Chương 7: Bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là nam nhân, sao có thể đảm nhiệm chức đó chứ? Hơn nữa, ta cũng không thích sự ngột ngạt chốn hoàng cung."

Thiếu niên nhìn đống lửa trước mắt, dường như đang chìm vào suy nghĩ gì đó. Thế rồi cậu đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, vu vơ hỏi:

"Nếu thái tử phi sau này của ngươi nói vậy, ngươi có chấp nhận từ bỏ vương vị để cùng nàng ta sống một cuộc đời bình thường không?"

Cung Thượng Giác đột nhiên nín lặng. Hoàng vị là tất cả đối với hắn. Mẫu thân hắn vốn dĩ là một phi tần nhỏ bé may mắn được hoàng đế sủng ái, liên tiếp hạ sinh nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử. Cũng vì thế, bà bị quý phi thù ghét, lập kế hoạch hãm hại. Kết quả, năm hắn 10 tuổi đã phải chứng kiến mẹ ruột bị phu quân ngờ vực, phẫn uất treo cổ tự vẫn.

Kể từ giây phút ấy, hắn đã lập lời thề trước linh cữu mẫu thân, nhất định phải nắm lấy quyền lực, thay người trả thù những kẻ đã huỷ hoại bà và gia đình nhỏ của bọn hắn.

Mà vị trí tối cao nhất, chi phối quyền sinh quyền sát, chính là hoàng vị.

"Ngươi yêu thái tử phi, nhưng càng yêu quyền lực hơn." - Thiếu niên thấy hắn im lặng không đáp, nhẹ nhàng mỉm cười - "Đó là điều mà nếu ta là nàng ta, ta sẽ thấy sợ nhất."

Người đầu ấp tay gối với mình chỉ mải mê chạy theo quyền lực và những cuộc đấu đá, cả đời không thể chuyên tâm hướng về mình, cùng xây dựng gia đình, cùng dưỡng dục con cái.

"Thế nên nếu là ta, ta sẽ không chọn ngươi đâu."

*****

"Khoan đã! Đừng đi!"

Cung Thượng Giác giật mình choàng tỉnh, mồ hôi nhuốm đầy trên trán. Gió lạnh buổi đêm từ bên ngoài khung cửa sổ để ngỏ thốc vào giúp hắn tỉnh táo lại. Hắn ý thức được bản thân đang nằm trên giường phòng ngủ của mình, xung quanh là màn đêm tối đen bủa giăng.

Thái tử thở dài một hơi, những ký ức về cơn mộng ban nãy dâng lên trong mắt, khiến cả lồng ngực đều đau buốt.

Ban nãy hắn mơ về chuyến đi săn ở vi trường Diệp Mộc ngày xưa, lại thấy cả bóng hình thiếu niên đã ngủ yên trong trái tim mình những năm qua.

Vài ngày sau cuộc trò chuyện tối đó, hắn cùng hoàng thất trở về triều, hai người bọn họ phải nói lời tạm biệt. Đến tận lần cuối gặp nhau, thiếu niên ấy vẫn nghĩ tất cả chỉ là Cung Thượng Giác nói đùa, từ chuyện thân phận hoàng tử đến muốn lập cậu làm thái tử phi.

Trở về kinh thành được non nửa năm, hắn nghe tin nơi cậu sinh sống xảy ra đại dịch lớn, người chết nhiều vô kể.

Từ đó đến nay, tung tích của người vẫn còn bỏ ngỏ. Hắn không biết tên thật của cậu, bởi cậu nói bản thân sinh ra đã mồ côi nên không có tên, mọi người chỉ gọi cậu là "tiểu tử". Cung Thượng Giác thường gọi người là Tiểu Lâm, vì bọn hắn lần đầu gặp nhau trong rừng.

Mỗi năm đến kỳ thi của triều đình, thái tử đều trực tiếp tới xem từng thí sinh. Nhưng năm này rồi lại năm kia qua đi, hắn vẫn chẳng thể thấy lại khuôn mặt mình hằng thương nhớ ấy.

Cho đến khi...

"Có chuyện gì vậy...?"

Viễn Chuỷ bị tiếng động bên cạnh đánh thức, mở mắt ra liền thấy thái tử đang ngồi bất động. Thân dưới cậu vẫn còn đau nhức, khó khăn lắm mới chống tay ngồi dậy. Dáng vẻ thất thần của đối phương khiến thiếu niên hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định xích lại gần, vỗ vỗ lưng hắn.

"Thái tử gặp ác mộng sao?"

"Không có gì. Ta đánh thức ngươi à?" - Hắn chầm chậm quay sang nhìn cậu, ánh mắt thu lại nét bi thương ẩn nhẫn.

Thái tử điện hạ đang không mặc áo, tay người tú nam trực tiếp chạm phải một tầng mồ hôi lạnh, có chút giật mình. Cứ để như vậy, e rằng hắn sẽ bị nhiễm lạnh. Vị tiểu chủ im lặng xuống giường, đem thau nước và khăn mặt trở lại.

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn người đang vắt khăn rồi lau trán và lưng cho mình, thần trí có chút mơ hồ. Hình ảnh thiếu niên trong giấc mơ ban nãy và Chuỷ tiểu chủ như chồng lên nhau, ăn khớp đến kỳ lạ. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn, khiến lông tơ trên người đều dựng lên.

Hắn và mối tình đầu xa cách nhiều năm, những đường nét trên khuôn mặt người con trai ấy vốn dĩ đã nhoè mờ theo năm tháng. Nhưng trải qua giấc mơ vừa rồi, ký ức năm xưa lại sống dậy, rõ ràng như thể mọi chuyện mới xảy ra hôm qua.

Bây giờ hắn mới nhận ra, tiểu hoàng thất Nam Yên trước mặt mình có vài nét rất giống Lâm nhi.

Có lẽ đó là lí do hắn vô thức cảm thấy hứng thú với người này ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cùng là gương mặt mềm mại nhu mì như nước, cùng là nét cười cong cong khoé mắt. Chỉ có điều Viễn Chuỷ từ nhỏ sống trong hoàng cung, nhận được tất thảy sủng ái cùng bao bọc từ phụ mẫu và các tỷ huynh, trong ánh mắt tuyệt nhiên không chứa chút từng trải nào như Tiểu Lâm, lại chưa thành niên nên tính cách cũng bướng bỉnh trẻ con.

"Thế nên nếu là ta, ta sẽ không chọn ngươi đâu."

Nhớ đến câu nói khi ấy của người thương, trái tim Cung Thượng Giác quặn lên, lại có chút không cam lòng. Cả đời này hắn không còn hi vọng gặp lại Tiểu Lâm, mà vạn nhất có may mắn gặp lại, cậu cũng sẽ không nguyện ý làm người của hắn.

Viễn Chuỷ thấy thái tử từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy phức tạp, nhất thời lo lắng thu tay lại. Vị tiểu chủ xoay người định đi cất thau nước và khăn mặt, nào ngờ hai tay đột ngột bị hắn bắt lấy, mạnh bạo đè xuống giường.

Thau nước trên tay thiếu niên rơi xuống nền đất, vang lên tiếng va đập đanh sắc. Cậu bị âm thanh cùng ánh nhìn tăm tối của thái tử làm cho giật mình, lại không thể động đậy phản kháng, chỉ biết nín thở chờ đợi.

Thần trí Cung Thượng Giác như bị ai đó đánh cắp. Hắn cúi xuống hôn cắn đôi môi mềm đang hé mở, hai tay nóng vội rong ruổi khắp ngực, bụng rồi chạy xuống hạ bộ thiếu niên.

"Không muốn làm nữa... đau..."

Viễn Chuỷ nhăn nhó kẹp chặt hai chân, giằng ra khỏi nụ hôn của hắn. Vành mắt đỏ lên, cậu thu người lại như con mèo nhỏ bị lạnh, chất giọng nhỏ mềm mang theo vẻ thành thật đơn thuần:

"Ta thật sự mệt rồi... Để khi khác, được không?"

Chừng như lo sợ lời thỉnh cầu không được chấp nhận, thiếu niên quàng tay qua cổ điện hạ, hôn hôn khoé miệng hắn như bù đắp.

Ngọn lửa chiếm hữu trong đôi mắt Cung Thượng Giác vì tiếp xúc ấy mà dịu đi. Hắn đột ngột thanh tỉnh, nhìn thấu ý định nhất thời của mình với thiếu niên dưới thân. Thái tử đưa tay vuốt ve gò má cậu, chìm vào suy tư.

Người trước mắt vốn dĩ không phải Lâm nhi, chỉ là một thiếu niên mới lớn chưa hiểu ái tình, càng không ý thức được sự phức tạp của ái tình.

Nếu hắn có tâm tư xem Viễn Chuỷ như thế thân của Tiểu Lâm để thoả mãn xác thịt, chính là quá bất công với cậu.

Thái tử chỉnh lại cổ áo cho vị tiểu chủ. Chất giọng hắn trầm thấp lạ thường, dường như đang tự độc thoại:

"Được, nghỉ ngơi đi."

*****

Thượng Quan Thiển đi lấy vật phẩm phân phát hàng tháng từ Nội Vụ Phủ trở về, tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc. Người tì nữ vừa chạy vào đến sân đã cười tít mắt đến bên chủ nhân:

"Người biết hôm nay nô tì có chuyện gì vui không?"

"Ta cũng đang tò mò chuyện gì có thể khiến nữ ám vệ quanh năm mặt mày cau có của phụ vương vui đến thế."

Viễn Chuỷ thấy người kia mặt mày tươi rói, không khỏi có chút tò mò. Cậu đang nhàn rỗi ngồi bên bàn đọc vài cuốn sách liên quan đến y thuật. Cuộc sống trong cung gần đây không có biến chuyển gì, nếu không muốn nói là hơi nhàm chán. Hằng ngày ngoài việc đi vấn an phúc tấn và học một chút thi ca, phần lớn thiếu niên sẽ có thời gian rảnh để làm vườn và nghiên cứu thảo dược.

"Hôm nay nô tì xuống Nội Vụ Phủ lấy bổng lộc hàng tháng của chủ tử, công công ở đó liền đon đả chào hỏi, còn gọi nô tì là Thiển tỷ tỷ. Người nói xem có buồn cười không?"

"Thiển tỷ tỷ? Không phải ông ta già gấp đôi tuổi ngươi sao?"

"Vừa lòng nô tì lắm! Tháng trước còn khinh khỉnh không coi chủ tử ra gì. Bây giờ người được thái tử sủng ái một chút, chúng liền sợ bị trả thù mà không dám ho he. Người phải nhìn biểu cảm của mấy lão đó lúc ấy cơ, khúm núm ngọ nguậy như một đám gián chết giẫm."

"Sủng ái một chút" mà Thượng Quan Thiển nói đến chính là, hai tháng nay chỉ có Viễn Chuỷ được thị tẩm. Cung Thượng Giác vẫn triệu các phúc tấn và chủ tử khác đến tẩm cung nhưng chỉ ăn uống trò chuyện, tuyệt nhiên không đụng vào họ. Chuyện này đã đồn từ nội bộ hậu cung của hắn sang đến hạ nhân. Tất cả người hầu đều đột nhiên nể sợ người ở Ngọc Huyền Thất một phép.

"Lời này để người ngoài nghe thấy sẽ không hay. Hơn nữa, chẳng phải ngày trước ngươi nói các tì nữ hầu cận thái tử đều khẳng định ngài ta sủng ái ai đó một thời gian rồi sớm muộn cũng chán sao?"

"Không, nô tì có niềm tin trong mắt thái tử người chiếm một vị trí rất đặc biệt. Sao người liên tục phủ nhận khả năng thái tử có lòng với mình vậy?" - Thượng Quan cô nương bĩu môi, lại đột ngột nghĩ ra gì đó, sắc mặt hoảng hốt cực độ - "Đừng nói với nô tì là vì Lãng..."

"Nha đầu khùng này!" - Viễn Chuỷ trừng mắt véo một cái vào cánh tay người tì nữ - "Đến giờ đầu ngươi vẫn còn cái kịch bản ba xu ấy?"

"Ui da! Được được, không phải thì nô tì yên tâm rồi. Nhưng nghiêm túc mà nói, nô tì cảm thấy thái tử điện hạ đã tâm duyệt chủ tử rồi. Bởi vì trái tim thật lòng với người nên nhìn các nữ nhân khác mới không còn hứng thú nữa."

"Ngươi đừng ở đó nói linh tinh nữa, chuẩn bị nhận cơm trưa từ trù phòng đi."

"Dạ dạ."

Viễn Chuỷ nhíu mày phẩy tay. Người tì nữ nhận lệnh, thoăn thoắt chạy ra ngoài chuẩn bị dọn cơm. Đợi đến khi nàng đã xoay người đi khỏi, thiếu niên mới đăm chiêu nhìn xuống những y phục và trang sức để trên bàn.

Cậu hiểu trong cung đình này, việc được chú ý đến giống như con dao hai lưỡi, có thể gây ra vô vàn sóng gió không mong muốn. Cậu từng không ít lần gặng hỏi thái tử về chuyện này nhưng hắn đều im lặng không đáp. Bất quá, thiếu niên chỉ có thể tạm thời chấp nhận tình hình này.

Nếu là Viễn Chuỷ của trước đây, cậu sẽ không để ý đến vinh sủng của Cung Thượng Giác. Ngoại trừ vấp phải sự ganh ghét từ những người lòng dạ hẹp hòi như Huệ Nhược Di, chuyện có được trái tim trượng phu hay không vốn dĩ không quá ảnh hưởng tới cậu, chỉ cần ngày ngày sống yên ổn là được.

Nhưng hai tháng ở bên hắn, nhận được những yêu thương ôn nhu rất rõ ràng, nội tâm thiếu niên không thể không có xao động.

Thiếu niên cũng tự ý thức được, khi Thượng Quan Thiển nói thái tử đã tâm duyệt mình, gương mặt bản thân đã nóng đỏ lên cỡ nào, trái tim non nớt cũng vô thức đập nhanh hơn.

"Tiểu chủ, hôm nay trù phòng không chuẩn bị cơm, nói là thái tử dặn người qua chỗ ngài ấy ăn."

Từ ngoài sân, Thượng Quan Thiển hớt hải chạy vào báo tin, vẻ mặt đắc thắng như thể muốn hét lên "Nô tì đã bảo mà!".

*****

Viễn Chuỷ đến cung của thái tử, nào ngờ khi tiến vào lại thấy ngoài Cung Thượng Giác có một y sư đang bắt mạch cho Mộng phúc tấn. Mộng Hoàn thường ngày cơ thể yếu ớt nên ít ra khỏi cung, đây mới là lần thứ năm sáu gì đó cậu thấy mặt người này.

"Thần tham kiến thái tử, tham kiến phúc tấn."

"Chuỷ công tử đừng khách khí, mau qua đây cùng ngồi đi. Ta khám cũng xong rồi."

"Sức khoẻ phúc tấn có chuyện gì sao?"

Thiếu niên chọn một chiếc ghế không tựa gần đó ngồi xuống.

"À, không có gì đáng lo. Ban nãy ta đang chơi cờ cùng thái tử thì thấy hơi chóng mặt nên truyền thái y đến khám thôi." - Mộng Hoàn mỉm cười, lại nhìn sang Cung Thượng Giác - "Vừa rồi người có nói trưa nay sẽ dùng bữa với Chuỷ chủ tử nhỉ? Vậy thần thiếp xin phép cáo lui trước."

"Khoan đã. Ngoài trời đang nắng, phúc tấn ở lại đến chiều rồi hẵng đi, cùng dùng cơm với thần và thái tử được không? Lâu rồi không được diện kiến phúc tấn, thần có nhiều điều muốn tâm sự."

Mộng phúc tấn là người có địa vị cao trong hậu cung, nếu nàng phải ra về để nhường chỗ cho một tú nam thì thật không phải phép. Dù đây là chủ ý của thái tử, chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt đẹp gì.

Mộng Hoàn nhìn sang Cung Thượng Giác, thấy hắn gật đầu mới đồng ý ở lại. Ba người họ cùng ngồi xuống bàn ăn đã được sắp xếp thịnh soạn.

"Chuỷ công tử ăn thử món cá mú sốt cà này đi. Đây là những con cá tươi nhất được ngư dân đánh bắt dâng lên cho hoàng đế, mỗi cung chỉ được phân phát vài con, vô cùng quý hiếm. Hôm nay vì có Viễn Chuỷ đến đây mà thái tử đặc biệt chuẩn bị, ta mới có may mắn được hưởng sái chút."

Vị phúc tấn vừa nói đùa vừa gắp một khoanh thân cá vào bát tiểu chủ.

"Hoàn Hoàn nói quá rồi. Nàng đang không khoẻ, hai con cá mú còn lại gửi đến cho nàng tẩm bổ."

"Ăn nhiều cá như vậy, thiếp sẽ mọc mang đó."

Hai người nam nữ đang nói chuyện, nhất thời không nhận ra gương mặt tái xanh của vị tiểu chủ. Viễn Chuỷ nhìn xuống miếng cá sốt ngậy hương trong bát, bụng dạ đột nhiên quặn lên, bàn tay cầm đũa run rẩy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro