Chương 6: Chấp niệm một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

Gương mặt thiếu niên ở gần nơi tư mật kia đến nỗi có thể cảm nhận được sự cứng cáp và độ nóng của nó. Lần trước cùng thái tử trải qua tình sự, cũng là đêm đầu tiên sang Minh Hãn, bên dưới Viễn Chuỷ đến hai ngón tay cũng không ngậm nổi. Cậu phải khóc lóc thảm thiết mới xin được hắn không thâm nhập bằng cự vật to lớn doạ người kia, thay vào đó chỉ ma sát giữa đùi.

Lần này nếu có thể làm hắn xuất ra trước khi kịp đụng đến bên dưới cậu, như vậy chẳng phải sẽ thoát được việc bị đút mông sao?

Viễn Chuỷ gật gù tâm đắc, bản thân đúng thật là thông minh.

Thấy đối phương nhìn nam căn mình rồi nghiêm túc gật gù, khoé môi còn hơi cong lên, Cung Thượng Giác không khỏi cảm thấy vừa kỳ quái vừa buồn cười. Cũng không phải lần đầu tiên diện kiến thằng em hắn, có gì mà chăm chú quan sát như thể đang nghiên cứu nó vậy chứ.

Hắn ác ý đưa tay nhéo cái má bánh bao, khiến làn da nơi đó hơi đỏ lên:

"Cười cái gì? Bị cái của ta doạ sợ đến ngốc rồi à?"

Bàn tay thái tử đỡ lấy gò má thiếu niên, ngón tay kéo xuống miết nhẹ môi mềm, từ từ thâm nhập vào trong. Hắn mô phỏng chuyển động làm tình mà đẩy tay ra vào miệng cậu. Khoang miệng Viễn Chuỷ nóng ướt, chiếc lưỡi yêu nghiệt nhanh chóng biết quấn quýt lấy lòng. Cậu đã được dạy phải làm gì, ngoan ngoãn ngậm mút như đang thưởng thức một thanh kẹo ngọt dài.

Cung Thượng Giác rút hai tay ra, đẩy đầu cự vật đến trước cái miệng hồng hồng. Viễn Chuỷ lưỡng lự giây lát, chừng như đang nhớ lại mình phải làm gì với vật to lớn này. Cuối cùng, cậu hít một hơi rồi cúi đầu, lưỡi nhỏ vẽ một đường từ quy đầu xuống trụ, liếm láp lên xuống cho đến khi cả thân cự vật đều bóng loáng một lớp nước.

Khác với thân dưới mẫn cảm chỉ cần bị chạm vào là rùng mình của người tú nam, cự vật Cung Thượng Giác rất giỏi chịu kích thích. Thiếu niên tận tình chăm sóc nam căn hồi lâu, môi lưỡi mỏi nhừ mà mặt đối phương vẫn lạnh băng, đến một hơi thở mạnh cũng không có.

Không được, nếu không mau ép khô hắn, mông cậu nhất định sẽ bị tấn công...

Nhìn tình khí thô to, thiếu niên sợ hãi nuốt khan, cuối cùng quyết định thử ngậm lấy. Nào ngờ, miệng cậu chỉ đi xuống vài phân đã đầy ứ không thể thở nổi, khổ sở đến cứng người.

Làn tóc phía sau đầu Viễn Chuỷ lại đột ngột bị túm lấy. Cung Thượng Giác dùng lực nhấn cậu xuống, một đường đâm thẳng đến tận đỉnh họng.

Thái tử thoả mãn ngửa cổ thở hắt, tình khí được khoang miệng ẩm ướt bao bọc lại cứng thêm.

"Ưm... hức..."

Hai mắt Viễn Chuỷ mở lớn, môi và họng đau như muốn rách ra. Trí óc chưa kịp qua cơn choáng váng, đầu cậu lại bị nhấc lên rồi nhấn xuống, lặp đi lặp lại. Nước bọt không thể nuốt vào, vương đầy trên môi và cằm, tràn trề dọc cự vật cường đại.

Không thở nổi nữa, cậu chỉ biết bám chặt đùi hắn để xin dừng lại. Thái tử cũng biết thiếu niên đã hết không khí, miễn cưỡng dừng lại để cậu lấy hơi một chút rồi tiếp tục phá loạn gương mặt xinh đẹp.

Tốc độ mỗi lúc một gia tăng, người ở giữa hai chân hắn nước mắt sinh lý đã chảy thành dòng, nức nở không thành tiếng. Đến khi nửa dưới khuôn mặt cậu dường như đã không còn cảm giác, Cung Thượng Giác mới gằn lên một tiếng, bắn vào trong khoang miệng ướt át đã hé mở sẵn.

Tuy cổ họng bỏng rát, thần trí mơ hồ nhưng thập nhị hoàng tử vẫn nhớ những gì được chỉ bảo, khó nhọc nuốt lấy toàn bộ chất lỏng đặc sệt. Yết hầu chầm chậm lên xuống, khoé môi sưng tấy vẫn còn vương vài vệt trắng đục, cậu hoàn toàn không ý thức được hành động này trong mắt đối phương có bao nhiêu túng dục khêu gợi.

"Thoát rồi..."

Tiếng lẩm bẩm mệt mỏi của cậu vừa vặn lọt vào tai Cung Thượng Giác. Vị thái tử nhướng mày thích thú, bế tú nam lên khỏi mặt nước. Hắn đặt người nằm xuống sàn gỗ, kéo tay thiếu niên xuống để cậu chạm vào nam căn của hắn.

Viễn Chuỷ tức khắc sửng sốt đến câm nín.

"Hình như ngươi ăn mừng hơi sớm rồi?"

Nam căn kia vừa xuất đã cứng, thậm chí so với ban đầu còn to thêm một vòng.

*****

"Ai săn được nhiều thú nhất, kích cỡ mỗi con lớn nhất, ta sẽ trọng thưởng người đó. Tất cả đừng làm trẫm thất vọng!"

"Chúng con tuân lệnh hoàng a mã!"

"Chúng thần tuân lệnh hoàng thượng!"

Cung Trường Giác phất tay, lập tức tiếng kèn trống cổ vũ từ bốn phía vang lên. Các hoàng tử, công chúa thuộc nhánh Giác cùng bối lạc, quận chúa của nhánh Vũ và nhiều triều thần quan trọng đồng loạt quất ngựa xuất phát.

Hằng năm, nhà vua sẽ chọn một địa điểm trên mảnh đất Minh Hãn để du tuần, tổ chức nhiều hoạt động cho hoàng thất, triều thần và giúp đỡ bá tánh. Điểm đến của năm nay là vi trường Diệp Mộc. Hoàng đế là Cung Trường Giác quyết định mở hội thi săn bắn cho con cái cùng chúng ái khanh để đánh giá thực lực và tác phong từng người.

"Lãng nhi, lên núi cao một chút thường sẽ có nhiều thú to hơn. Chúng ta đi."

"Được, nghe theo ca!"

Nhị hoàng tử Cung Thượng Giác 15 tuổi cùng ngũ đệ Cung Lãng Giác khi ấy mới 7 tuổi rẽ sang một con đường mòn men theo sườn núi đi lên cao dần. Quả nhiên đi được một quãng, hai người nhận ra ngoài các loài động vật nhỏ như thỏ, cáo và linh miêu đã bắt đầu xuất hiện thêm hươu nai.

Càng đi sâu vào trong rừng, cây cối càng um tùm che khuất tầm nhìn. Nhị hoàng tử cho rằng vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung trong địa hình này không thuận tiện, quyết định xuống ngựa hành động.

"Đệ đặt bẫy đi."

Trước buổi săn bắn, hắn đã tính toán trước cách để chiến thắng cùng đệ đệ mình. Kế hoạch sẽ là, với các thú nhỏ khó dùng cung tên ngắm bắn, họ sẽ đặt bẫy để bắt chúng, sau đó dùng những chiến lợi phẩm nhỏ đó dụ các con vật to lớn hơn. Mục tiêu cao nhất của hai hoàng tử là bắt được hổ, dù chỉ là hổ nhỏ cũng đủ để ghi điểm trong mắt phụ hoàng.

Sau khi đặt xong bẫy, bọn hắn nép vào một bụi cây gần đó chờ đợi.

Quả nhiên miếng bánh mà Lãng Giác dùng để nhử rất có hiệu quả. Chẳng mấy chốc, từ đằng xa đã có tiếng một con vật nào đó ré lên yếu ớt.

Hai vị hoàng tử vội chạy lại kiểm tra, là một chú thỏ bị kẹp chân vào bẫy, những tia máu đỏ thấm ướt tầng lông trắng mềm.

"Giờ chúng ta dùng chú thỏ này dụ linh miêu, linh cẩu, đúng không ca?"

Cung Thượng Giác nhìn con vật yếu ớt cựa quậy trong tay, bình tĩnh lắc đầu:

"Một con thỏ không đủ để dụ cả bầy linh cẩu, chúng ta đợi thêm vài..."

"Tiểu Quế! Em đang ở đâu vậy?!"

Hắn chưa kịp nói hết câu, đằng xa liền xuất hiện một bóng người vừa chạy vừa la gọi hoảng loạn. Nhị hoàng tử theo phản xạ rút kiếm đứng chắn phía trước đệ đệ.

Người hớt hải chạy đến là một thiếu niên trạc tuổi hắn. Nhưng trái với đường mắt khối mũi sắc cạnh của Thượng Giác, gương mặt đối phương lại thanh thuần mềm mại tựa dòng nước. Làn tóc đen dài được buộc thắt lại sơ sài, giống một con suối nhỏ men theo tấm lưng thẳng tắp, đong đưa theo nhịp chân chạy. Dưới nắng sớm, tà áo trắng như phát ra luồng sáng trong trẻo vô thực, từng đợt từng đợt dội vào lòng người.

Đó là lần đầu tiên tay cầm kiếm của Cung Thượng Giác biết run rẩy.

"Tiểu Quế!"

Thiếu niên vội vã giành lấy con vật từ tay hắn. Chứng kiến chân chú thỏ đã bị gãy, cậu sợ hãi đến oà khóc, lại nhìn hai người con trai ăn mặc sang trọng đang cầm cung kia. Sự xót thương trong ánh mắt dần chuyển thành giận dữ, thiếu niên mặc kệ đối phương có địa vị gì, lập tức xông đến túm cổ áo người khi nãy cầm Tiểu Quế trên tay.

"Tên khốn! Ngươi dám làm hại Tiểu Quế của ta!"

"Dừng tay! Ngươi có biết bọn ta là ai không mà dám vô lễ?!" - Lãng Giác thấy người kia không ngừng đấm thùm thụp ca ca, vội vàng chạy tới can ngăn.

"Một con thỏ bé tẹo có gì đáng để các ngươi ra tay như vậy! Ta không quan tâm các ngươi là ai, mau đền mạng cho Tiểu Quế!"

Thiếu niên đối diện tuy gần tuổi hắn nhưng gầy hơn, nắm đấm không có nhiều lực, cơ bản không làm đau Cung Thượng Giác. Nhưng dẫu sao hắn cũng là hoàng tử cao quý của Minh Hãn, lần đầu có người dám động thủ với hắn, hắn lại không phản kháng.

Một hồi sau, nhị hoàng tử mới bắt lấy nắm tay đang tấn công mình, tuy chất giọng vẫn uy nghiêm như thường nhưng nơi đáy mắt lại gợn lên chút dịu dàng ôn nhu không thể che giấu:

"Con vật này là của ngươi?"

"Bỏ tay ra!" - Thiếu niên lạnh lùng hất tay hắn - "Ta nuôi nó từ khi còn bé tí. Tiểu Quế là bạn thân duy nhất của ta!"

"Con thỏ này chỉ gãy chân chứ chưa chết, ngươi mang về băng bó cầm máu cho nó là ổn. Chuyện bắt nhầm thú nuôi của ngươi là lỗi của ta."

Cung Lãng Giác đứng bên cạnh còn tưởng mình nghe nhầm. Anh trai cao cao tại thượng của cậu đang xin lỗi một thảo dân không biết phép tắc? Đứa trẻ nhất thời hoang mang, chỉ biết ngây ngốc đứng giữa xem hai người kia thương lượng.

Lúc ấy ngũ hoàng tử còn quá nhỏ, không hiểu được ánh mắt ca ca mình dành cho người kia có ý nghĩa gì. Mãi sau này, vị vương gia mới ngộ ra, thiếu niên năm đó chính là chấp niệm thanh xuân của Cung Thượng Giác.

"Nói thì dễ lắm. Chỉ băng bó thôi, ngộ nhỡ Tiểu Quế bị nhiễm trùng thì sao?"

"Nhà ngươi không có thảo mộc chuyên dụng sao?"

Thiếu niên lắc đầu, buồn bã nhìn xuống chú thỏ. Cậu vốn là trẻ mồ côi, đến bữa ăn còn không đầy đủ, nói gì đến thuốc thang. Cậu có thể mất hết mọi thứ nhưng tuyệt đối không thể đánh mất Tiểu Quế. Sinh linh bé nhỏ này là tất cả đối với cậu.

Ánh mắt đầy bi thương của người đối diện như cứa vào lòng nhị hoàng tử.

Có điều gì đó ở thiếu niên ấy khiến hắn không muốn nhìn thấy cậu phải chịu uỷ khuất.

"Hay là như vậy đi. Bây giờ bọn ta phải hoàn thành chuyến đi săn. Ngươi tạm thời đưa Tiểu Quế về băng bó, đến tối ta sẽ mang thảo dược tốt nhất của y sư nhà ta đến cho ngươi."

"Làm sao ta có thể tin được ngươi và thằng nhóc này sẽ không bỏ trốn chứ!"

"Ta không phải thằng nhóc!" - Lãng Giác giậm chân.

Nhị hoàng tử lấy từ bên hông túi ngân lượng của mình, đặt vào tay thiếu niên:

"Trong này đều là vàng thật. Ta để ngân lượng của ta ở chỗ ngươi làm tin. Nếu tối nay ta nuốt lời không đến, số tiền này cũng quá đủ để ngươi gọi một đại phu tốt trong vùng cho con thỏ. Ổn rồi chứ?"

Tối đó, Cung Thượng Giác lần đầu tiên dám phạm cung quy, lấy các thảo dược ở chỗ của thái y rồi lẻn ra ngoài trong đêm. Hắn phóng ngựa đến địa điểm đã hẹn trước với thiếu niên kia, được cậu dẫn trở về căn lều lụp xụp của mình.

Cũng may vết thương của Tiểu Quế không quá nghiêm trọng, sau khi được sơ cứu đã có thể ăn chút lá cây cùng cà rốt xắt mỏng.

"Trả lại cho ngươi. Chúng ta coi như xí xoá."

Hai người con trai ngồi thu chân bên bếp lửa, trong lòng thiếu niên là Tiểu Quế trắng trẻo mũm mĩm đã say ngủ. Cậu lấy từ ống tay áo ra túi ngân lượng, đưa về phía vị hoàng tử.

"Ngươi cứ cầm đi. Coi như là tiền đền bù của ta, dùng nó để mua đồ ăn tốt cho Tiểu Quế."

"Loài thỏ sống lâu đến mấy, tiền mua thức ăn sao có thể nhiều thế này được? Mấy thỏi vàng trong mắt ngươi là khúc gỗ sao?"

"Thì cho cả ngươi nữa. Chỗ này thừa đủ để mua một căn nhà khác đàng hoàng hơn. Sống ở nơi lụp xụp ẩm thấp này không tốt cho ngươi."

Thiếu niên bĩu môi không đáp, lại cúi xuống nhặt lấy một cành củi nhỏ, vạch ra những nét chữ trên nền đất. Dưới ánh lửa bập bùng, Cung Thượng Giác nhận ra đó là một bài thơ cổ, không khỏi có chút ngạc nhiên:

"Sau này ngươi muốn làm thi sĩ?"

"Ta muốn thi đỗ trạng nguyên, sau đó trở thành quan trong triều." - Nhắc đến ước mơ của mình, khoé mắt cậu hơi cong lên - "Còn ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn trở thành thái tử, thuận lợi kế vị."

Thiếu niên chưa từng nghĩ mình đã gặp mặt nhị hoàng tử của Minh Hãn, chỉ cho rằng vị "công tử" kia đang nói đùa. Cậu bật cười lấy que chọc chọc trêu đối phương:

"Haha, vậy đến khi thảo dân vào cung, có thể được diện kiến thái tử điện hạ không?"

"Được, ta sẽ đợi. Nhưng ta tuyệt đối không để phụ hoàng cho ngươi làm quan."

"Vậy ta lên kinh thành còn nghĩa lý gì nữa?"

"Đợi đến khi ngươi vào thi, chắc ta cũng đã đến tuổi phải tuyển tú."

Cung Thượng Giác nghiêm túc nhìn vào trong mắt đối phương, như muốn đem người trước mắt nhốt vào nơi sâu nhất, kiên cố nhất trong trái tim mình, cả đời không để đánh mất.

"Làm thái tử phi của ta có gì không tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro