Chương 2: Chuỷ tiểu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn còn quỳ sao?"

Cung Thượng Giác vươn vai ngồi dậy, thấy phía sau tấm màn trước giường là thiếu niên vẫn đang quỳ trên nền đất, không khỏi bất ngờ.

Tối qua thái tử chỉ bảo cậu chuyện tình sự, gặp phải không ít khó khăn. Thập nhị hoàng tử này cơ bản không biết gì cả, còn cho rằng những hành động hắn dạy rất kỳ cục, song cuối cùng vẫn làm hắn thoả mãn đôi chút.

"Trước giờ ta không chung giường với lũ người Nam Yên, ngươi trải một tấm nệm xuống giường quỳ đến sáng cho ta."

Hắn vốn nghĩ Viễn Chuỷ còn trẻ con ham ngủ, kiểu gì cũng sẽ thiếp đi trên mặt đất. Nào ngờ đến sáng vẫn thấy thập nhị hoàng tử đang quỳ, gương mặt xám xịt vì thiếu ngủ.

Tên nhãi này đúng là trung thực, không biết đường mà gian lận một chút sao?

So với những người luôn chỉ biết nịnh nọt lấy lòng hắn, tiểu điện hạ này cũng có chút thú vị.

Viễn Chuỷ đợi đến khi người kia đã rời đi mới dám thở phào một hơi. Thân người trong giây khắc đổ gục xuống sàn, hai đầu gối quỳ cả đêm đau nhức như có ngàn mũi dao đâm. Thiếu niên bám vào thành giường, khó khăn lắm mới đứng dậy.

"Điện hạ!"

Thượng Quan Thiển từ ngoài cửa chạy vào đỡ lấy thập nhị hoàng tử. Tối qua nàng bị bắt đứng ở ngoài điện, bất lực chứng kiến thái tử bế Viễn Chuỷ đi mà không thể ngăn cản, chỉ biết đứng chờ ngoài tẩm cung của Thượng Giác đến sáng.

Đứng từ xa không nghe ngóng được động tĩnh gì. Không biết tên kia đã làm gì điện hạ rồi...

"Để nô tì dìu người về Ngọc Huyền Thất. Từ giờ đó là nơi ở của chúng ta."

"Ngọc Huyền Thất? Không phải chúng ta sẽ đi lao động khổ sai sao?"

"Thái tử ra lệnh nô tì đưa điện hạ về đó, có lẽ muốn giữ người lại làm tú nam..."

"Tú nam? Là muốn ta hầu hạ hắn giống như tú nữ sao? Người đó tối qua còn nói Nam Yên chúng ta hạ đẳng, sao lại..."

Thượng Quan cô nương nhìn biểu cảm thảng thốt của người kia, chỉ biết thở dài thườn thượt. Điện hạ ơi là điện hạ, chỉ trách người gặp đúng cái gã gái không tha trai không bỏ qua đó.

Bây giờ nếu có hoàng đế Nam Yên ở đây, nàng thật sự không biết mình bị phạt bao nhiêu gậy nữa. Đường đường là ám vệ giỏi nhất nhì doanh trại, được đức vua tin tưởng giao cho việc bảo vệ hoàng tử yêu dấu của người mà lại trơ mắt nhìn tiểu điện hạ rơi vào tay con sói đó.

Nhưng ai mà biết được hắn lại mang tâm tư ấy với nam nhân chứ!

"Người yên tâm. Tối qua nô tì đã tranh thủ đi nghe ngóng thông tin. Các cung nữ ở chỗ của thái tử đều nói bất luận nam hay nữ, thái tử sủng ái một thời gian rồi sẽ chán. Không chừng mấy tuần nữa là chúng ta thoát khỏi hắn rồi."

Nghĩ đến những chuyện kỳ quái xảy ra tối qua, Viễn Chuỷ lẩm bẩm uỷ khuất:

"Ta cũng mong không phải gặp hắn nữa."

"Phải rồi, từ giờ chúng ta cần tuân theo quy tắc trong cung. Nô tì không thể gọi người là điện hạ nữa, phải là tiểu chủ."

*****

Thượng Quan Thiển cùng chủ tử đến Ngọc Huyền Các. Hành lý của bọn họ vốn không nhiều, sau khi bị đám thị vệ tuỳ tiện lục soát còn lại rất ít. Đầu gối Viễn Chuỷ chưa thể đi vững, người thị nữ một mình khệ nệ xách các rương to nhỏ vào trong.

Ngọc Huyền Thất nằm ở phía tây cung thái tử, cách xa chỗ hắn nhất nên quanh năm lạnh lẽo ít người qua lại. Nơi này chỉ gồm một dãy nhà để sinh hoạt và một vườn nhỏ phía trước. Trái với dự đoán của Thượng Quan Thiển, các phòng ở không quá bụi bặm xuống cấp. Nhưng vườn hoa thì không còn gì để nói, lưa thưa héo tàn như thể đã bị bỏ hoang cả thập kỷ.

Nhờ hai người họ cật lực dọn dẹp bài trí lại, cuối cùng nơi này cũng sáng sủa hơn một chút.

Từ tối yến tiệc đến nay đã một tuần, Cung Thượng Giác không đến gặp Viễn Chuỷ một lần, cũng không triệu cậu qua tẩm cung riêng hầu hạ hắn. Có lẽ đúng như lời các cung nữ lần trước nói, hắn chơi đùa một chút sẽ thấy chán. Nhưng Thượng Quan Thiển cũng nghe có người nói dạo này hắn bận rộn xử lý công vụ, không có thời gian ra ngoài.

Nhớ đến phần cổ và vai chi chít dấu hôn cùng răng cắn tối đó của chủ tử, người thị nữ vừa rót trà vừa khẽ rùng mình. Tốt nhất tên cáo già đó nên sớm buông tha cho thập nhị hoàng tử đi.

"Mời tiểu chủ dùng trà ạ."

"Ngươi cũng ngồi xuống đi. Ở đây dẫu sao cũng chỉ có hai chúng ta, không cần lễ nghi rườm rà. Ta đang đọc cái này rất hay, muốn cho ngươi xem một chút." - Viễn Chuỷ tươi cười chìa cho đối phương xem trang sách mình đang đọc.

Là cuốn cẩm nang trồng cây của Thạch Chuỷ công chúa, có lẽ được vị hoàng tử mang đến đây làm kỷ niệm, thỉnh thoảng đọc cho vơi nỗi nhớ trưởng tỷ, gia đình và quê nhà Nam Yên.

"Ta thấy khu vườn phía trước tàn héo cả rồi, hay là chúng ta tìm chút hạt giống, trồng cây mới?"

"Chúng ta chỉ đang tạm thời ở đây, không biết có được tuỳ ý cải tạo quang cảnh không. Để nô tì đi hỏi lại các tổng quản. Phải rồi, chuyện quan trọng hơn bây giờ là đi thỉnh an các phúc tấn và khuê tú khác. Tiểu chủ đến đây gần bảy ngày rồi, cũng nên ra mắt họ để bày tỏ lễ nghĩa và giữ hoà khí."

"Ta là nam nhân, có thể đi giao tiếp với những nữ tử đó sao?"

"Hiện tại chưa lập thái tử phi nên trong cung đấu đá rất phức tạp. Chúng ta vẫn nên chủ động bày tỏ thiện chí."

Thiếu niên hạ sách xuống, chép miệng mệt mỏi. Kể từ khi bị Cung Thượng Giác giữ lại, xung quanh cậu phát sinh đủ thứ chuyện. Mặt trời còn chưa ló rạng, vị tiểu chủ đã bị ma ma tổng quản gọi dậy, bắt luyện cầm kỳ thi hoạ. Trưa ngủ chưa say giấc lại có người đến dạy lễ nghi và chuyện hầu hạ. Khi còn ở Nam Yên, cậu vốn chưa từng phải nghĩ đến những chuyện này, ngày ngày chỉ múa kiếm, luyện dược, bầu bạn cùng trưởng công chúa.

"Thôi được rồi, thỉnh an thì thỉnh an."

Đằng nào bọn họ cũng chẳng để một tú nam đến từ Nam Yên vào mắt.

*****

Trong cung thái tử hiện tại đa số là tú nữ, chỉ có hai phúc tấn là Huệ Nhược Di và Mộng Hoàn. Viễn Chuỷ đi đến tê chân cả một buổi sáng mới chào hỏi xong các tú nữ. Mộng phúc tấn đang ốm nên đóng cửa không tiếp, chỉ còn Huệ phúc tấn.

Do đang được sủng hạnh, nơi nàng ở cực kỳ sa hoa lộng lẫy. Thiếu niên cùng thị nữ thân cận vừa rảo bước qua dãy hành lang vừa trầm trồ nhìn ngắm. Lần đầu họ đi qua khu vực này là khi bị đám thị vệ dẫn đến yến tiệc. Bấy giờ trời đã sẩm tối lại bị áp giải rất nhanh nên nhất thời không kịp nhìn rõ kiến trúc xung quanh. Bây giờ tất cả những mái ngói, phù điêu, cột gỗ đều hiện ra trong ánh nắng, tinh xảo sang trọng khiến người khác loá mắt.

"Phiền cô đi báo với Huệ phúc tấn, Viễn Chuỷ tiểu chủ đến thỉnh an."

Thượng Quan Thiển nói với một thị nữ đang quét dọn ngoài sân. Chưa đầy hai phút sau, Huệ Nhược Di trực tiếp xuất hiện ở thềm cửa. Một thân áo gấm trâm cài, nụ cười đong đưa trên môi, nàng ta chính là người được Cung Thượng Giác ôm trong lòng vào yến tiệc hôm đó.

Vừa thấy người kia, Thượng Quan cô nương có thể nhìn ra vì sao nàng ta được thái tử sủng hạnh. Bộ dáng yểu điệu nũng nịu, rõ ràng rất biết cách nịnh người, có đàn ông nào lại không thích. Nhưng nàng vẫn chưa quên buổi tối đó đứng ở ngoài điện nghe thấy ả gọi tiểu chủ mình là tiện nhân, bỉ bai ra lệnh cho cậu múa.

Nói cách khác, người phụ nữ này không phải hạng đàn bà tốt đẹp gì.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, đợi mãi mới được thấy đệ. Ta còn tưởng đệ thấy bọn ta không thú vị nên không gặp mặt giao lưu chứ."

"Thời gian qua ta có bệnh, không tiện thỉnh an phúc tấn. Xin phúc tấn trách phạt."

"Không cần khách khí. Đều hầu hạ thái tử, từ giờ chúng ta là tỷ đệ tốt." - Nhược Di cong môi cười hiền dịu, lại đột nhiên dắt tay Viễn Chuỷ đi về hướng ngược lại - "Trong cung ta nhàm chán lắm, hay là hai ta đi hóng gió đôi chút, tiện thể ta giới thiệu cho đệ thuộc đường. Bình nhi, không cần đi theo ta."

"Vậy cũng được."

Viễn Chuỷ miễn cưỡng gật đầu. Cậu đã tránh gặp mặt bọn họ một tuần, không tiện từ chối đề nghị này của vị phúc tấn.

Hai người đi qua xưởng may, vườn uyển, cuối cùng tới khu vực của thái tử. Phiên họp sáng hình như vừa kết thúc, thiếu niên nhác thấy đằng xa một vài triều thần đang rời khỏi phòng làm việc của Cung Thượng Giác.

"Đệ đệ, chúng ta qua bậc thềm đó nhìn xuống ngắm quanh cảnh sẽ đẹp hơn." - Huệ phúc tấn lại kéo tay thiếu niên đi.

Đúng là bậc thềm được xây bằng những khối đá rất lớn, chính giữa trải thảm nhung đỏ, cách năm sáu bậc thềm lại có một hạ nhân đang lau chùi. Đứng trên nhìn xuống đem lại cho người ta cảm giác thoả mãn lạ kỳ, phóng tầm mắt là có thể nhìn thấy cung của các vị vương gia lân cận.

Đột nhiên Viễn Chuỷ nhớ đến Lãng vương gia, không khỏi tưởng tượng một người ôn nhu như vậy cung điện sẽ bài trí như thế nào.

Đúng lúc này, một hạ nhân cầm chổi quét đi qua, cố tình đẩy mạnh cán chổi vào bên hông vị tiểu chủ. Viễn Chuỷ mất đà ngã về phía trước, không tránh khỏi xô vào Nhược Di.

"Aaaaa!"

"Tiểu chủ!"

Thượng Quan Thiển vội vàng đưa tay muốn kéo lấy chủ nhân nhưng không kịp. Cũng may bên dưới chỉ có tầm mười bậc thang, hai người kia ngã sõng soài ra đất nhưng không gặp nguy hiểm.

"Tiểu chủ, người không sao chứ?"

Nàng chạy đến đỡ thấy Viễn Chuỷ. Thiếu niên nhăn mặt chống tay ngồi dậy, phía sau lưng truyền đến cơn nhói buốt dữ tợn. Hình như cột sống cậu vừa nãy va trúng vào bậc đá.

"Đứng lại cho ta! Ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả?! Có biết đây là..."

"Chát!"

Thượng Quan Thiển đứng dậy định đôi co với hạ nhân cầm chổi kia, nào ngờ bên tai vang lên một tiếng tát bỏng rát. Nàng cả kinh quay lại, phát hiện Huệ Nhược Di đã đánh chủ nhân mình.

"Gãy cả người ta rồi! Ngươi muốn đẩy ta ngã chết đúng không! Cung Viễn Chuỷ, không ngờ ngươi có lòng dạ này!"

Thập nhị hoàng tử lần đầu bị tát mạnh như vậy, vành mắt đỏ bừng lên, có chút sững sờ không biết phải nói gì. Ở Nam Yên thì không nói, nhưng đám thị vệ và cả Cung Thượng Giác cũng chưa từng giơ tay đánh cậu.

"Huệ phúc tấn, xin phúc tấn minh xét! Vừa rồi hạ nhân quét dọn kia đẩy tiểu chủ nên tiểu chủ mới va phải người!"

Thượng Quan Thiển quỳ xuống trước mặt người phụ nữ kia. Nào ngờ Nhược Di càng hung hăng lao đến túm cổ áo Viễn Chuỷ, giơ tay muốn đánh thêm. Bất quá, nàng không được để lộ bản thân biết dùng võ, chỉ có thể cật lực ôm lấy con chó điên khùng kia ngăn nó cắn người.

"Là ngươi ganh tỵ ta, đúng không!"

"Phúc tấn thả y phục ta ra đã!"

Viễn Chuỷ nhăn mặt cố giằng vạt y phục mình khỏi tay Huệ phúc tấn. Không phải cậu không biết phản kháng. Chỉ là suy cho cùng, thiếu niên vẫn là nam nhân, không thể đụng chân đụng tay với nữ tử. Nếu thực sự là cậu muốn đẩy, sợ rằng ả ta đã phải lăn ba chục bậc thang rồi.

"Ồn ào cái gì vậy?"

Hành lang gần bậc thềm vang lên tiếng Cung Thượng Giác. Công việc buổi sáng đã xử lý xong, hắn định trở về phòng dùng bữa trưa thì nghe thấy tiếng mấy người đang hồ nháo kia.

"Điện hạ!" - Huệ Nhược Di ngay lập tức lao vào vòng tay vị thái tử, nức nở uỷ khuất như con mèo nhỏ đáng thương - "Người phải làm chủ cho thiếp!"

Thượng Quan Thiển chứng kiến diễn xuất không thể kịch hơn kia, thầm buông một câu chửi thề. Vừa rồi nói ngã "gãy cả người" nhưng không khóc, bây giờ vừa nhác thấy thái tử đã nước mắt đầm đìa, đúng là đáng khinh.

"Có chuyện gì?"

Hai hàng lông mày Cung Thượng Giác nhíu chặt, tay vỗ vỗ lưng mỹ nhân trấn an, ánh mắt hướng sang thiếu niên đang quỳ thỉnh an bên cạnh, không khỏi có chút bất ngờ. Sự vụ bận rộn làm hắn suýt quên mất người ở Ngọc Huyền Thất, cũng không nghĩ cậu sẽ chủ động xuất hiện ở nơi này.

"Thiếp có lòng dẫn Viễn Chuỷ đi thăm thú cung điện. Nào ngờ cậu ta lòng dạ rắn rết, cố ý đẩy ngã chết thiếp! Tuần trước cậu ta mới đến không thèm đi vấn an, có ý coi thường phúc tấn, thiếp đã không để bụng, nhưng lần này..." - Huệ Nhược Di nức nở rất bài bản, chôn chặt cái mặt xinh đẹp vào trong lồng ngực trượng phu - "Hức... bị ngã xây xát bầm tím hết rồi, sao có thể hầu hạ người đây...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro