Chương 5: Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu chủ, người tỉnh rồi!"

Thượng Quan Thiển đang ngồi lật giở sổ sách bên bàn uống nước gần giường ngủ của chủ nhân, nghe thấy tiếng đối phương cựa mình tỉnh dậy bèn vội vàng chạy lại. Nàng đặt tay lên trán Viễn Chuỷ, thấy nhiệt độ đã dịu đi so với tối qua mới yên tâm thở phào một hơi.

Tối qua thập nhị hoàng tử được đưa về phòng liền phát sốt, có lẽ do kích động tâm lý cộng với sinh sống ở nơi lạnh lẽo hẻo lánh này một thời gian dài nên sinh bệnh. Ngọc Huyền Thất vốn cách rất xa Thái Y Viện, lại đúng lúc nửa đêm nên không gọi được đại phu. Cuối cùng, nàng theo lệnh của Viễn Chuỷ đi tìm vài nguyên liệu sẵn có trong vườn uyển nấu thành thuốc mới giúp người dần hạ thân nhiệt.

Viễn Chuỷ chống tay ngồi dậy, thần trí vẫn còn chút mơ hồ. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, hai bên thái dương đều đau như búa bổ. Sắc mặt tiều tuỵ đi trông thấy, cơ hồ có thể nhìn ra dáng hình của nỗi đau hôm qua vẫn còn hằn in.

"Nô tì hầu tiểu chủ rửa mặt."

Người thị nữ đi ra gian ngoài, mang vào một chậu nước ấm và khăn mặt trở vào. Nàng thành thục nhúng khăn vào nước rồi vắt sạch, gấp gọn trước khi đưa cho thiếu niên.

"Giấy tờ trên bàn là gì vậy?" - Vị tiểu chủ nhận lấy chiếc khăn, lại đánh mắt về phía bàn uống trà khi nãy Thượng Quan cô nương ngồi.

"À, nô tì đang tranh thủ kiểm kê lại một ít đồ đạc vừa được gửi đến sáng nay."

Nhìn ra ánh mắt hoang mang của tiểu chủ, Thượng Quan Thiển đứng dậy đi về góc phòng. Lúc này Viễn Chuỷ mới nhận ra ở dưới chân rèm ngăn giữa phòng ngủ và gian ngoài đang để ba bốn rương đồ. Người tì nữ lấy từ mỗi rương ra vài món đồ đại diện rồi đem trở lại giường.

Nàng bày ra trước mặt cậu ba bốn bộ y phục, mạt ngạch, cộng thêm cả mấy kiện trang sức cài tóc và đeo bên hông.

"Sáng nay Triệu công công cho người mang đến, nói là của thái tử ban cho người."

Hàng lông mày thiếu niên nhíu chặt lại, dường như không dám tin. Cậu cúi xuống cẩn thận kiểm tra những món đồ. Đều là chất liệu hảo hạng, đường kim mũi chỉ rất chuẩn xác, màu sắc và hoạ tiết cũng không còn vẻ đơn bạc như đồ khi trước của cậu. Mà đây mới chỉ là Thượng Quan Thiển lấy mỗi loại vài cái để tượng trưng, trong các rương kia không biết còn bao nhiêu cái nữa.

"Hắn lại muốn ta làm gì à...?"

"Không phải chứ." - Thượng Quan Thiển lắc đầu cười - "Trượng phu trong mắt người xấu xa đến vậy sao? Tư trang hôm qua của tiểu chủ bị lũ thị vệ đó làm hỏng cả rồi, thái tử chắc là muốn thay mới cho người thôi."

Ngoài ra những thứ này có lẽ còn mang ý muốn an ủi người một chút.

"Kể cả vậy cũng đâu cần nhiều như thế này, hơn nữa còn có vẻ rất đắt, dễ khiến người trong hậu cung không vừa mắt."

"Thứ duy nhất thái tử không bao giờ thiếu là tiền, tiểu chủ không cần lo. Còn chuyện hậu cung, khi trước người chủ động ở ẩn, ăn mặc giản dị nhưng vẫn bị Huệ Nhược Di kiếm chuyện đó thôi?"

Tranh đấu trong cung đình này là điều không thể tránh khỏi. Tiểu chủ không đi kiếm chuyện cũng tự khắc có kẻ chủ động đến tìm người gây chuyện. Chi bằng chúng ta ăn mặc khí thế một chút, ít nhất sẽ thể hiện bản thân cường ngạnh không dễ bị ức hiếp.

Viễn Chuỷ nghịch nghịch những dây chuyền màu bạc lấp lánh trong tay, thần sắc có chút mỏi mệt. Mới đến đây không lâu nhưng đã liên tiếp bị vu oan, nhục mạ khiến người con trai vỡ lẽ xung quanh mình toan tính thủ đoạn thế nào, càng chán ghét chốn cung đình xấu xí này.

"Những chuyện đó đối với ta không quan trọng. Mong muốn duy nhất của ta bây giờ là được phụ thân đón về Nam Yên. Ta không thích sống ở Minh Hãn, càng không thích làm con kiến vô lực giữa kinh thành đầy mưu tính đấu đá này."

Thái tử có ngày yêu thích một người, chẳng lẽ không có ngày chán ghét người đó sao?

Chỉ có ở trong vòng tay phụ thân và các tỷ huynh ruột thịt, ta mới không lo bị phụ bạc, hãm hại.

Thượng Quan Thiển thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường. Người tì nữ nắm chặt lấy tay chủ nhân, trong đôi mắt sắc xảo thường ngày của một ám vệ lại lộ ra chút xót thương. Nàng vốn được nhà vua giao nhiệm vụ sang đây để bảo vệ thập nhị hoàng tử, nào ngờ bây giờ còn kiêm luôn nhiệm vụ dỗ dành tiểu điện hạ này.

"Nô tì cũng nhớ quê nhà, nhưng nô tì thấy cuộc sống hiện tại không quá tồi. Biết được các huynh đệ trong doanh trại không phải đi đánh trận, hi sinh vì những trận chiến vô nghĩa, nô tì thật sự thấy rất an ủi. Hơn nữa..."

Hơn nữa tối qua nô tì đã nhìn ra, có thể thái tử không phải người đào hoa phong lưu như ngài ấy thường thể hiện ra ngoài. Nô tì cho rằng đằng sau nhất định có ẩn tình nào đó chưa thể nói ra, nếu không Lãng vương gia lương thiện liêm chính như vậy sao có thể chấp nhận theo phe một người anh trai chỉ biết trăng hoa hưởng lạc chứ.

"Không cần tình yêu của trượng phu là quan điểm khôn ngoan, nhưng tiểu chủ và thái tử cũng gạo nấu thành cơm rồi. Tháng năm về sau, chừng nào còn chung sống với nhau thì không cần quá cứng nhắc, né tránh ngài ấy."

*****

Cung Thượng Giác nhìn tấu chương đang trải ra trước mặt, đưa tay day day thái dương. Phía Đông của Minh Hãn năm nay mùa vụ thất thoát, bách tính không có lương thực sống qua ngày, chết đói nhiều vô số. Hắn đã cử các đoàn đến tiếp tế lương thực nhưng bị trạm của tể tướng đặt ở huyện Kinh Giang kiểm soát rất gắt gao. Rõ ràng tên khốn Hoán Vũ vẫn còn để bụng chuyện ở yến tiệc nên mới bày đủ trò gây khó dễ. Cũng may Lãng Giác đã xin lệnh bài của vua cha rồi trực tiếp dẫn đầu đoàn cứu viện mới có thể dằn mặt lũ người của tể tướng.

Hắn đứng ngồi không yên cả một ngày, cuối cùng nhận được tin Lãng đệ đã vượt qua Kinh Giang mới nhẹ lòng đi một chút, nhưng đầu óc lao lực nhiều ngày nên vẫn còn rất căng thẳng.

"Bẩm thái tử..."

"Không tiếp, bảo người về đi."

Vừa thấy Đỗ công công từ ngoài điện tiến vào, Cung Thượng Giác đã mệt mỏi phất tay. Kỳ thực bây giờ hắn mệt đến sắp phát nổ rồi, không muốn gặp mặt bàn công vụ gì nữa.

"Dạ, để nô tài đi báo lại cho Chuỷ tiểu chủ."

Ngụm trà vừa vào miệng suýt chút nữa bị thái tử phun ra.

Người ở Ngọc Huyền Thất chủ động đến gặp hắn sao? Minh Hãn sắp có thiên tai gì à?

"Cung Viễn Chuỷ tìm ta? Có chuyện gì?"

"Nô tài cũng không rõ ạ. Tiểu chủ chỉ nói muốn gặp thái tử điện hạ."

"Tới bữa trưa rồi, bảo Viễn Chuỷ qua phòng ăn của ta đi."

Cung Thượng Giác thu xếp tấu chương rồi đứng dậy, trong lòng vẫn còn tràn đầy thắc mắc. Nhưng ngẫm kỹ lại, cũng không phải tiểu điện hạ đó không có lí do để đến.

Năm ngày trước hắn ban cho tú nam chút bổng lộc. Thiếu niên đó vốn chẳng thích hắn, lại không quen ăn mặc sang trọng, có lẽ hôm nay đến đây để trả lại mấy rương đồ.

Nghĩ đến đây, thái tử có chút phật lòng. Y phục và trang sức cũ đã hỏng rồi, mấy món mới hắn gửi cơ bản không phải quá quý hiếm xa xỉ, không thể nể mặt hắn mà nhận một lần sao? Cương quyết cự tuyệt như vậy, có phải cảm thấy làm người của hắn quá chán chường mệt mỏi rồi không?

Nếu vậy từ giờ không cần nhìn mặt hắn nữa đi.

Cung Thượng Giác định quay đầu huỷ cuộc gặp, nhưng lại tò mò người kia rốt cuộc sẽ nói gì, cuối cùng quyết định vẫn đến phòng ăn.

Mà cú sốc thứ hai trong ngày đã chào đón hắn ngay ở cửa phòng.

"Thần tham kiến điện hạ."

Khoảnh khắc thiếu niên quỳ xuống hành lễ, thái tử còn tưởng mình làm việc mệt mỏi quá nên sinh ảo giác. Mãi đến lúc đỡ Cung Viễn Chuỷ đứng lên, cảm nhận đối phương bằng xương bằng thịt, hắn mới tin đây là thực tế.

Vị tiểu chủ khoác trên mình một bộ y phục màu vàng nhạt, vạt áo dùng lụa kết hợp với xa tanh mỏng tạo cảm giác nhẹ nhàng như khói sương. Giữa áng tóc huyền ẩn hiện những dải bạc trong trẻo. Thắt eo tinh tế cũng mang theo chút lấp lánh, mỗi lần thiếu niên bước đi sẽ tạo thành tiếng lanh tanh rất khẽ, lại rất biết làm lòng người gợn sóng.

Quan trọng hơn, những thứ trên người cậu đều là trang phục hắn đã cho Triệu công công mang đến tặng lần trước.

Nghiêm túc đấy, Minh Hãn sắp có thiên tai gì à?

*****

Đến tận khi bữa trưa thịnh soạn được dọn ra trước mặt hai người, Cung Thượng Giác vẫn chưa thẩm thấu được thực tại này.

"Sao điện hạ nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có gì sao?"

Viễn Chuỷ nghiêng đầu nhìn đối phương. Từ lúc hạ nhân mang thức ăn đến, cậu để ý hắn chẳng gắp được mấy lần, cứ ngồi vậy nhìn cậu cũng phải chục phút rồi.

"À, ta đang thắc mắc ngươi tìm ta có chuyện gì. Ban đầu ta còn tưởng ngươi đến để trả lại bổng lộc."

Ánh mắt thiếu niên tràn đầy hoang mang, dường như không hiểu vì sao thái tử lại hỏi câu này.

"Là thái tử triệu ta đến hầu hạ mà?"

"Hôm nay ta đâu có truyền ai? Triệu công công báo nhầm cho ngươi rồi?"

"Không phải hôm nay, là báo từ lâu rồi. Khi đó người triệu ta hai lần nhưng ta đều cáo bệnh không thể đến, chẳng phải bây giờ nên bù sao?"

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ ôm trán bật cười.

Sống trên đời hơn hai chục năm rồi, hắn mới biết có khái niệm "thị tẩm bù".

"Hôm đó ta triệu ngươi đến, nếu ngươi không đến được thì thôi, không phải tạm hoãn rồi khi khác đến "bù" như trả nợ vậy đâu Viễn Chuỷ."

Tổ tông ơi là tổ tông, người Nam Yên nào đầu óc cũng độc đáo như ngươi à?

"Vậy giờ ta nên đi về...?"

Viễn Chuỷ hơi chau mày, đặt đũa xuống. Những ngày qua thị nữ của cậu cứ lải nhải suốt nào là không được né tránh thái tử, nào là đôi bên cơm lành canh ngọt. Dẫu sao ở yến tiệc lần đó là hắn cứu nguy cho cậu. Thiếu niên nhớ đến bản thân hai lần từ chối gặp hắn nên muốn bù lại một chút, chủ động sửa soạn đàng hoàng đến đây, nào ngờ trong mắt hắn lại trở thành kẻ ngốc.

"Không cần."

Cung Thượng Giác giữ tay thiếu niên lại trước khi cậu định đứng lên. Sửa soạn xinh đẹp câu người như vậy đến trước mặt hắn rồi đòi đi về, trên đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy.

"Ngươi "nợ" ta hai lần, vậy bù luôn cho hai lần đi."

Tối nay không cần về Ngọc Huyền Thất nữa.

*****

Viễn Chuỷ đổ dược liệu và tinh dầu xuống bồn tắm rồi đưa tay khuấy đều. Hơi nước nóng bốc lên khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi. Trước mắt cậu chỉ có làn nước trắng đục cùng những tầng khói mỏng tang hờ hững bay lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bồn tắm thiết kế rộng lớn như vậy, giống như một cái hồ nước nóng tự nhiên.

Chủ nhân của nó không ai khác ngoài thái tử, lúc này đang khoan thai ngâm mình.

"Pha thêm một chút ở đây."

Cung Thượng Giác chỉ vào vùng nước xung quanh mình, thư thái ngả lưng vào thành bồn phía sau. Những làn khói giăng mắc giữa không gian che đi ánh nhìn đầy ẩn nhẫn dành cho Viễn Chuỷ.

Thiếu niên cơ bản không đoán được ý đồ của thái tử, chỉ biết sau khi điện hạ giải quyết xong công vụ buổi tối bèn sai cậu hầu hắn tắm bồn. Vị tiểu chủ đã hứa sẽ bù lại cho hắn, ngoan ngoãn nhận nguyên liệu từ các ma ma rồi bắt đầu pha nước.

Cậu quỳ bên thành bồn cạnh Cung Thượng Giác, đổ xuống một lượng lá khô và bột dược vừa đủ. Những đầu ngón tay thon trắng nhúng xuống làn nước, chậm rãi khuấy thành vòng tròn. Bàn tay vừa vặn ở ngay trước mắt hắn, tựa như con mèo nhỏ động đậy tinh tế, dường như khuấy lên cả chút tâm tư không trong sáng của thái tử.

"Này!"

Một bàn tay như gọng kìm đột ngột bắt lấy cổ tay gầy mảnh của thiếu niên. Cậu giật mình muốn giằng ra, nào ngờ giây tiếp theo liền bị kéo ngã xuống bồn. Thiếu niên sặc mấy ngụm nước, tay chân theo phản xạ quẫy đạp loạn lên.

Thái tử tóm lấy đai lưng cậu kéo lên khỏi mặt nước. Vòng tay vững chãi ôm qua eo nhỏ, kéo người dính sát vào lồng ngực mình. Hắn mỉm cười nhìn vị tiểu chủ như con nít sặc nước thở phì phì, đưa tay gỡ giúp cậu những lọn tóc ướt nhẹp dính trên má. Những đầu ngón viền theo xương hàm, cuối cùng nắm lấy cái cằm nhỏ.

"Ngồi yên."

Hắn gằn giọng giả vờ đe doạ, nào ngờ tiểu điện hạ Nam Yên lại tưởng thật, sắc mặt trắng bệch như sợ nếu bất tuân sẽ bị ác nhân này dìm chết.

Cung Thượng Giác cúi xuống gặm cắn đôi môi hồng hào, hai tay thuận tiện gỡ y phục của thiếu niên xuống. Đến khi môi lưỡi cậu đều bị hắn mút mát đến sưng đỏ, y phục trên người cũng chỉ còn một lớp cuối cùng, ướt nhẹp dính sát vào cơ thể.

Không hề báo trước, hắn đứng dậy khỏi làn nước để ngồi lên thành bồn tắm, bắt lấy Viễn Chuỷ trước khi cậu kịp quay đầu đi vì xấu hổ. Những ngón tay hắn đan vào phần tóc sau đầu túm chặt lại, xấu xa đẩy mặt cậu đến gần hạ bộ nóng rực của mình.

"Nào, bù đắp đi. Nhớ nhiệt tình chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro