Chương 10: Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người sĩ tử bước đến từ đằng xa, Cung Thượng Giác đã nhận ra cố nhân. Những mảnh ký ức rời rạc đột nhiên được chắp nối lại, gột rửa qua một lớp nước, rõ ràng nhẵn nhụi như mới diễn ra ngày hôm qua. Đó là khuôn mặt, làn da, điệu bộ đã hằn in vào tâm trí vị thái tử, là dáng hình duy nhất mà hắn mong ngóng được thấy lại một lần trong đời.

"Bẩm thái tử, Lý công tử đã đến."

Tiểu Phát Tử xuất hiện ở cửa, theo sau là Giáng Du. Cung Thượng Giác ngồi trên ghế cao nhất đặt chính giữa điện, khó khăn lắm mới ngăn bản thân đứng bật dậy. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, lại phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, phất tay ra lệnh tất cả thái giám và tì nữ đi ra ngoài.

Lý Giáng Du nghe tiếng cánh cửa đóng lại phía sau mình, tấm lưng bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cậu nhớ lại những lời của Thiếu Hồng Đức nói, trong lòng càng canh cánh lo sợ. Thiếu niên không dám nhìn thẳng vào mắt vị điện hạ, thận trọng cúi xuống hành lễ:

"Thảo dân tham kiến thái tử."

"Mau đứng dậy."

Không còn ai khác trong phòng, Cung Thượng Giác cũng không giữ lễ nghi rườm rà nữa. Hắn trực tiếp bước xuống đỡ tay người kia đứng dậy.

Tiếp xúc đột ngột của đối phương khiến Giáng công tử sợ đến điếng người. Cậu vội vàng lùi về sau mấy bước, cúi đầu thật thấp:

"Không biết thái tử điện hạ truyền thảo dân đến có gì giao phó?"

Đáy mắt Cung Thượng Giác dâng lên một tầng ưu thương xen lẫn thất vọng, lại có chút không cam lòng. Dù năm đó cậu không có tình với hắn nhưng cả hai cũng được coi là bằng hữu. Bấy lâu nay chẳng lẽ chỉ có hắn thương nhớ cậu, còn cậu đến cả mặt hắn cũng quên rồi sao?

"Ngẩng mặt lên."

Chất giọng trầm thấp mà đầy uy lực của thái tử vang lên, triệt để bóp gãy cán cân thăng bằng cảm xúc trong Lý Giáng Du. Trước khi thiếu niên kịp phản ứng, bên cằm đã bị một bàn tay thô to nắm lấy, cưỡng ép kéo mặt cậu ngẩng lên.

"Ngươi thật sự không nhận ra ta?"

Thiếu niên nén nỗi sợ hãi xuống, cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện. Hắn có gợi lại cho cậu cảm giác quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu rồi nhưng không thể nhớ rõ.

Vị thái tử thở dài, buông tay khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia. Hắn thử gợi lại trí nhớ cậu một lần nữa, chất giọng chứa đựng muôn vàn ẩn nhẫn:

"Tiểu Quế vẫn ổn chứ?"

Đến lúc này, một tia sáng mới loé lên trong tâm trí Lý Giáng Du.

"Công tử năm đó chính là người?!"

"Đến giờ ngươi vẫn không tin ta là người của hoàng thất sao?"

Cuối cùng người trong lòng cũng nhớ ra mình, khuôn mặt điện hạ giãn ra đôi chút. Hắn có chút nhã hứng thưởng ngoạn biểu cảm thảng thốt của người đối diện, lại tiếp lời:

"Không trách ngươi. Năm đó ta khai tên giả là Triết Nhạn, đương nhiên ngươi không biết nhị hoàng tử Cung Thượng Giác là ta. Nay ta đã trở thành thái tử, bài thi của ngươi vừa nãy cũng rất tốt, chắc chắn đỗ trạng nguyên. Xem ra chúng ta đều đạt được ước mơ của mình rồi."

Giọng nói của vị thái tử đột nhiên trùng xuống, nhuốm màu u buồn cùng hoài niệm:

"Nhưng năm đó, ngoài chuyện trở thành thái tử, ta còn một nguyện vọng nữa. Không biết ngươi còn nhớ không?"

Ta đã nói nhất định sẽ không cho phép ngươi làm triều thần.

Sắc mặt Lý Giáng Du lập tức đanh lại, hai tay bên dưới vạt áo không ngừng run rẩy. Nếu như năm đó hắn thật sự muốn làm thái tử, vậy chuyện lập cậu làm thái tử phi không phải nói đùa?

"Thái tử thật sự muốn ép ta...?"

Cung Thượng Giác im lặng không nói, trong đôi đồng tử của hắn chỉ có một mặt biển phẳng lặng trải dài vô cùng tận.

"Xem ra thảo dân không thể trốn tránh số phận của mình rồi."

Khoé miệng vị công tử hơi kéo lên, ánh mắt lại sắc lạnh như băng. Cậu chậm rãi nối gần khoảng cách với thái tử, đến khi gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân, cơ hồ có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng toả ra từ đối phương.

"Thảo dân nguyện làm thái tử phi yểu mệnh của người."

"... Có ý gì?" - Cung Thượng Giác chau mày.

"Nếu không thể đi con đường mình muốn, ngày ngày phải làm con chim bị thái tử giam nhốt trong lồng, vậy ta sống còn có nghĩa lý gì nữa?"

Hơn nữa tâm ta đã duyệt một người rồi, tự thề cả đời chỉ yêu huynh ấy. Nếu thái tử cảm thấy ổn với chuyện có được thể xác nhưng không có được trái tim một người, vậy mọi chuyện xin tuỳ theo ý thích của điện hạ.

Vành mắt Cung Thượng Giác đỏ lên. Hắn lắc đầu bật cười, lồng ngực nhói buốt đến tê dại. Không phải hắn đau vì bị khước từ. Hắn đau vì nhận ra quá khứ nào rồi cũng phải kết thúc. Tiểu Lâm, Triết Nhạn cùng cái tình yêu non trẻ của hắn đã mãi mãi nằm lại ở túp lều trong cánh rừng năm đó rồi.

Cậu chọn làm quan nhỏ yên bình qua ngày, hắn chọn con đường vương quyền đầy máu tanh, sóng gió. Lý Giáng Du và Cung Thượng Giác bây giờ chính là mỗi người một đường đi, nước sông không phạm nước giếng.

Thái tử thở dài, chậm rãi đặt tay lên má thiếu niên, ôn nhu xoa dịu:

"Đừng nghĩ nhiều như vậy..."

*****

Kỳ thi trạng nguyên kết thúc, thái tử lệnh thị vệ đưa Viễn Chuỷ đến một mái hiên râm mát gần đó ngồi đợi hắn đi nói chuyện với Lý Giáng Du. Nhớ lại phản ứng của hắn trước sĩ tử kia, thiếu niên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái xen lẫn bất an. Ánh nhìn điện hạ dành cho Lý Giáng Du khi ấy ẩn chứa không biết bao nhiêu day dứt quyến luyến, tựa như vừa tìm lại một món kho báu vô giá mà bản thân đã đánh mất từ lâu.

Mấy tháng vừa qua ở bên hắn, kể cả trong những khoảnh khắc thân mật hoà thuận nhất, vị phúc tấn cũng chưa từng được đối đãi bằng ánh mắt ấy.

Thập nhị hoàng tử đột nhiên thấy sợ. Một nỗi sợ nhập nhoạng mơ hồ mà trái tim chưa từng trải chuyện ái tình cơ hồ không thể gọi tên.

"Thiển Thiển, chúng ta đi dạo một chút đi."

Những lúc bụng dạ nhộn nhạo vì lo lắng, Viễn Chuỷ thường hay đi dạo, để những tâm tư xáo trộn trong lòng trôi đi theo từng bước chân.

"Phúc tấn, điện hạ có dặn..." - Thị vệ Kim Khanh ở bên cạnh lập tức lên tiếng, có ý cản bước.

"Ta chỉ đi gần đây thôi, sẽ quay lại ngay."

Dứt lời, vị phúc tấn cùng người tì nữ thân cận rời khỏi mái hiên.

Thượng Quan Thiển nhận ra chủ tử hôm nay yên lặng lạ kỳ, phần nào đoán ra được là do việc của Cung Thượng Giác và công tử đó. Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng cô độc của thiếu niên đi đằng trước, lặng lẽ thở dài.

Ở sảnh thi, nàng đứng ngay gần ghế thái tử và phúc tấn ngồi, đương nhiên đã chứng kiến ánh mắt gắt gao thâm tình đó. Nữ ám vệ làm thị nữ trong cung một thời gian, ngày ngày nghe ngóng được không ít thông tin. Trong đó, liên quan đến ngôi vị thái tử phi còn trống, trước nay luôn chỉ có một lời đồn độc nhất: Cung Thượng Giác kiên quyết không lập thái tử phi là vì mong nhớ ý trung nhân đã khuất hoặc lưu lạc từ lâu.

Chẳng lẽ, Lý Giáng Du kia chính là...

Ở dãy hành lang nối giữa vườn hoa và phòng nghỉ của thái tử, chủ tớ Ngọc Huyền Thất thấy Tiểu Phát Tử và vài tì nữ khác đang chụm đầu bàn luận điều gì đó rất rôm rả.

"Thật sự là người được thái tử tâm duyệt làm thái tử phi sao?"

"Chứ còn gì nữa. Ngươi không thấy năm nào thái tử cũng trực tiếp đến giám sát các thí sinh thi trạng nguyên, còn dáo dác nhìn như đang tìm kiếm bóng hình ai đó sao?" - Tiểu Phát Tử làm vẻ mặt thần thần bí bí - "Trong cung có đồn năm xưa thái tử thích một công tử khuê tú. Người đó hẹn sẽ vào cung thi cử rồi gả cho thái tử nhưng mấy năm qua đều không xuất hiện, khiến thái tử ngày đêm nhớ mong, mới để trống chức thái tử phi."

"Nhưng ngộ nhỡ ái nhân đó mất rồi thì sao? Tại sao chắc chắn được là Lý Giáng Du kia?" - Một tì nữ đứng bên cạnh phân bua.

"Nha đầu ngốc này, ngươi không thấy Lý công tử có nét rất giống Chuỷ phúc tấn sao? Vì sao một người Nam Yên mới đến vài tháng đã được nhận ân sủng ngợp trời, thuận lợi mang thai rồi một mạch ngồi lên ghế phúc tấn? Chẳng lẽ không phải do ngoại hình có mấy phần giống ái nhân của điện hạ?"

"Bây giờ Lý công tử trở về rồi, có khi nào..."

"Tất nhiên. Áo mới mới tốt, người cũ mới hay."

"Lũ các ngươi chán sống rồi?!"

Thượng Quan Thiển gầm lên. Người thị nữ phăm phăm bước tới, tát một cú thật mạnh khiến thái giám kia bổ nhào ra đất. Đám người nhận ra Viễn Chuỷ đã đứng sau lưng họ từ lúc nào, nhất thời hoảng sợ quỳ rạp xuống:

"Nô tài biết tội, xin phúc tấn khai ân!"

"Từ bao giờ các ngươi được phép cuồng ngôn như vậy?! Phúc tấn, người phải trừng..."

Thượng Quan Thiển chưa nương tay, định túm cổ áo lũ người kia đánh cho một trận. Nào ngờ khoảnh khắc quay sang chủ nhân, người tì nữ chỉ biết sững sờ không nói nên lời.

Viễn Chuỷ đứng bất động, mái đầu chúc xuống như đang nhìn một điểm gì đó dưới nền gạch. Đôi môi hơi mím lại, hai hàng lệ chậm rãi lăn dài.

"Phúc tấn..."

"Bỏ đi, Thượng Quan Thiển." - Thiếu niên xoay lưng, lững thững rời đi - "Chúng ta về thôi."

Mỗi bước chân phúc tấn như có ngàn mũi dao xuyên qua. Cả ngực cậu tê nóng, đến cả một nhịp thở cũng tốn quá nhiều sức lực. Tầm nhìn phía trước nhoè nhoẹt vì nước mắt, Viễn Chuỷ lại không còn tâm trạng đưa tay lau đi, cứ để mặc hết giọt này đến giọt khác nhuốm lên gò má.

Hoá ra là thế.

Áo mới mới tốt, người cũ mới hay.

*****

"Đừng nghĩ nhiều như vậy."

Người trong lòng ta là Tiểu Lâm. Mà Tiểu Lâm đã chết kể từ khi Lý Giáng Du được khai sinh rồi. Vị trí thái tử phi bỏ trống giống như để tưởng niệm thuở thiếu thời đã qua của Triết Nhạn và Tiểu Lâm vậy. Hôm nay gặp lại ngươi, chấp niệm của ta cuối cùng cũng được hoá giải rồi.

"Tâm ta cũng đã duyệt một người."

Cùng ta đi tiếp trên đoạn đường bước lên hoàng vị đẫm máu phía trước cũng chỉ có người đó.

Bàn tay đặt trên má Lý Giáng Du bình thản thu về. Coi như hắn đã được chạm vào dáng hình Tiểu Lâm một lần cuối, từ giờ về sau không còn gì để lưu luyến hối tiếc nữa.

"Là vị phúc tấn ban nãy ngồi cạnh người?"

Cung Thượng Giác cong môi không trả lời, lại chuyển sang vấn đề khác:

"Người mà ngươi yêu thích có bản lĩnh lớn lắm. Dám lén lút nấp ngoài cửa sổ chờ cơ hội xử gọn đương kim thái tử."

Lý Giáng Du giật mình, theo phản xạ nhìn ra khung cửa sổ phía đối diện. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường cậu không thể thấy Tiêu Giác đang nấp ở đâu. Từ khi nào mà Cung Thượng Giác lại biết?

"Điện hạ đã sớm phát hiện có người?"

"Ta không phải phế vật ngồi mát ăn bát vàng, từ năm 18 tuổi đã cùng phụ vương và các đệ đệ đi chinh phạt khắp nơi, khả năng đánh hơi động tĩnh có thể nói là tạm dùng được."

Hơn nữa mỗi lần sợ hãi ngươi đều nhìn ra phía cửa sổ đó, chẳng lẽ là ngắm chim chóc ngoài đó?

Cung Thượng Giác trở về vị trí ngồi của mình, có chút mệt mỏi. Ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra, thần trí hắn cũng lử lả rồi.

"Hai tuần nữa mới có kết quả thi, ngươi nếu định thuê trọ bên ngoài kinh thành ở tạm sẽ rất tốn kém và không an toàn. Chi bằng ở lại cung ta chơi ít bữa, thăm thú hoàng cung này, tiện thể có nhiều cơ hội gặp người trong lòng ngươi."

"Chuyện này..."

Lý Giáng Du vẫn chưa dám tin, thái tử điện hạ rốt cuộc lại không giống như lời Thiếu ca nói.

Hay là hắn có ý đồ sâu xa nào khác?

"Kim Phục, ngươi hộ giá Lý công tử về cung của ta, thu xếp một phòng tốt cho công tử."

"Nô tài tuân lệnh."

Xong xuôi, Cung Thượng Giác rời khỏi phòng, lại thấy Tiểu Phát Tử đang đứng ở hiên gần đó.

"Đi báo với phúc tấn là ta xong việc rồi, chúng ta chuẩn bị lên kiệu hồi cung."

"Dạ... chuyện này..."

Vị thái giám ấp úng, gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi, lí nhí đáp lại:

"Thị vệ Kim Thanh vừa báo tin đến, Chuỷ phúc tấn nói trong người không khoẻ, đã lên xe hồi cung trước rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro