Chương 3: Chỉ được nhìn thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm thái tử, chính mắt nô tì trông thấy hạ nhân quét dọn từ đằng sau đi qua va phải tiểu chủ nên tiểu chủ mới mất thăng bằng ngã vào Huệ phúc tấn. Tiểu chủ của nô tì không hề có ý hãm hại phúc tấn." - Thượng Quan Thiển quỳ xuống bẩm báo.

"Nàng ta là nô tì của Cung Viễn Chuỷ, đương nhiên bao che cho cậu ta! Thần thiếp tin tưởng cậu ta nên mới không dẫn theo Bình nhi, không ngờ cậu ta nhân lúc thiếp không có tì nữ bên cạnh mà ra tay tàn độc như vậy!"

Cung Thượng Giác liếc sang hạ nhân đang cầm chổi kia, chất giọng sắc lạnh như băng:

"Nói mau, là ngươi bất cẩn hay Chuỷ tiểu chủ đẩy Huệ phúc tấn?"

Lão già đó vội quỳ xuống:

"Lão nô xin thề bằng tính mạng, không phải do bản thân va vào Chuỷ tiểu chủ. Khi đó lão nô cầm chổi bằng tay trái, cán chổi không thể gần eo Chuỷ tiểu chủ để đẩy vào phần đai lưng cứng đó được."

Cung Thượng Giác nhìn sang Viễn Chuỷ, mặt mũi đột nhiên sa sầm. Hắn cúi xuống nắm lấy cái cằm nhỏ ép cậu đối diện mình, đáy mắt đột ngột cuộn lên một tầng lửa đỏ cháy.

"Có đúng không, Viễn Chuỷ?"

Lực tay đối phương rất mạnh, thiếu niên cảm giác cằm mình sắp bị hắn bóp nát. Viễn Chuỷ biết hắn có hiềm khích với xuất thân của cậu, bản thân lại vụng về chuyện chăn gối nên từ ngày đầu trở thành tú nam đã không hi vọng được hắn chiếu cố. Nhưng đối diện với đôi mắt thái tử, đếm được bên trong có không biết bao nhiêu đa nghi giận dữ, vị tiểu chủ vẫn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

"Thái tử đã có lòng ngờ vực, ta giải thích thế nào cũng vô dụng."

"Ngươi...!" - Cung Thượng Giác nổi gân trán.

"Khá khen cho câu xin thề bằng tính mạng."

Từ sau lưng thái tử, Cung Lãng Giác bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm vài cuốn sổ sách. Hình như cậu mới ở thượng thư phòng trở về. Vị vương gia khoan thai tiến đến bên cạnh thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, điềm đạm nói:

"Chuỷ tiểu chủ, có phiền cởi áo gió bên ngoài cho ta xem y phục chính một chút không?"

Viễn Chuỷ không hiểu tại sao phải làm vậy, đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác, thấy hắn không có vẻ gì là phản đối mới yên tâm gỡ nút thắt cởi ngoại bào. Hôm nay trời nổi gió, cậu không muốn nhiễm lạnh nên khoác thêm một cái áo cánh mỏng dài.

"Cho ta xem ở đai lưng phía sau của tiểu chủ có để vật gì không."

Lúc này thiếu niên mới nhớ ra bản thân theo thói quen cũ khi ra ngoài luôn giắt thêm vài ám khí vào đai lưng để phòng thân.

Lãng vương gia mỉm cười, nhận lấy những mũi phi tiêu từ tay Viễn Chuỷ đưa cho anh trai:

"Ca, quả nhiên đúng như suy luận của đệ. Chuỷ tiểu chủ mặc áo khoác ngoài, người ngoài nhìn vào không thể biết cậu ấy mang theo kim loại này. Đai lưng của tú nam làm bằng vải mềm, eo người là thịt đương nhiên cũng mềm, sao nô tài này lại khẳng định Chuỷ tiểu chủ mặc loại đai lưng cứng?"

Chỉ có thể là ông ta đã dùng cán chổi đẩy vào eo Chuỷ chủ tử nên mới biết chỗ đó có vật cứng.

"Cẩu nô tài dám lừa dối thái tử, vu oan chủ tử. Ngươi biết đây là tội chết không?"

Lãng Giác nhìn sang hạ nhân kia, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đủ khiến lão co rúm người. Hạ nhân có tật giật mình, đưa mắt cầu cứu Huệ phúc tấn. Gương mặt nàng ta cũng đang rất hoảng, trừng mắt nhìn lại lão, ngụ ý nếu ông ta dám tiết lộ chủ mưu, nàng sẽ không tha cho gia đình lão.

"Thái tử tha tội! Vương gia tha tội!"

"Lôi xuống đánh chết."

Cung Thượng Giác ban lệnh tử, gương mặt không có lấy một gợn sóng. Thị vệ Kim Phục bên cạnh lập tức nhận lệnh, kéo người đi mặc cho lão già la hét khóc lóc thảm thiết.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, là ta trách nhầm đệ! Đệ không sao chứ? Má còn đau không?"

Huệ Nhược Di ban nãy còn hung hăng đánh người, bây giờ đã lộ ra biểu cảm đau xót hối lỗi cực độ. Nàng ta chạy đến ôm chầm lấy thiếu niên đang quỳ, lại giúp cậu kiểm tra xây xát trên tay. Chỉ là Viễn Chuỷ không buồn đáp lại ả, ánh mắt lành lạnh như xuyên thấu tâm địa người đàn bà.

Viễn Chuỷ đơn giản lương thiện nhưng không ngu. Chủ động không mang theo tì nữ, dẫn cậu đến bậc thềm này, khiến bản thân bị xô ngã rồi quy tội cho cậu, lại đúng lúc Cung Thượng Giác đi qua. Tất cả những việc trên chẳng lẽ đều là trùng hợp? Một lão nô bình thường không thể có gan đẩy ngã chủ tử, phía sau chắc chắn có người sắp xếp.

Chẳng lẽ không phải Huệ phúc tấn đây sao?

"Là ta hồ đồ nên mới nghĩ oan cho đệ. Đệ đệ đừng trách ta, được không?"

"Ta không dám trách phúc tấn. Nhưng phúc tấn đánh ta chảy máu miệng, chuyện này tính sao?"

Huệ phúc tấn xanh mặt, lại mếu máo quay sang Cung Thượng Giác:

"Điện hạ, Huệ nhi biết sai rồi! Người cũng biết trước giờ thiếp may mắn được người sủng hạnh, bị không ít kẻ ganh ghét hãm hại nên mới sinh ra đa nghi như vậy. Chuỷ đệ lại ở ngay sau lưng thiếp lúc đó, thiếp mới nhất thời nghĩ không thông..."

"Được rồi, lần sau đừng làm loạn lên khi chưa rõ sự tình. Lui về cung nghỉ ngơi đi, trong hôm nay chép lại cung quy hai mươi lần."

"Đa tạ ân điển điện hạ! Thiếp xin cáo lui!"

"Ca, đệ còn phải nghiên cứu mấy cuốn này. Đệ xin phép về cung trước."

"Đa tạ ơn giúp đỡ của Lãng vương gia."

Viễn Chuỷ nhìn theo người kia, cúi đầu cung tiễn. Cuối cùng chỉ còn cậu và Cung Thượng Giác đối diện nhau trên bậc thềm.

"Không sao chứ?"

Ánh mắt hắn đã dịu xuống không ít, lại đưa tay muốn chạm vào khoé miệng bị sứt của người kia. Nhưng thiếu niên nhanh chóng lùi lại một bước, dường như không muốn bị chạm vào.

"Ta ổn, cảm tạ thái tử quan tâm."

"Trưa nay ngươi đến dùng bữa với..."

"Trong chuyện này cũng có một phần lỗi của ta, đã kinh động đến Huệ phúc tấn lại coi thường cung quy, lơ là chuyện vấn an. Ta xin tự đóng cửa sám hối hai tuần. Cung tiễn thái tử."

Không đợi đối phương nói hết câu, vị tiểu chủ hành lễ rồi xoay người rời đi.

"Nô tì cung tiễn thái tử!" - Thượng Quan Thiển hớt hải chạy theo.

*****

"Tiểu chủ, người không định nhìn mặt thái tử một lần sao?"

Thượng Quan Thiển đứng bên cạnh nhìn thiếu niên đang vui vẻ trồng cây, cải tạo lại vườn hoa trong Ngọc Huyền Thất, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Một tuần nay hai lần có thái giám đến thông báo Viễn Chuỷ được gọi tới hầu hạ thái tử, nhưng cả hai lần chủ tử của nàng đều cáo bệnh. Nàng dám chắc chưa từng có ai trong hậu cung chục mỹ nhân này liên tiếp từ chối hắn như thế.

Điều người thị nữ sợ là, với bản tính của Cung Thượng Giác, hết lần này đến lần khác bị tú nam tránh mặt chẳng lẽ không nổi điên sao?

"Nô tì hiểu người không thích hắn ta, nhưng chúng ta đang làm con tin chính trị. Nếu khiến hắn không vui, sợ là sẽ liên luỵ đến quê nhà..."

Nghe đến Nam Yên, thiếu niên bất giác thở dài. Cậu buông chiếc xẻng nhỏ xuống, phủi nhẹ hai tay rồi nheo mắt nhìn ngắm ánh tà chiều đang giăng kín một mảng trời.

"Chuyện hắn nghi ngờ ta, ta cũng không để bụng nhiều. Đằng nào ta cũng không thích hắn. Chỉ là ta không muốn đến khu vực đó nữa, dễ chạm mặt Huệ Nhược Di, bị ả ta làm phiền đến nhức cả đầu."

Chợt nhớ ra gì đó, Viễn Chuỷ lại cúi xuống nâng niu mấy mầm cây mới nhú trên mặt đất, ánh mắt có chút lấp lánh. Gương mặt thanh tú hơi giãn ra, chất giọng từ khi đến Minh Hãn luôn khá cường ngạnh giờ phút này cũng mềm dịu đi không ít:

"Ngươi nghĩ tặng hoa quỳnh cho nam nhân có phù hợp không? Trong thành xa hoa như vậy, ngài ấy có chê cười đây là món quà rẻ tiền?"

"Chủ tử yên tâm. Thái tử trước nay được nịnh nọt bằng vật chất và ái tình đã chán rồi, một khóm hoa tinh khôi do tự tay người trồng chắc chắn sẽ tạo sự khác biệt!"

Thượng Quan Thiển chưa kịp mừng thầm trong bụng vì thiếu niên đã chịu để ý một chút tới trượng phu, nào ngờ nhận về ánh nhìn kỳ quặc của đối phương.

"Thái tử nào? Ta đang nói Lãng vương gia."

"Lãng vương gia?!" - Người thị nữ phải tự đưa tay che miệng để ngăn bản thân hét lên - "Người định tự tay trồng hoa tặng Cung Lãng Giác?!"

"Hồi ở Nam Yên, trưởng tỷ hay nói với ta tặng hoa là một cách bày tỏ sự cảm kích chân thành nhất. Lãng vương gia cứu nguy chúng ta nhiều như vậy, chẳng lẽ chúng ta không..."

"Không được không được!"

Thượng Quan cô nương bất đắc dĩ kéo tay chủ tử mình vào trong phòng, đóng kín cửa lại rồi mới dám tiếp lời:

"Trời ạ! Chuyện này lộ ra ngoài, chủ tử và cả Lãng vương gia sẽ mất đầu đấy!"

Thấy thiếu niên vẫn nhíu mày hoang mang, Thượng Quan Thiển chỉ đành nhấn cậu xuống ghế ngồi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để giải thích:

"Trong mắt chủ tử đó là bày tỏ sự biết ơn, nhưng trong mắt người khác sẽ biến thành có tư tưởng bất chính với em chồng đó. Chủ tử đã là người của thái tử, đối với các nam nhân khác tốt nhất không nên có tương tác gì. Cảm kích ngài ấy thì để trong lòng là được rồi."

"Nhưng đó là..."

"Chuỷ chủ tử, người có ở đó không ạ?"

Viễn Chuỷ chưa kịp nói xong, bên ngoài vang lên tiếng của Triệu công công, là người phụ trách đưa tin trong cung của thái tử. Cuộc nói chuyện về mấy bông hoa tạm ngừng lại, Thượng Quan Thiển chạy tới mở cửa.

"Triệu công công, có chuyện gì vậy?"

"Nô tài nhận lệnh thông báo đến các phúc tấn và chủ tử. Tối nay chính điện sẽ tiếp đón Hoán tể tướng cùng một số triều thần. Thái tử căn dặn tất cả phúc tấn và chủ tử sửa soạn chỉn chu, có mặt đúng giờ tham gia yến tiệc."

"Ta cũng phải đi sao?"

"Vâng, lần tiếp đón này rất quan trọng, bắt buộc phải tham gia ạ."

"Ta hiểu rồi, bây giờ đi sửa soạn ngay. Phiền công công cất công đi tới tận đây rồi."

"Không có gì ạ, nô tài xin cáo lui."

Sau khi vị công công đã đi khỏi, Thượng Quan Thiển bắt tay vào sửa soạn cho tiểu chủ. Nàng chọn một bộ y phục màu lam nhạt thanh nhã, đi kèm với trang sức bạc và dây lụa đơn giản đính lên tóc.

Viễn Chuỷ là người mới đến, lại có xuất thân bị căm ghét nên thường xuyên bị hạ nhân gây khó dễ, cố tình cắt xén đồ dùng hàng tháng phân phát đến cho cậu bao gồm y phục và trang sức. Chỉ là thiếu niên lười biếng làm lớn chuyện, hơn nữa cho rằng ăn mặc đơn bạc một chút sẽ tránh được sự chú ý của Cung Thượng Giác.

Nhưng kể cả có mặc đồ rách đi nữa, cốt cách mỹ nhân vẫn là cốt cách mỹ nhân. Thượng Quan Thiển nhìn hình ảnh thiếu niên trong gương, không khỏi xuýt xoa. Không cần sửa soạn quá cầu kỳ, ở vị tiểu chủ vẫn toát lên sức lôi cuốn tựa đoá quỳnh nở trong đêm tối khiến ai thấy đều trầm luân không thể buông. Bốn chữ xinh đẹp thoát tục có lẽ sinh ra là để chỉ Cung Viễn Chuỷ.

"Chúng ta đi."

"Khoan đã!"

Chợt nhớ ra điều gì đó, Thượng Quan Thiển chạy đến nắm lấy hai vai thiếu niên:

"T-trong yến tiệc người tuyệt đối không được nhìn Lãng vương gia đâu đấy!"

"Nha đầu này, mỗi ngày ngươi đều đọc loại thoại bản gì vậy..."

"Chỉ được nhìn thái tử thôi! Nhìn đắm đuối thâm tình cho nô tì, có biết không!"

*****

Yến tiệc lần này, bề ngoài là tiếp đón Hoán tể tướng và một số triều thần, nhưng thực chất bên trong là hai phe tể tướng và thái tử đang thăm dò nhau. Thượng Giác và Hoán Vũ là huynh trưởng của hai nhánh Giác - Vũ. Tuy trước nay luôn là huyết mạch nhánh Giác làm đế vương nhưng nhánh Vũ từ lâu cũng có ý dòm ngó ngôi báu.

Phụ vương của Cung Thượng Giác không còn trẻ, ngày rời lại ghế rồng cho thế hệ sau đang đến gần, Hoán Vũ càng tham lam muốn bành trướng quyền lực. Dù hai nhánh cùng nhau gây dựng nên triều đình Minh Hãn nhưng đằng sau có không biết bao nhiêu toan tính, đấu đá trong âm thầm.

Thiếp thất của Cung Thượng Giác ngồi lần lượt theo vai vế ở bên trái đại sảnh, yên vị được một lúc thì thái tử cùng đệ đệ thân thiết nhất bước vào. Tất cả phúc tấn và tiểu chủ đồng loạt đứng dậy hành lễ. Phía đối diện, tể tướng và một số triều thần cũng đã có mặt.

Thượng Quan Thiển thấy thái tử tiến vào mà tiểu chủ chỉ chuyên tâm cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, đưa tay nhéo nhẹ vào lưng thiếu niên.

Viễn Chuỷ ngẩng mặt lên nhìn theo bóng người mặc trường bào đen uy dũng đang bước qua kia, nhàm chán chép miệng:

"Biết rồi biết rồi. Nhìn hắn, nhìn thật say đắm..."

Chẳng hiểu khái niệm "say đắm" của cậu ra làm sao, Cung Thượng Giác đánh mắt qua lại thấy tiểu điện hạ Nam Yên đang lườm nguýt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro