởi vì sau lưng y luôn có caca làm hậu thuẫn.

Cung Viễn Chủy mãi mãi sẽ luôn có một chỗ dựa thật vững chắc, để y có thể thỏa sức tung hoành.

Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Cung Thượng Giác ép mình phải ngày càng lớn mạnh. Bởi vì chỉ khi hắn mạnh mẽ, khi hắn đủ sức một tay gánh trời, Tiểu Thiếu Gia nhà hắn mới có thể một đời vô ưu, không lo không sầu.

Tại sao lại là một tay gánh trời, bởi vì tay kia phải ôm lấy Tiểu Thiếu Gia mà.

Cung Nhị tiên sinh dù sự vụ ngập đầu, cũng không bao giờ quên trong nhà vẫn còn một bảo bối cần được yêu chiều.

...

Cung Viễn Chủy đối với quan niệm dạy con của Cung Thượng Giác có chút phản đối, nhưng mà cũng không đáng kể lắm.

Từ nhỏ y đã được hắn nuông chiều, mãi đến khi đã làm a cha của người ta thì cũng vẫn là một cục bột nếp mềm mại thích nũng nịu, nào có biết cách chăm sóc hài tử.

Nếu là bình thường Tiểu Thiếu Gia cũng sẽ ôm lấy viên trôi nước khi thấy bé ngã, nhưng hôm nay người y đang đặc biệt nhức mỏi nên cũng kệ để bé con tự mình trưởng thành.

Cung Viễn Giác đáng thương, mới có một tuổi mà đã bị phụ thân cho vào danh sách "nam tử hán" phải tự mình chịu trách nhiệm với bản thân.

Bé con ngốc nghếch hiện tại vẫn còn ngây thơ, nào có biết suy nghĩ của người lớn, vẫn cứ "ê ê a a" đòi bế.

Cung Nhị tiên sinh nghĩ thì hay lắm, nhưng đối diện với một bản sao nhỏ xíu của tiểu bảo bối nhà mình, hắn kiềm lòng sao cho đặng.

Vậy là ngồi yên một lát rồi cũng vươn tay bế Cung Viễn Giác lên đùi.

Viên trôi nước đạt được mục đích leo lên giường rồi thì lập tức quăng phụ thân mặt lạnh sang một bên, cười toe toét bò đến nằm bên cạnh a cha trắng trẻo xinh xắn.

Cung Viễn Chủy giở chăn lên cho bé chui vào, rồi ôm lấy thân hình béo tròn của Cung Viễn Giác vào lòng.

Viên trôi nước được a cha ôm lấy thì vui khỏi phải nói, còn tít mắt cười haha một tràng.

Cục bột nếp nghe giọng cười giòn tan của bé con, cũng nhịn không được mà cười theo.

Cung Thượng Giác nhìn hai gương mặt trắng mềm y đúc trước mắt, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

Khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc, quả là khiến người khác phải ghen tị.

...

Từ đầu đến cuối, bàn tay ấm áp của Cung Nhị tiên sinh vẫn luôn giúp Cung Viễn Chủy xoa eo, có lẽ là đang hối lỗi vì đêm qua quá mãnh liệt.

Hắn thấy bảo bối nhà mình đã tỉnh táo hơn mới nhẹ giọng hỏi: "Ta sai người mang sữa bò đã hâm nóng lên nhé? Bữa sáng đã qua rồi, uống chút sữa ấm rồi tí nữa hẳn ăn trưa".

Cung Viễn Chủy nghiêng người ôm siết Cung Viễn Giác vào lòng, lười biếng đáp: "Đều nghe caca ạ".

Viên trôi nước bình thường đã béo tròn, hôm nay mặc mấy lớp y phục bông nên càng thêm mềm mại. Tiểu Thiếu Gia càng ôm càng thích, vậy là chút ý muốn ngồi dậy ban nãy đã hoàn toàn tiêu biến.

Cung Thượng Giác là trụ cột trong nhà, việc ra ngoài lấy sữa cho Tiểu Thiếu Gia dĩ nhiên là nằm trên vai hắn rồi.

Cung Viễn Giác thấy phụ thân đã đi khỏi phòng, tính nghịch ngợm lại nổi lên.

Sáng hôm nay bé đã uống một cử sữa và ăn một cử cháo, nhưng ngửi thấy mùi sữa thơm nức trên người a cha lại nhịn không được mà thòm thèm.

Bé con chưa biết nói, chỉ biết dùng hành động diễn tả ý muốn của bản thân.

Cả thân hình tròn trịa chui hẳn vào trong chăn, nhui nhui lên ngực Cung Viễn Chủy.

Hai viên hồng đậu hôm qua đã bị Cung Thượng Giác giày vò cả đêm, đến bây giờ vẫn còn hơi đau. Nhưng Cung Viễn Chủy thương bé con nhà mình nên cũng nới rộng cổ áo cho bé mút sữa.

Cung Viễn Chủy dù sao cũng là nam nhân, sữa tiết ra không nhiều lắm, Cung Viễn Giác mút một chút đã hết.

Bé con ngồi trên giường, vẫn còn chưa đã thèm mà chẹp chẹp miệng, nhưng mà Tiểu Thiếu Gia quả thật là có lòng nhưng không có sức. Cho bé mút một bên đã là nể tình cha con lắm rồi, bên còn lại thì thôi đi, y vẫn còn yêu thân thể của mình lắm.

Viên trôi nước rưng rưng hai mắt nhìn a cha chỉnh lại trung y, hai nắm tay nhỏ nắm chặt mép chăn, một bộ cực kì luyến tiếc.

Cung Viễn Chủy không có cứng rắn như Cung Thượng Giác, chỉ thêm một khắc nữa thôi chắc y đã mềm lòng rồi.

Nhưng mà Cung Viễn Giác chưa kịp đạt được ý đồ, Cung Thượng Giác đã vào đến.

Viên trôi nước lập tức thu lại nước mắt, ngoan ngoãn như cún con.

Tiểu Thiếu Gia bật cười ngồi dậy ôm bé con lên đùi, còn âm thầm thở phào một hơi thay viên hồng đậu đáng thương của bản thân.

12.03.2024
Haan

Hé lô mí bà, lại là Haan đây 😘

Do lịch học và thi của tớ nó hơi thất thường một xíu, nên là tớ sẽ không off một thời gian dài, nhưng mà cũng không thể update mỗi ngày thường xuyên được.

Nếu mí bà thấy tớ đang update truyện đều đặn mỗi ngày mà tự nhiên lặn mất tăm thì cũng thông cảm cho tui nhen ❤️❤️

Nếu đọc truyện thấy hay thì hãy để lại một vài cmt ủng hộ tinh thần nhỏ tác giả để truyện được update nhanh hơn nhó 😘😘

Cảm ơn các cậu đã yêu thích nhà của Haan 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro