Chương 1: Vũ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nghe rõ sao? Ta bảo ngươi múa cho các vị triều thần đây thưởng thức chút."

Viễn Chuỷ đỏ mắt nhìn người được gọi là thế tử kia, hai nắm tay bên dưới tà áo vô thức siết chặt lại, kịch liệt run rẩy. Tên điên đó đang nói cái gì vậy? Bắt một công chúa mặc y phục tồi tàn múa trước mặt các triều thần, chẳng phải đang muốn vũ nhục cậu sao? Huyết mạch hoàng thất Nam Yên trong mắt hắn chỉ tương đương phường ca kỹ ư?

"Tiện nhân, có nghe thấy không? Thái tử bảo ngươi múa!"

Huệ phúc tấn Huệ Nhược Di đang được Cung Thượng Giác ôm eo hống hách lên tiếng. Nàng khoác trên mình y phục tím nhạt với hoa văn thêu chỉ bạc tinh xảo, cộng với trang sức trân châu trên tóc trông càng kiều diễm, đủ chứng tỏ địa vị là thê thiếp đang được hắn sủng nhất.

Ngược lại, Cung Thượng Giác ở bên cạnh khoan thai đưa vài trái nho mọng vào miệng nhai nuốt, ánh mắt thích thú thưởng ngoạn biểu cảm uất ức của trưởng công chúa Nam Yên.

Viễn Chuỷ lặp đi lặp lại trong đầu, bản thân nhất định phải vì Nam Yên mà nuốt xuống nỗi sỉ nhục này. Cậu hồi tưởng lại những bài múa trưởng tỷ thường tập cho mình xem, hai tay dâng lên, bắt đầu chuyển động. Những động tác có chút cứng nhắc nhưng vừa vặn khoe được cơ thể gầy mảnh linh hoạt. Đôi chân trần trắng nõn nhón trên thảm gấm, thanh thoát câu dẫn lòng người.

Những vạt áo trắng tung bay đẹp mắt, kéo theo cơ thể thiếu niên đến gần nơi các thị vệ đang đứng. Bằng một động tác rất nhanh, vị hoàng tử rút lấy một cây kiếm từ bên eo chúng.

Những người trong điện nhất loạt giật mình, tưởng "Cung Thạch Chuỷ" có ý định mưu hại hoàng thất. Nào ngờ cậu tung thứ vũ khí lên trời, xoay một vòng rồi đỡ lấy, tiếp tục múa kiếm. Những động tác dứt khoát, không phô trương võ thuật mà có phần mềm mại. Cây kiếm trong tay thập nhị hoàng tử như biến thành con rắn linh hoạt, khiến ai chứng kiến đều trợn mắt trầm trồ.

Bài múa kết thúc, Viễn Chuỷ về tư thế đứng thẳng như trước.

"Múa kiếm? Cũng khá đấy."

Cung Thượng Giác đột ngột đứng dậy tiến về phía tân nương. Ánh mắt hắn dạo một vòng từ cần cổ trắng đến cái eo thon mảnh của người đang múa, đôi môi cong lên, trong đáy mắt cuộn lên dục vọng không dễ thấy.

Khoảng cách giữa hai bên đã gần đến mức Viễn Chuỷ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng nồng đậm mùi rượu của đối phương phả lên chóp mũi mình. Cậu phát run, sau lưng đổ một tầng mồ hôi, chân lại không dám lùi.

"Người làm ta có thêm chút nhã hứng, đương nhiên sẽ được thưởng."

Hắn vòng tay ôm siết eo cậu, kéo mỹ nhân vào trong lồng ngực. Chất giọng trầm thấp cọ lên vành tai khiến thiếu niên giật thót, kiếm trong tay vô thức rơi xuống. Cậu vùng mình muốn thoát ra khỏi tiếp xúc đó, nhưng tay Cung Thượng Giác vững chắc khủng khiếp. Vị hoàng tử trong mắt hắn chỉ như con mèo phản kháng yếu ớt.

Viễn Chuỷ bị đẩy ngã xuống sàn nhà. Cung Thượng Giác chiếm thế bên trên, nắm lấy cái cằm nhỏ cưỡng ép hôn lên đôi môi thơm ngọt. Hắn kéo vạt áo bên vai cậu ra, gặm cắn xuống xương quai xanh và thịt vai non mịn. Cơn đau truyền đến khiến vị hoàng tử không kìm được nấc lên một tiếng, cả người đều bị tay hắn xoa nắn đến đỏ bừng.

Các triều thần trong điện đều chứng kiến nhưng tuyệt nhiên không có ai lên tiếng, tiếp tục ăn uống như thể cảnh tượng trước mặt là chuyện rất bình thường. Hoặc giả, bọn chúng sợ một cái liếc nhìn cũng sẽ khiến bản thân mất mạng.

"Thượng Giác huynh."

Một vị vương gia ngồi ở hàng đầu dãy bên trái đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy giọng người này, Cung Thượng Giác mới dừng tay, quay đầu nhìn lại.

"Sao, Lãng nhi?"

Qua vai thái tử, Viễn Chuỷ có thể nhìn thấy diện mạo vị được hắn gọi Lãng nhi ấy. Đó là một người con trai còn khá trẻ, đôi mắt sắc và chiếc mũi cao giống Cung Thượng Giác tám chín phần, tóc búi cao sau đầu toả khí chất uy nghiêm lại an ổn nhu thuận. Có thể đoán đây là họ hàng gần của hắn.

"Người này không giống các cống phẩm mọi năm, là trưởng công chúa một nước. Hay là ca cho nàng ta chút thể diện, được không?"

Cung Thượng Giác nhìn xuống Viễn Chuỷ y phục xộc xệch, da thịt đỏ hồng nằm dưới thân, nhếch môi cười nhàn nhạt:

"Được, nghe đệ, chiếu cố mỹ nhân này một chút."

*****

Viễn Chuỷ được bế thốc về phòng ngủ của Cung Thượng Giác. Các hạ nhân đều biết ý đồng loạt hành lễ rồi lui đi hết, không quên đóng kín cửa.

Thiếu niên bị ném lên giường. Cậu luống cuống chống tay tìm chút thăng bằng, cơ thể lại bị hắn đè lên. Đầu lưỡi mạnh bạo thâm nhập miệng nhỏ, thành thục quấn quýt, nuốt lấy toàn bộ không khí khiến đầu óc người dưới thân trống rỗng quay cuồng. Vị hoàng tử lần đầu trải qua nụ hôn sâu, nước bọt không tự chủ trào qua khoé miệng, chảy xuống cằm. Tóc và quần áo vương vít tán loạn, tương phản với ngoại hình non trẻ thuần khiết, là công thức tạo nên yêu khí bức chết người.

Từ khi bước xuống kiệu, thấy hoàng thành không được trang trí hỷ sự, Cung Viễn Chuỷ đã cho rằng đám cưới với Minh Hãn không diễn ra, hoặc cậu sẽ bị nhà chồng bỏ mặc hoàn toàn. Không phải động phòng tức là tạm thời che giấu được thân phận, đây là chuyện tốt.

Nào ngờ bị đám thị vệ tuỳ ý đẩy vào yến tiệc, giờ này còn phải hầu hạ người chẳng biết có phải hôn phối của mình hay không.

"K-khoan đã!"

Tân nương đưa tay chống lên ngực Cung Thượng Giác, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai cơ thể đều đang rất nóng.

"Ta còn chưa biết bản thân được gả cho vị nào. Nếu không phải ngài... vậy chẳng phải đây là đại tội?"

"Cái này quan trọng sao?"

Thái tử một tay vuốt ve gò má phấn hồng của trưởng công chúa, một tay đã sớm luồn qua tầng y phục mỏng manh, rong ruổi lên tận đùi non.

"Phụ hoàng vốn định ban ngươi cho Lãng Giác, nhưng ngươi xứng với đệ ấy sao? Đệ đệ ta phải cưới người môn đăng hậu đối, dù chỉ là một tì thiếp bé nhỏ cũng không đến lượt huyết mạch Thương - Chuỷ hạ đẳng các ngươi."

Cái tên Lãng Giác gợi lại hình ảnh vị vương gia ôn nhu từ tốn vừa cứu danh dự Viễn Chuỷ trong yến tiệc. Thiếu niên trộm nghĩ, nếu tỷ tỷ thật sự được gả cho người đó, cuộc sống sau này phải chăng sẽ dễ thở hơn nhiều?

Nhưng dĩ nhiên điều đó đã không xảy ra trong hiện thực này.

"Vậy chẳng lẽ ta thì xứng với người?" - Viễn Chuỷ uất ức nói vặn lại - "Thái tử nói ta không thể thành hôn với Lãng vương gia, nhưng làm chuyện này với thái tử lại có thể sao?"

Ánh mắt Cung Thượng Giác sa sầm, dường như đã bị lời nói vu vơ kia chọc giận. Hắn chộp lấy cổ cậu siết chặt lại, hận không thể trực tiếp bóp gãy cần cổ thiên nga trắng nõn. Viễn Chuỷ cật lực vùng vẫy, miệng há ra không thể thở, khuôn mặt kiều diễm dần tím tái.

Người trên thân như hoá thành mãnh thú không nương tình, vừa gặm cắn viền môi thiếu niên vừa xé bỏ y phục trên thân cậu. Giây sau đó, cả người hắn đột nhiên sững lại, miệng bị phong bế không thốt lên được lời nào.

Bên dưới lớp vải là bộ ngực của nam nhân.

Khi ở trên điện, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng trưởng công chúa luyện võ nên cơ thể gầy mảnh, ngực cũng không phát triển nhiều. Nhưng hắn đã cùng bao mỹ nhân trải qua tình sự, khuôn ngực trước mắt này rõ ràng không thể là của con gái.

Hoàng thất Nam Yên lại dám to gan tráo đổi tân nương, hơn nữa còn là một nam nhân? Đây là muốn sỉ nhục triều đình Giác - Vũ sao?

"Hỗn xược!"

Vị thái tử gầm lên khiến Viễn Chuỷ hoảng hốt bật dậy. Cậu ý thức được sự đáng sợ của người trước mặt, cảm thấy đầu mình sắp lìa khỏi cổ rồi.

"Thái tử tha mạng!" - Thiếu niên quỳ xuống trên giường, nỗi sợ khiến hơi thở hỗn loạn - "Trưởng tỷ mắc bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, qua đời trước ngày lên kiệu rồi."

Chẳng phải vừa rồi ngài nói sẽ không có hôn sự nào giữa Thạch Chuỷ công chúa và Lãng vương gia sao? Bọn ta cũng nghĩ Minh Hãn chỉ đơn giản muốn một hoàng thất Nam Yên làm con tin, vậy nên mới giao nộp vị duy nhất còn chưa lập gia đình là thập nhị hoàng tử Cung Viễn Chuỷ ta.

"Ngươi là thập nhị hoàng tử của lão già Cung Vĩnh Chuỷ đó?" - Cung Thượng Giác nhớ bản thân từng nghe qua thập nhị hoàng tử là đứa con cuối cùng của nhà vua Nam Yên và cố hoàng hậu.

"Ta đảm bảo mình là huyết mạch hoàng thất. Nam Yên không có ý xúc phạm Minh Hãn, chỉ là không ngờ bệnh kia diễn ra quá đột ngột..." - Thấy ánh mắt đối phương vẫn chưa vơi bớt lửa giận, thiếu niên lại gấp rút đàm phán - "Ta có thể làm bất cứ việc khổ cực gì, chỉ xin ngài cho Nam Yên một đường lui, được không?"

Cung Thượng Giác nghe một hồi nhức cả đầu, mệt mỏi đưa tay day day thái dương. Người kia nói không phải không có lý. Hôn sự chẳng tồn tại, vậy nam nhân hay nữ nhân gửi sang làm cống phẩm vốn dĩ không quá quan trọng.

Nhưng tối nay của hắn chẳng lẽ lại để mất hứng như vậy sao?

Trước giờ thái tử khẩu vị độc đáo, không phải chưa từng cùng nam tử hành sự. Thật ra tình đầu của hắn vốn là một người con trai. Hắn giường chiếu với nam nhân chẳng qua là để tìm lại bóng hình bạch nguyệt quang năm đó trên thân xác họ, nhưng nhận ra không có ai giống được người ấy nên từ lâu cũng không ân ái cùng giới nữa.

"Ngươi sẽ làm bất cứ việc gì?"

Thiếu niên thành thật gật đầu.

Cung Thượng Giác khoan thai dựa lưng vào thành giường. Từ nhỏ hắn đã được nuôi dạy lòng căm ghét tột cùng dành cho Nam Yên, sự việc lần này đương nhiên không thể bỏ qua cho hoàng thất bọn chúng dễ dàng như vậy.

"Cởi hết y phục ra."

Viễn Chuỷ chưa từng trải sự đời, vốn không đọc ra được dã tâm đen tối ngùn ngụt trong đôi mắt Cung Thượng Giác. Cậu chỉ biết phải thoát y trước mặt người khác là sự sỉ nhục rất lớn, hai tay run rẩy nắm chặt y phục, ngước cặp mắt đỏ quạnh về phía người đối diện.

"Bổn vương nói ngươi không nghe thấy gì sao? Hay là muốn ta tính sổ với quê nhà ngươi?"

Thiếu niên cắn răng, hoang mang cùng tủi hổ dâng đầy trong ánh mắt. Cậu chậm rãi gỡ bỏ hết quần áo trên người. Khí trời buổi đêm khiến thân người run run vì lạnh.

"Mở hai chân."

Cung Thượng Giác chống tay lên cằm, bình thản tiếp lời. Nước mắt vị hoàng tử lúc này đã chảy thành dòng, lại không thể khóc lớn, chỉ lặng lẽ nuốt xuống những tiếng nấc nghẹn uỷ khuất trong cổ họng.

Thái tử Minh Hãn không khỏi nhướng mày thích thú. Cơ thể phô bày trước mặt hắn có thể nói là mỹ miều. Da thịt nõn nà như bạch ngọc không có tì vết, tóc dài phủ khắp bờ ngực và cái bụng mềm trắng, gương mặt được trang điểm để giả làm tân nương, cơ hồ không thể phân biệt nam nữ.

"Không tồi."

Muốn ta tha cho Nam Yên, Viễn Chuỷ ngươi phải chịu nhục nhã một chút đi?

"Tự thoả mãn mình cho ta xem đi."

Thấy thiếu niên đơ người, hắn càng đắc thắng cho rằng người này đang thấy nhục nhã vô cùng. Nào ngờ Viễn Chuỷ nhìn hắn, lí nhí đáp lại:

"Tự thoả mãn là cái gì...?"

Cung Thượng Giác chính thức cạn ngôn.

Đùa ông đây à? Nam Yên không chỉ gửi sang đây một nam tử mà còn là một đứa con nít! Hoàng thất bên đó bao bọc hoàng tử này thế nào mà có thể khiến cậu ta thiếu kiến thức xã hội như vậy?

Thấy mặt người kia tối đen đi, Viễn Chuỷ tưởng bản thân đã chọc giận hắn nên càng hoảng sợ. Cậu chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn hắn, chất giọng thêm nhỏ xuống đan xen chút thành khẩn:

"Ta thật sự không biết. Nếu người có thể chỉ dạy ta, ta nhất định sẽ nghiêm túc học."

Nhưng có thể mặc lại quần áo rồi học không, ta thấy hơi lạnh...

"Tên nhãi này..." - Cung Thượng Giác nhìn đối phương với vẻ khó tin - "Ngươi không biết một chút chuyện nào mà dám thay tỷ tỷ sang đây? Ngươi nghĩ làm cống phẩm chỉ là đi lao động khổ sai rồi ăn chửi ăn đánh thôi sao?"

Đôi mắt thái tử dừng lại trên khoé môi sưng tấy, lại lướt xuống cần cổ trắng lưu lại đầy dấu hôn cùng vết gặm cắn của mình. Hạ thân có chút ngứa ngáy, không thể phủ nhận bộ dạng túng dục kia đã làm hắn có phản ứng.

Hắn đẩy thiếu niên dựa lưng vào tấm nệm phía sau, tách mở hai chân. Viễn Chuỷ không chịu nổi tư thế xấu hổ này, hai mắt nhắm chặt rồi quay đầu đi.

Cung Thượng Giác cúi xuống cắn mạnh lên cái cổ thon mảnh để lại một dấu máu đỏ, dùng cơn đau ép vị hoàng tử mở mắt.

"Mở mắt ra, nhìn cho kỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro