Chương 4: Cống phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các món ăn thịnh soạn được hạ nhân bày ra trước mặt gia chủ và khách. Nguyên liệu đều là những loại sản vật hiếm có từ khắp nơi trong thiên hạ, đủ để thể hiện mức độ giàu có và hào phóng của người chiêu đãi. Mọi người theo động tác của Cung Thượng Giác cùng nâng ly rượu lên kính nhau một chén, sau đó bắt đầu thưởng thức đồ ăn, đón xem ca vũ.

Từng tốp vũ nữ bước vào điện. Tiếng đàn trống dập dìu vang lên, các nàng không ngừng biến hoá, tựa như những cánh nhạn đẹp mắt đang múa lượn.

Viễn Chuỷ nhớ đến lời Thượng Quan Thiển kể cho mình về căng thẳng đang ngầm diễn ra giữa phe của thái tử và tể tướng, không khỏi đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác. Khác với dáng vẻ hưởng thụ bất cần ở yến tiệc trước, sắc mặt hắn lúc này đanh lại, mang đầy phòng bị.

Quả nhiên không đến hai giây sau thì có biến.

"Dừng múa hết đi."

Cung Hoán Vũ đột ngột ra lệnh khiến tất thảy người trong điện đều giật mình. Những vũ nữ ngơ ngác nhìn nhau, thấy thái tử từ trên cao phất tay ra hiệu liền tự giác lui xuống.

"Sao vậy, Hoán Vũ huynh? Đây là đoàn trình diễn nổi tiếng nhất Tô Châu do ta tự tay mời về, không đủ đặc sắc với tể tướng sao?" - Cung Thượng Giác cười nhạt, trong mắt lại nổi lên vài tia chết chóc.

"Ta quanh năm tham gia yến tiệc của các triều thần, thỉnh thoảng còn phá lệ đi sứ ở nước khác, xem ca vũ đã chán rồi."

"Vậy huynh muốn thế nào?"

"Hai ta lâu rồi không gặp, trò chuyện một chút đi. Nghe nói nhánh Giác vừa nhận một kiện cống phẩm rất đặc biệt từ Nam Yên?"

Viễn Chuỷ sững người. Cậu không thể đoán được vì sao tể tướng lại đột ngột nhắc đến chuyện này, nhưng cậu có linh cảm ý đồ của đối phương không hề đơn giản. Thiếu niên chỉ biết cúi gằm mặt, cơ thể gầy mảnh co lại như muốn thu nhỏ rồi trốn tiệt vào trong bộ y phục.

Bên thái tử cũng không thoải mái hơn tú nam là bao. Sắc mặt Cung Thượng Giác tối sầm, rõ ràng không muốn bàn đến chủ đề này:

"Chỉ là một con tin chính trị, có gì đáng để Hoán tể tướng quan tâm?"

"Câu đó phải để ta hỏi thái tử đây mới đúng." - Hoán Vũ cong môi cười, chất giọng có chút khiêu khích không thể giấu - "Một huyết mạch Nam Yên hạ đẳng có gì để thái tử quan tâm, giữ lại hầu hạ bên mình như vậy?"

Ta còn nghe nói ban đầu người vốn được gửi sang là trưởng công chúa, nhưng nàng ta không may qua đời, cuối cùng phải đổi thành thập nhị hoàng tử thay tân nương lên kiệu.

Dám tự ý đánh tráo cống phẩm, dùng vải thưa che mắt thánh, đây là tội rất nặng.

"Thượng Giác đệ biết triều đình chúng ta kỵ nhất dòng dõi Thương - Chuỷ nhưng không xử phạt kẻ đó mà còn giữ lại, phong làm tú nam. Thái tử vì tâm tư riêng mà bất chấp mối thù dân tộc như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, sau này muốn nhắm tới đại sự gì cũng khó có được sự ủng hộ từ triều thần. Ta nói không sai chứ?"

"Đa tạ tể tướng quan tâm, nhưng người nói quá rồi. Hậu cung của ta phong phú, giữ lại thêm người mua vui một thời gian cũng có sao?"

"Ồ... Thái tử nói thật đúng."

Đã sinh ra để mua vui, vậy truyền cống phẩm đó ra đây cho ta tiêu khiển một chút, chắc thái tử sẽ không phản đối đâu nhỉ?

"Ai là Cung Viễn Chuỷ?"

Chất giọng lạnh lùng của vị tể tướng vang lên khiến toàn yến tiệc như đóng băng. Không ai dám nhúc nhích, đến một tiếng vải xê dịch cũng không có.

"Ta nói lại lần nữa, ai là Cung Viễn Chuỷ?" - Cung Hoán Vũ đặt mạnh chén xuống bàn, gằn giọng.

Từ giữa khu vực ngồi của các phúc tấn và chủ tử, một thân người diện y phục lam nhạt liêu xiêu đứng dậy. Nỗi sợ hãi tràn đầy trên gương mặt, thiếu niên bặm chặt môi, hai tay giấu dưới vạt áo không ngừng run rẩy.

Bộ dạng sợ sệt như mèo non bị dồn vào chân tường ấy càng khiến vị tể tướng thích thú.

"Bước ra đây."

Viễn Chuỷ từng bước nặng nề tiến đến gần vị trí ngồi của vị tể tướng. Xuyên suốt quá trình đó, thái tử tuyệt nhiên không nói lời nào, cậu cũng không quá bất ngờ. Dẫu sao trước nay hắn luôn thể hiện rất rõ bản thân bài xích người Nam Yên, chỉ coi cậu là nơi giải khuây nhất thời, đương nhiên sẽ không lên tiếng can ngăn. Hơn nữa nếu có thể dùng một tú nam vô danh chiều lòng tể tướng, tránh được xung đột giữa hai bên, vậy chẳng có cớ gì Thượng Giác lại phản đối Hoán Vũ tìm chút niềm vui.

Vốn đã không hi vọng gì, nhưng trái tim thiếu niên vẫn thất vọng tràn trề, nhói buốt từng nhịp trong lồng ngực. Tuy Cung Thượng Giác không yêu thương sủng ái nhưng ít nhất vẫn cho cậu danh phận và một chỗ ở để sống qua ngày, không phải chịu bóc lột đánh đập, làm cậu nghĩ ít nhất hắn có chút coi trọng dành cho mình.

Nhưng hoá ra tất cả là ảo tưởng trẻ con.

Tú nam thì sao?

Được nhiều lần triệu đến hầu hạ thì sao?

Cuối cùng cũng chỉ là một kiện cống phẩm.

Ánh mắt vị tể tướng như mãnh hổ không ngừng rà soát lên xuống thân thể con mồi, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt thanh tú. Dù có ganh đua với Cung Thượng Giác thế nào, y cũng phải công nhận gu thẩm mỹ của hắn. Giai lệ được hắn chọn trúng không khuynh quốc cũng khuynh thành.

Y khoan thai nhìn xuống mặt đất bên cạnh. Thiếu niên tự động hiểu ra, chầm chậm quỳ xuống.

Cung Hoán Vũ mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho hạ nhân đang đứng ở sau. Ngay lập tức, một thị vệ của phủ tể tướng bước lên, dùng một đoạn vải đen buộc lên che kín tầm nhìn Viễn Chuỷ, lại rút kiếm của mình ra đặt vào tay cậu.

"Nghe nói lần đầu vào cung, ngươi vì múa kiếm mà đã lấy được hảo cảm từ thái tử điện hạ? Ta cũng rất muốn xem, nhưng phải thêm chút thử thách cho ngươi mới thú vị."

Bịt mắt múa kiếm?

Viễn Chuỷ vừa đi cắt qua gian phòng tổ chức yến tiệc này, đại khái có thể ước chừng mình sẽ múa trong khoảng diện tích nào. Đây không phải vấn đề khó, chỉ cần cẩn thận múa từng bước nhỏ là tránh được va vấp vào dãy bàn ghế ở hai bên.

Vị tiểu chủ cầm kiếm đứng dậy, cùng lúc tiếng nhạc cụ trong sảnh vang lên. Tâm trí tìm lại hồi ức những lần cùng trưởng tỷ múa kiếm, cơ thể thon mảnh nhẹ nhàng chuyển động, cơ hồ không có gì khó khăn.

"Keng!"

Bất ngờ, tiếng thứ gì đó bằng kim loại va đập vào nền đất vang lên. Thiếu niên giật bắn mình, vốn đã bị tước đi tầm nhìn nên không thể thấy được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết dừng bài múa đang dở, căng thẳng nghe ngóng tình hình.

Người trong sảnh chứng kiến Cung Hoán Vũ cầm mấy đĩa nho trên bàn mình, trực tiếp ném xuống tấm thảm nhung nơi tú nam đang múa. Từng trái nho xanh mọng mướt lăn khắp nơi.

"Mỗi lần ngươi giẫm trúng một quả nho, ta sẽ cho người tháo xuống một món đồ trên cơ thể ngươi."

Vành tai Viễn Chuỷ nóng đỏ, toàn thân cật lực run rẩy. Cậu không dám nhúc nhích một phân nào, chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Sao không múa?"

Hay là thích hình phạt nặng hơn?

Thiếu niên cắn chặt răng, cơ thể tựa con rối vô hồn, chậm rãi chuyển động.

Không quá hai bước, một trái nho bị gót chân cậu giẫm trúng. Hai thị vệ của tể tướng lập tức xông tới đẩy thiếu niên ngã ra nền đất, tước đi đôi giày của tiểu điện hạ.

Viễn Chuỷ cứng ngắc chống tay đứng dậy trên đôi chân trần, tiếp tục bài múa.

Năm sáu giây sau, một trái nho mọng lại nát bấy dưới gót chân trắng ngần.

Có người áp sát sau lưng cậu, giật phăng toàn bộ trang sức trên đầu. Làn tóc đen nhánh được giải phóng, buông dài ôm lấy khuôn mặt, vừa vặn che đi một giọt nước mắt vừa âm trầm rơi xuống.

Cán kim loại trên tay thiếu niên run lên. Cậu lại đứng dậy, vung kiếm vào không trung.

Lòng bàn chân lần nữa ướt đẫm nước quả lành lạnh.

Lại là tiếng chân người ầm ầm tiến đến, lại là những bàn tay đẩy ngã người tú nam xuống sàn. Nhưng lần này, chúng trực tiếp nắm lấy vạt áo bên vai thiếu niên, thô bạo muốn giật y phục của cậu ra.

Viễn Chuỷ khiếp đảm la hét vùng vẫy, nước mắt thi nhau thấm ướt gương mặt. Tay chân cậu bị thị vệ của Cung Hoán Vũ chế trụ, từng tiếng y phục rách toạc khô khốc vang lên, kéo theo nỗi tuyệt vọng và nhục nhã của thập nhị hoàng tử.

"Tiểu chủ! Không được! Mau dừng tay!"

Thượng Quan Thiển vội vàng chạy tới muốn đẩy ngã đám thị vệ súc sinh, nào ngờ bị một nhóm khác đứng gác gần đó khống chế không cho xông ra. Chứng kiến chủ nhân một thân y phục xộc xệch không ngừng quẫy đạp, vành mắt người tì nữ đỏ quạnh lên như sắp nhỏ máu.

Trong một thoáng, nàng không còn nghĩ đến chuyện che giấu thân phận ám vệ gì nữa.

Suy nghĩ duy nhất của người con gái là phải giết sạch lũ người kia.

*****

"Tiểu chủ! Không được! Mau dừng tay!"

Lãng vương gia thật sự không thể nhìn cảnh tượng bẩn mắt kia thêm nữa. Trước buổi yến tiệc, ca ca có dặn cậu tiết chế hết mức, chuyện gì nhịn được thì cứ nhường tể tướng. Bọn hắn phải giả vờ lép vế mới có thể khiến huynh trưởng nhánh Vũ đó lơ là chủ quan, thuận lợi cho đại sự sau này. Nhưng hình ảnh thiếu niên vô tội kêu khóc thảm thiết kia đã xuyên thủng giới hạn chịu đựng cuối cùng của cậu.

Tình thế bây giờ không đơn giản. Nếu cậu đứng ra ngăn cản, chẳng phải sẽ chứng minh phe mình chiếu cố người Nam Yên sao? Cung Hoán Vũ nói đúng, tin này nếu được lan truyền chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của thái tử.

Lãng Giác sốt ruột đưa mắt nhìn anh trai, đồng tử đột ngột giãn ra vì bất ngờ.

Từ vị trí ngồi của cậu, có thể thấy rõ bàn tay đặt trên đùi hắn đang nắm chặt vạt y phục, kịch liệt run rẩy. Cung Thượng Giác đỏ mặt tía tai, hai hàm răng nghiến chặt, đáy mắt bùng lên không biết bao nhiêu điên cuồng.

"HỖN XƯỢC!"

Hắn đập mạnh tay xuống bàn. Hai thị vệ đang cưỡng ép lấy đi y phục của Viễn Chuỷ nhất loạt dừng lại. Ánh mắt đằng đằng sát khí kia khiến sống lưng chúng bất giác lạnh toát.

"Ồ, Thượng Giác đệ có gì không vui sao?"

Hay là đang thương tiếc huyết mạch Nam Yên rác rưởi này?

"Nếu đúng là vậy thì sao?"

Thái tử rõ ràng đã bốc hoả nhưng vẫn từ tốn đứng dậy, cong môi cười nhạt.

"Tể tướng nhìn lại xung quanh mình xem có khá hơn ta không, mà ở đây giao giảng với ta?"

Cánh tay phải đắc lực của tể tướng - Trịnh quốc công chẳng phải từng cưỡng bức nô tì người Nam Yên trong phủ đại phu nhân của mình sao? Lại có cả con chó trung thành của tể tướng - Hoằng Minh học sĩ quanh năm điểm danh ở các thanh lâu không thiếu buổi nào, chẳng lẽ không từng ngủ một cô gái Nam Yên bị bán làm kỹ nữ ở đó?

Hay như chính tể tướng đây...

Miệng thì nói phải khắc ghi mối thù dân tộc, nhưng sao khi Cung Viễn Chuỷ bị cưỡng ép cởi y phục, mắt tể tướng lại không thành thật dán lên người cậu ta như thế?

"Hạ đẳng hay thượng đẳng, chẳng phải vẫn là người của bổn thái tử sao? Trước giờ chưa ai nói cho tể tướng biết, những gì không thuộc về mình thì không nên đụng tay vào ư?"

Mỗi câu nói vang lên, thái tử lại tiến gần vị tể tướng thêm một bước, cuối cùng đối diện trực tiếp với y. Bàn tay hắn chầm chậm vươn tới ly rượu đầy đặt bên cạnh Hoán Vũ.

"Người đến đây làm khách, lại vuốt mặt mà không nể mũi với gia chủ. Nhã hứng tối nay của ta đều bị mất hết rồi."

Đầu ngón dùng một lực đẩy rất nhẹ khiến chiếc ly đổ sang một bên. Rượu nồng đậm thấm xuống tấm khăn trải bàn, để lại một vệt loang sậm màu.

"Người đâu? Dọn tiệc, hộ giá tể tướng về phủ nghỉ ngơi."

*****

Biết Cung Thượng Giác đã phật ý, hậu cung của hắn lẫn các triều thần đều không dám ở lại lâu, đứng dậy hành lễ rồi lần lượt rời khỏi yến tiệc. Hoán tể tướng cũng không thể một mình ngồi lại trong căn phòng không còn bóng người, chỉ có thể tức giận phất áo rời đi.

"Chủ tử, người không sao chứ?!"

Thượng Quan Thiển vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Viễn Chuỷ, cố gắng xoa dịu. Thiếu niên bám lấy tay nàng để ngồi dậy, từng hơi thở hỗn loạn, dường như vẫn còn chưa hết kích động. Đến tận khi thái tử tiến đến gần, đôi mắt ngập nước kia vẫn cụp xuống, lệ nóng không ngừng lăn dài.

Cung Thượng Giác trầm mặc nhìn người trên thảm nhung, trong lòng có chút nhức nhối. Từ vụ Huệ Nhược Di ngã cầu thang, cậu luôn né tránh hắn, khiến hắn cơ hồ cảm nhận được người này không thích gần gũi mình, thành ra bây giờ nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Cuối cùng, thái tử lẳng lặng cởi áo choàng gấm của mình, thả xuống để nó phủ lên cơ thể tú nam.

"Kim Phục, đưa tiểu chủ về Ngọc Huyền Thất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro