Chương 8: Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng!"

Chiếc đũa bạc trong tay Viễn Chuỷ rơi xuống, va đập vào bát cơm khiến miếng cá mú thơm mềm nứt toác. Thiếu niên chỉ kịp rút khăn tay ra đã ngã gập người sang một bên, ôm miệng nôn khan.

Cả Cung Thượng Giác và Mộng Hoàn đều sững sờ không nói thành lời. Đối với họ, món cá mú sốt cà kia thật sự là cao lương mỹ vị, không hiểu sao người trẻ tuổi nhất lại phản ứng như thế.

Vị phúc tấn vỗ vỗ lưng thiếu niên, lại ra lệnh cho thị nữ dâng trà lên. Viễn Chuỷ nhận lấy tách trà uống cạn, vị tanh ngọt trong cuống họng mới từ từ bị đẩy lui. Cậu khó nhọc lấy hơi, lại nhận ra mình đã thất lễ trước mặt thái tử và phúc tấn, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

"Thần vô lễ, xin thái tử, phúc tấn trách tội."

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn bát cá xanh đỏ hấp dẫn, hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Là hắn ra lệnh cho trù phòng cất công chuẩn bị món này để thiết đãi ái nhân, bây giờ lại nhận về thái độ bài xích từ cậu, nhã hứng nhất thời đều bay biến hết.

"Không ngon sao?" - Mặt hắn tối sầm đi, rõ ràng đang không vui nhưng vẫn giữ biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, trái lại càng khiến người xung quanh rùng mình sợ hãi.

"Không phải vậy, điện hạ. Chỉ là..."

Viễn Chuỷ lúng túng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Món cá kia trong mắt hai người còn lại thật sự ngon lắm sao? Cậu vừa ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng của nó, dạ dày đã muốn xoắn hết vào nhau. Trước nay cậu vốn ăn được hải sản, thế nên chính thiếu niên cũng không biết vì sao bản thân đột ngột có phản ứng đó.

Mộng phúc tấn vội vàng nói vài câu để xua tan bớt bầu không khí căng thẳng:

"Thái tử bớt giận, Chuỷ công tử không có ý đó đâu. Chắc là quê nhà của cậu ấy không nấu theo cách này, đương nhiên sẽ thấy không hợp khẩu vị. Chỉ là khác biệt về địa phương thôi, bảo trù phòng đổi thành món khác là được."

Gương mặt Cung Thượng Giác lúc này mới hơi giãn ra. Hắn thở dài một hơi, đưa mắt ra hiệu cho người hầu đổi món.

"Đứng lên đi."

"Đa tạ thái tử khai ân."

Thiếu niên căng thẳng ngồi lại vào bàn, lần này chỉ gắp một chút rau xanh.

"Đặt vào tình huống khác, hành động của Chuỷ công tử đây cũng không hẳn là thô lỗ." - Mộng Hoàn nhìn thiếu niên toát hết mồ hôi vì lo lắng, lại bắt chuyện để an ủi.

"Ta không hiểu ý phúc tấn lắm...?"

"Các thiếp thất trong cung này chẳng phải đều mong chờ bản thân sẽ có phản ứng đó khi ăn đồ tanh sao? Đây chính là biểu hiện của có hỉ."

Thiếu niên bị câu đùa của vị phúc tấn làm cho hai chân mày đều giật giật, càng thêm lúng túng khó xử. Trái lại, thái tử dường như đã quen với lối nói hài hước của nàng, bình thản đáp lời:

"Viễn Chuỷ là nam nhân, sao có hỉ được chứ? Phúc tấn ốm một trận xong, đầu óc liền bay lên chốn tiên cảnh nào rồi."

"Chuỷ công tử mà là nữ nhân, sợ rằng chúng thần thiếp không có cửa so bì. Một mình cậu ấy sẽ gánh cả đường nối dõi của thái tử!"

Cung Thượng Giác bất lực lắc đầu cười. Từ ngày vào cung làm tú nữ của hắn rồi được thăng lên phúc tấn, dù ốm yếu hay khoẻ mạnh, Mộng Hoàn vẫn luôn giữ tính cách hài hước như thế. Đó cũng là lí do hắn giữ nàng ở lại đến bây giờ, tuy không công khai sủng ái nhưng vẫn ngầm cho nàng chỗ đứng nhất định trong hậu cung.

Ngày ngày có một chú chim sẻ ở bên tai líu lo mấy câu đùa-nhưng-không-làm-ai-cười, kể ra cũng giảm căng thẳng.

"Nói vậy, ta phải mời đại phu chẩn mạch thai cho Viễn Chuỷ rồi?"

*****

Vị tú nam không tin được thái tử thật sự cho truyền thái y đến bắt mạch cho mình sau khi bữa trưa kết thúc, cả người đều sốc đến cứng ngắc.

Thái tử nhận thấy đối phương căng thẳng quá độ, bất quá đành lên tiếng:

"Vừa nãy bọn ta chỉ đùa thôi. Không phải khám thai, chỉ là Mộng Hoàn muốn mời y sư kiểm tra để chắc chắn cơ thể ngươi vẫn ổn. Ban nãy ngươi nôn khan rất dữ dội, có khi là dị ứng cái gì đó."

Thiếu niên gật gật đầu, nhưng vẫn vô thức ngồi thẳng người dè chừng khi đại phu tiến vào. Chứng kiến biểu cảm như cún nhỏ bị doạ sợ ấy, Cung Thượng Giác chỉ biết thở dài bó tay. Vị hoàng thất này đúng là thiếu kiến thức xã hội trầm trọng, bản thân có thể mang thai hay không cũng không biết. Hắn và phúc tấn chỉ nói đùa một chút mà tiểu tử ngốc này tưởng thật luôn rồi?

Hoá ra, người thiếu kiến thức xã hội lại là hắn.

"Chúc mừng thái tử điện hạ, Chuỷ chủ tử đã có hỉ. Mạch tượng được gần ba tháng rồi ạ."

Vị thái y bắt mạch xong liền hí hửng đi tới bẩm báo cho thái tử và phúc tấn đang ngồi ở gian ngoài, trong lòng chắc mẩm sẽ được thưởng lớn. Dẫu sao đây chính là đứa con đầu tiên của Cung Thượng Giác sau mấy năm lập hậu cung, vô cùng đáng quý. Nào ngờ chưa kịp ngẩng mặt lên, một cái ly sứ đã sượt qua tóc ông, thiếu chút nữa va thẳng vào đầu.

Mà Viễn Chuỷ ở gian trong nghe lỏm được, mặt mũi trắng bệch, tay chân đều rụng rời.

"Hỗn xược!" - Cung Thượng Giác đỏ mặt tía tai - "Chuỷ tiểu chủ là nam nhân, sao có thể...! Ngươi chán sống sao?!"

"Thái tử tha mạng! Thái tử tha mạng! Vi thần đã chẩn mạch cho không biết bao nhiêu phi tần hậu cung, tuyệt đối không thể nhầm được. Mạch tượng của chủ tử chính là hỉ mạch!"

Cùng là nam nhân, nhưng không phải ai cũng giống ai. Có những người khoang sinh sản không bị tiêu biến đi trong quá trình phân hoá nam nữ ở bào thai. Trong giang hồ không phải chưa từng chứng kiến các trường hợp này, thái tử có thể cho người đi điều tra nếu như không tin thần!

Cung Thượng Giác càng nghe càng thấy nhức đầu, cuối cùng cho triệu toàn bộ nhân lực trong Thái Y Viện đến. Bị một đám y sư vây quanh bắt mạch, xì xầm thảo luận rồi còn lấy giấy bút ghi chép như đang nghiên cứu sinh vật lạ, Viễn Chuỷ càng co rúm người, hai hốc mắt sớm đã đỏ lên vì hoang mang cùng uỷ khuất.

Kết luận cuối cùng vẫn không đổi, Cung Viễn Chuỷ đã mang thai gần ba tháng.

Thái tử đưa tay day thái dương, nhất thời không tiếp thu được thông tin này. Hắn vốn nghĩ nam nhân không thể sinh sản nên luôn tuỳ ý xuất ra ở bên trong cậu, không giống như với các phúc tấn và tiểu chủ khác.

Thực ra, lập hậu cung đã lâu nhưng không ai có hỉ chính là bởi hắn chủ động muốn vậy. Từ giờ đến khi hoàng vị nằm chắc trong tay, hắn không muốn phát sinh chuyện thiếp thất có thai. Bởi khi đó chắc chắn các nữ tử ấy sẽ rơi vào cuộc tranh sủng đấu đá đẫm máu như mẫu thân hắn năm xưa. Hậu cung loạn lạc, hắn sẽ không thể chuyên tâm lo quyền binh.

"Được rồi, kê xong thuốc thì lui hết đi."

Mộng Hoàn cũng tinh tế xin cáo lui, để lại không gian riêng cho điện hạ và Chuỷ công tử.

Cung Thượng Giác còn chưa hồi thần, từ gian trong đã truyền đến tiếng khóc rấm rứt của thiếu niên. Hắn bước vào, thấy tiểu điện hạ kia cúi đầu lấy tay dụi nước mắt như trẻ con, nhất thời cảm thấy nhân sinh thật mệt mỏi.

"Sao lại khóc rồi?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, kiên nhẫn gỡ bàn tay đang bưng mặt kia xuống.

"Thái tử không nghe thấy thái y nói sao? Sao ta... ta lại có em bé rồi...?" - Vị tú nam nấc lên, cậu đã khóc đến đỏ hồng mặt mũi - "Ta đã nói không thích rồi, là thái tử cứ cố chấp muốn để cái thứ trắng trắng đó ở trong bụng ta... Giờ thì hay rồi, phụ hoàng sẽ đánh ta thành đầu heo!"

"Làm sao lại đánh ngươi? Ngươi đã là người của ta, đường đường chính chính mang thai chứ có gì sai trái mà phải sợ? Hơn nữa, từ giờ ngươi còn gặp lại lão già Cung Vĩnh Chuỷ đó nữa sao? Hay là ngươi vẫn nuôi hi vọng trở về Nam Yên?"

Cung Thượng Giác vốn dĩ thuận miệng nói vậy, nào ngờ chạm trúng nội tâm của tú nam. Viễn Chuỷ đột nhiên cứng họng, chỉ biết uỷ khuất cụp mắt xuống. Chính hắn cũng bất ngờ trước phản ứng ngầm khẳng định ấy của cậu.

Vị điện hạ trong phút chốc nổi giận bừng bừng, siết lấy hai vai thiếu niên, ép cậu đối mặt với mình:

"Ngươi dám nghĩ đến chuyện rời khỏi ta?!"

Thần sắc thiếu niên tái xanh, lại thật thà không thể lắc đầu phủ nhận cho qua chuyện. Cậu đã bị hắn áp sát đến nỗi sắp ngả cả người về sau, cuối cùng chỉ cắn chặt môi, để mặc những hạt trân châu trong suốt lặng lẽ lăn dài.

Đến đây, thái tử mới bình tĩnh lại đôi phần. Hắn thở dài mệt mỏi, bàn tay kiên nhẫn bọc lên nắm tay nhỏ trắng trẻo của tiểu điện hạ.

"Ngươi cứ an tâm ở trong cung dưỡng thai rồi sinh con." - Lực tay đột nhiên hơi siết chặt lại, có chút sốt sắng - "Tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện đi khỏi Minh Hãn, nghe rõ chưa?"

Thiếu niên ngước lên nhìn hắn, ánh mắt lấp loáng nước đột nhiên đăm chiêu. Cậu lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:

"Nhưng chẳng phải thế tử không mong hài tử này sao..."

"Lại nói bậy bạ cái gì vậy?! Ngươi chưa bị phạt vả miệng bao giờ nên không biết sợ?"

"Trước nay trên dưới hậu cung đều biết tâm tình của thái tử đặt ở đâu..."

Đứa con đầu lòng này, chẳng phải nên do người mà ngài để trống ghế thái tử phi kia mang sao?

Đỉnh đầu Cung Thượng Giác như có một nhát búa nện qua, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc trở nên sa sầm. Không phải hắn không biết từ khi mới lập hậu cung đã có nhiều lời đồn về vị trí thái tử phi còn trống đó. Là hắn cố chấp muốn chờ đợi cố nhân.

Đã bao năm trôi qua kể từ cuộc gặp đó, Tiểu Lâm vẫn là ánh trăng độc nhất trên mặt hồ lòng hắn, vững trãi chưa từng thay đổi. Còn Cung Viễn Chuỷ... Trái tim hắn nhất thời không chấp nhận được việc phải đặt vách ngăn để có thêm chỗ cho cậu.

Nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy, bản thân cũng không muốn để mất người trước mặt này.

Cung Thượng Giác nhịn xuống bộ dạng cau có đăm đăm, kéo thiếu niên vào trong lòng, lại quen tay nhéo cái mặt đang xị ra như bánh bao thiu:

"Không được nhắc chủ đề này nữa. Lần sau ngươi dám nói, ta sẽ cho người vả miệng. Ta đã nói đẻ thì cứ đẻ. Sau này đừng nghĩ nhiều."

Vòng tay vững chắc cùng những lời an ủi từ hắn khiến thiếu niên yên tâm hơn phần nào. Cậu khẽ đưa tay sờ xuống bụng mình, tựa như muốn cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành. Trở thành thiếp thất của thái tử Minh Hãn là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến, mang thai con hắn càng nằm ngoài trí tưởng tượng.

Bây giờ bọn hắn giống như phụ vương và mẫu hậu, được tính là một gia đình rồi?

Thời gian cũng không còn sớm nữa, chuẩn bị đến giờ làm việc buổi chiều của thái tử. Cậu rời khỏi vòng tay hắn, hành lễ cáo lui.

"Tiểu Phát Tử!"

Thiếu niên vừa xoay người định rời đi, Cung Thượng Giác đột nhiên cất tiếng gọi. Thái giám thân cận của hắn lập tức có mặt:

"Thái tử cho gọi nô tài?"

"Truyền lệnh về Nội Vụ Phủ, chuẩn bị lễ tấn phong Chuỷ chủ tử lên làm phúc tấn."

*****

"Hoang đường!"

Huệ Nhược Di tức giận đập bàn, tiện tay ném ly trà trên bàn vào góc tường. Những mảnh sứ văng đập tứ tung, rải rác trên nền đất, lại được đám hạ nhân dọn đi trong run sợ. Đây là đã tách trà thứ ba ả đập vỡ trong buổi chiều nay.

"Là ngươi nói với ta cậu ta chỉ là một cống phẩm Nam Yên, lại không thể sinh con đẻ cái, chúng ta không cần phí công tính kế. Là ngươi nói với ta cứ để một thời gian nữa, thái tử tự khắc sẽ chán cậu ta. Kết quả thì sao? Hai ba tháng nay một mình Cung Viễn Chuỷ được thị tẩm, lại thuận lợi mang thai, được tấn phong lên ngang hàng với ta!"

Nàng thật sự quá coi thường bản lĩnh của tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đó rồi!

"Tỷ tỷ bớt giận, không tốt cho sức khoẻ..." - Tú nữ Lệ Ân Dư chứng kiến màn tức giận của phúc tấn, sợ đến toát mồ hôi - "Chắc chắn cậu ta đã dùng mưu hèn kế bẩn để trèo lên giường thái tử."

Tú nữ Triệu Tố Tố ở bên cạnh lập tức tán đồng:

"Đúng, muội thấy rất kỳ lạ. Không sủng bọn muội cũng được, nhưng điện hạ yêu thương tỷ tỷ như vậy nay lại quay sang quấn quýt người ở Ngọc Huyền Thất, chẳng lẽ không phải do yêu nghiệt đó ly gián?"

"Tỷ tỷ, chúng ta phải mau chóng hành động. Cậu ta hẳn vẫn còn hận lần tỷ ngã ở bậc thang đó, lên phúc tấn rồi chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tỷ đầu tiên. Nếu chúng ta không chủ động nắm vận mệnh, e là sau này sẽ rất khó sống..."

Nhớ tới lần bày kế đổ tội cho Cung Viễn Chuỷ, sắc mặt Huệ phúc tấn càng xanh xao. Khi đó Lãng vương gia nhảy vào bênh vực, suýt chút nữa làm nàng bị lật tẩy. Gần đây lại thêm con chim bệnh tật Mộng Hoàn cũng chơi thân với cậu ta.

Rác rưởi Nam Yên này rốt cuộc đã dùng thứ bùa mê thuốc lú gì để khiến nhiều người ủng hộ mình như thế chứ?

"Ba tháng đầu thai kỳ là khoảng thời gian nhạy cảm nhất. Chúng ta nên nhân lúc nghiệt chủng đó chưa thành hình, diệt cả trứng lẫn gà một phen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro