Chương 9: Vạn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ sắc phong lên chức phúc tấn, Viễn Chuỷ được Cung Thượng Giác lệnh chuyển đến một nơi khác khang trang và gần tẩm cung của hắn hơn. Nhưng cậu vốn đã quen với Ngọc Huyền Thất bé nhỏ tránh xa chốn cung đình xô bồ, kiên quyết xin được ở lại. Cuối cùng, hắn thuận theo cậu, còn dặn sẽ đến thăm thiếu niên đôi chút.

"Đôi chút" mà thái tử nói, là cách hai tối lại thấy bóng dáng hắn xuất hiện ở cửa. Thỉnh thoảng không phải thượng triều hay ở thư phòng xử lý công vụ, hắn còn phá lệ đến vào buổi sáng hoặc trưa.

Thượng Quan Thiển dâng bánh và nước lên cho hai chủ nhân, lén trút một tiếng thở dài.

Không biết phúc tấn đã thấy chán chưa, chứ ngày nào nàng cũng phải nhìn mặt thái tử đến phát chán rồi. Lại vì sự xuất hiện chăm chỉ đột xuất của hắn mà không còn thời gian rảnh để luyện binh pháp.

Sao ngày trước bảo yêu chơi chơi thôi, giờ đã ra tiểu bánh bao rồi thế này?

"Hình như bụng ngươi hơi phồng lên ở đây rồi."

Cung Thượng Giác đưa tay sờ sờ bụng ái nhân, thử cảm nhận sinh khí từ hài tử. Rõ ràng Viễn Chuỷ đã sắp sang tháng thứ tư nhưng bụng vẫn còn khá phẳng, chỉ hơi gồ cứng lên một chút. Chẳng trách tháng trước bọn hắn không ai phát hiện ra điểm gì bất thường.

"Điện hạ, đai lưng loại này bắt đầu không thoải mái rồi. Nó thít chặt vào bụng, không tốt cho hài tử."

"Được, vậy để ta dặn xưởng thêu đổi sang loại khác. Ngươi còn yêu cầu gì cứ nói với Triệu công công. Giờ ông ấy thay mặt ta túc trực ở chỗ ngươi, để cho ngươi tuỳ ý sai bảo."

Viễn Chuỷ gật gật, lại nhớ đến gần đây có chút thèm đồ cay. Nhưng cậu cho rằng đó chỉ là biểu hiện bình thường khi mang thai, tạm thời không muốn đề cập với trượng phu, tránh khiến hắn lo nghĩ những thứ không cần thiết.

"Có phải chúng ta nên nghĩ một cái tên cho hài tử rồi không?"

"Ta cũng đã nghĩ tới một vài chữ. Thành, Mạo, Tấn, Thanh, Kỳ,..."

"Khó chọn như vậy... Nếu thái tử có đông con cái thì tốt biết mấy, dành mỗi chữ cho một hài tử là khỏi phải nghĩ."

Cung Thượng Giác nhìn ra được ẩn ý đằng sau câu nói của người kia. Kể từ khi mang thai và được tấn phong làm phúc tấn, Viễn Chuỷ rất hay có ý giục hắn sủng hạnh các phúc tấn và tú nữ khác để cậu không phải người duy nhất mang thai. Hắn biết cho một người tất cả ân sủng trong cung đình đầy âm mưu toan tính này chính là hại người đó, nhưng hiện tại hắn thực sự không muốn đông con cái, càng không muốn huyết mạch mình được sinh ra bởi một người mẹ độc ác tâm cơ.

Ngoài Viễn Chuỷ ra, đến giờ chỉ có Mộng Hoàn là cho hắn cảm giác đơn thuần đáng tin. Nhưng Mộng phúc tấn này sức khoẻ lại yếu ớt, cơ bản không nên mang thai.

"Có một đứa nhỏ đã đủ chiếm hết thời gian của ta rồi. Thêm nhiều nữa đầu ta sẽ loạn mất." - Cung Thượng Giác trầm ngâm một hồi lại tiếp lời - "Nếu Hoàn Hoàn có thể điều dưỡng cơ thể khoẻ hơn, lần tới sẽ đến lượt nàng ấy..."

"Thật không?"

Viễn Chuỷ vui mừng nắm lấy tay hắn. Kể từ bữa ăn ở cung thái tử, cậu và Mộng phúc tấn trở nên đặc biệt thân thiết. Sự vui vẻ và quan tâm của người con gái ấy gợi nhớ cho cậu về trưởng tỷ đã mất.

Thấy đôi mắt phúc tấn sáng lên lấp lánh, Cung Thượng Giác chỉ biết chép miệng:

"Không biết có nên gọi ngươi là ngốc không nữa. Người khác thì mong độc sủng, còn ngươi lại muốn ta đem sủng ái chia cho cả thiên hạ."

"Người là đương kim thái tử Minh Hãn, đương nhiên nên..."

Chuỷ phúc tấn chưa nói hết câu, Tiểu Phát Tử từ bên ngoài đột nhiên tiến vào bẩm báo.

"Bẩm thái tử, bệ hạ chuyển lời tới người."

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay là ngày triều đình tổ chức kỳ thi tuyển trạng nguyên, bệ hạ hỏi người có đến giám sát khoa thi như mọi năm không?"

Cung Thượng Giác có chút bất ngờ, bản thân lại suýt quên hôm nay là ngày tổ chức hội thi của triều đình. Mọi năm hắn luôn mong chờ đến ngày này nhất, xem tên xem mặt từng thí sinh, tìm ở trong số đó Tiểu Lâm của hắn.

Thật ra, từ lâu thái tử đã không còn hi vọng gì nữa rồi. Tiểu Lâm gia cảnh khó khăn, có lẽ đã thiệt mạng trong đợt dịch bệnh năm xưa.

Chỉ là nếu như không đi, hắn lại cảm thấy không đành lòng, giống như sợ sẽ bỏ lỡ chân mệnh. Mọi năm hắn đều tự nhủ...

Vạn nhất, vạn nhất người đó còn sống thì sao?

Vạn nhất cậu xuất hiện trong số năm mươi thí sinh đang ngồi ở sân thi thì sao?

"Được, chuẩn bị kiệu đi."

"Điện hạ, ta có thể cùng đi không?" - Viễn Chuỷ không hiểu sự tình đằng sau kỳ thi này, đơn thuần lên tiếng - "Ta muốn cầu phúc thông minh đỗ đạt cho hài tử sau này."

Cung Thượng Giác lưỡng lự vài giây, cuối cùng gật đầu:

"Vậy chuẩn bị kiệu cho phúc tấn."

*****

Các thí sinh được sắp xếp một khoảng sân rộng lớn để hoàn thành bài thi giấy và vấn đáp. Ở ghế cao nhất hàng trên cùng là thái tử và phúc tấn theo dõi kỳ thi, bên cạnh có các học sĩ trong triều phụ trách giám sát quá trình thi và hỏi vấn đáp. Theo quy định từ mấy năm trở lại đây, thí sinh sau khi hoàn thành bài thi phải lên đóng dấu lăn tay trước mặt thái tử mới có thể tính là hoàn thành thủ tục.

Chuỷ phúc tấn vì muốn cầu phúc cho hài tử nên cũng nhận lấy một tờ giấy thi và thử làm bài. Nhưng cậu được đối xử đặc biệt hơn các sĩ tử thật một chút, trên bàn ngoài nghiên mực còn có mấy đĩa bánh anh đào đầy ắp.

Từ khi ngồi xuống ghế, Cung Thượng Giác vẫn luôn có chút lơ đễnh, không rời mắt khỏi những thí sinh đang cắm cúi viết bài bên dưới. Phúc tấn cũng bận rộn viết chữ bên cạnh, không nhận ra biểu tình phức tạp của hắn.

"Hết giờ, gác bút!"

Các sĩ tử theo hiệu lệnh đồng loạt dừng lại.

"Dương Mộ Thần."

"Thống Dĩnh."

"Tề Nam Minh."

Những cái tên lần lượt được gọi lên tiếp tục phần thi vấn đáp.

"Lý Giáng Du."

Tách trà trên tay Cung Thượng Giác rơi xuống, vỡ tan trên nền đất.

Các thí sinh đều giật mình nhìn lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai nô tì nhanh chóng đến dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ và nước trà.

"Điện hạ sao vậy?"

Viễn Chuỷ nhìn sang trượng phu, nhận ra biểu cảm rất kỳ lạ của hắn. Hai mắt thái tử mở lớn vằn đầy tơ máu, gương mặt trắng bệch không chút sức sống đang hướng về nơi kê dãy bàn của các học sĩ. Dường như thần trí hắn đã bị kéo đến một cõi xa xăm nào đó, nơi mà giọng nói của thiếu niên không thể vọng tới được nữa.

Vị phúc tấn theo phản xạ nhìn theo hướng mắt của Cung Thượng Giác. Đối diện với các học sĩ là sĩ tử Lý Giáng Du vừa được gọi lên thi vấn đáp.

Một người có khuôn mặt rất giống cậu.

"Tiếp tục đi."

Vạt y phục của Cung Thượng Giác đã bị nước trà hắt lên làm bẩn, nhưng hắn khước từ việc đi thay y phục mới, ra lệnh tiếp tục kỳ thi. Từ đầu đến cuối phần vấn đáp của Lý Giáng Du, đôi mắt thái tử không rời đối phương một phân, như để chắc chắn không làm mất dấu người này.

Kết thúc phần thi, Giáng công tử đi đến trước bàn của thái tử để lăn vân tay và đóng dấu.

"Lý Giáng Du?"

Nghe chất giọng trầm khàn đột ngột gọi tên, vị công tử giật mình ngẩng mặt lên, có chút hoang mang. Chàng trai cúi đầu hành lễ, không nhận ra sững sờ cùng day dứt như cơn bão ngầm cuộn lên trong mắt thái tử khi hắn chứng kiến dung mạo cậu ở khoảng cách gần này.

"Vâng, thái tử. Lý Giáng Du là tên thảo dân."

"Lát nữa các thí sinh đều thi xong, ngươi đến tẩm cung riêng gặp bổn vương."

*****

Các thí sinh sau khi hoàn thành phần vấn đáp có thể ra về. Riêng Lý Giáng Du đứng ở ngoài sảnh giết thời gian, trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu không hiểu vì sao thái tử Minh Hãn đột nhiên muốn gặp riêng. Hay là hắn nghi ngờ cậu gian lận thi cử? Càng nghĩ, thiếu niên càng thấy quái gở.

Khi đi lên bục để lăn vân tay và đóng dấu, người cậu chú ý đầu tiên không phải đương kim thái tử mà là phúc tấn của hắn. Người đó xinh đẹp thanh khiết như một đoá quỳnh, nhưng đường nét gương mặt vẫn có sự sắc cạnh riêng biệt của nam giới. Lý công tử thật sự lấy làm bất ngờ, cậu vốn không biết sủng thiếp của thái tử là nam nhân.

Nghĩ kỹ lại, người đó còn có nét hơi giống cậu.

"Giáng nhi?"

Từ đằng xa, có tiếng gọi quen thuộc vang lên. Thiếu niên xoay đầu lại liền thấy ở ngoài sân có hai người mặc trang phục binh sĩ tiến đến gần.

"Tiêu ca, Thiếu ca!"

Ba người chạy tới ôm nhau đầy mừng rỡ.

"Cuối cùng cũng được gặp đệ! Ba bốn năm nay, mỗi lần đến kỳ thi bọn ta đều kiếm cớ ghé qua đây mà mãi không thấy đệ đến báo danh." - Thiếu Hồng Đức vui vẻ ôm vai bá cổ tiểu đệ.

Nhiều năm về trước, nơi Giáng Du sinh sống bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng, lây lan cả trong động vật. Mất Tiểu Quế, cậu buộc phải rời khỏi túp lều, đi lưu lạc tứ xứ. Cũng may cậu được một thầy đồ nhận nuôi. Nghĩa phụ của thiếu niên còn cưu mang rất nhiều đứa trẻ mồ côi khác, trong đó có Tiêu Giác và Thiếu Hồng Đức đây.

Đến năm tròn 20 tuổi, hai ca ca đều lên kinh thành tham gia kỳ tuyển chọn thị vệ và trúng tuyển. Cậu có hẹn với họ năm sau đó sẽ đến lượt mình lên thi trạng nguyên, nhưng nghĩa phụ đột nhiên đổ bệnh, Lý công tử đành tạm gác chuyện học hành để chăm sóc cha nuôi. Nay người cũng đã mất rồi, cậu quyết tâm lên kinh thành hoàn thành nguyện vọng của bản thân và của cả nghĩa phụ.

"Sự nghiệp hai huynh thế nào rồi?"

"Ta đã lên chức phó thống, còn Hồng Đức lên chức chỉ huy đội kỵ binh rồi."

Tiêu Giác lưu luyến nắm tay Giáng Du. Mấy năm không gặp, thiếu niên đã chững chạc hơn nhiều nhưng vẫn là tiểu quỷ trong trí nhớ của y, người y ngày đêm nhớ về.

"Phó thống? Chẳng phải chỉ thiếu một bậc nữa là lên tướng quân sao? Tốt quá rồi!" - Giáng Du mỉm cười rạng rỡ - "Mấy ngày tới đệ thuê trọ trong kinh thành để đợi kết quả thi. Hai huynh có rảnh không, chúng ta hẹn nhau ăn mừng một chầu?"

"Được, để bọn huynh xin phép doanh trại." - Thiếu Hồng Đức phấn khởi gật gù, đột nhiên thắc mắc - "Đệ thi xong chưa? Sao không mau về nghỉ ngơi đi, còn đứng đây làm gì?"

"Vừa rồi lúc đệ lên lăn tay, thái tử điện hạ nói lát nữa muốn gặp riêng đệ."

"Gặp riêng? Không nói rõ nguyên do sao?"

Lý Giáng Du chầm chậm lắc đầu.

Sắc mặt Thiếu chỉ huy đột nhiên trở nên kỳ quái. Anh kéo hai người huynh đệ kia chụm đầu lại, thì thầm như đang bàn chuyện cơ mật:

"Này, hai người không biết chuyện một trong số phúc tấn của thái tử là nam nhân sao?"

"Cái này... ban nãy đệ nhìn thấy rồi. Có chuyện gì sao?"

"Tiểu Du, đệ khờ quá đó! Ý của ta là thái tử không chỉ thích nữ tử mà còn thích cả nam nhân. Hắn vô cớ triệu đệ đến gặp riêng như vậy, không phải có ý đồ bất chính đấy chứ?"

"Cái gì?!"

Sắc mặt Tiêu Giác xám xịt đi, hai nắm tay run lên. Đúng là khi ở trong doanh trại, y có nghe lời đồn đương kim thái tử là người rất phong lưu đa tình, thay tú nữ như thay áo. Lý Giáng Du xinh đẹp như vậy, không phải không có khả năng hắn đã ngắm trúng cậu rồi.

"Thiếu ca, huynh đừng nói bậy. Để người khác nghe được là tội chết đấy." - Lý Giáng Du nhéo tai vị chỉ huy, lại nhìn trước sau xem xung quanh có người qua lại hay không.

"Đệ thử nhớ lại xem, khi đệ đến gần, ánh mắt hắn ta với đệ thế nào? Thờ ơ hay nhìn chằm chằm?"

"Có nhìn hơi lâu chút..."

"Thế là đúng rồi!" - Thiếu Hồng Đức đưa tay đỡ trán, lại quay sang bạn thân Tiêu Giác của mình - "Đệ đệ của chúng ta chuyến này xong rồi!"

Tiêu Giác trong lòng cũng rối như tơ vò, không thể không lo cho an nguy của Giáng Du. Cuối cùng, y nghiêm túc nắm lấy hai bả vai cậu:

"Lát nữa đệ vào gặp hắn, ta sẽ núp ở bụi cây gần đó. Có biến gì đệ cứ tri hô, ta nhất định cứu đệ."

Cùng lắm phạm thượng thì mất đầu, y tuyệt đối sẽ không để Giáng nhi bị người khác đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro