Chương 11: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết bản thân được sủng, lá gan cũng càng ngày càng lớn rồi."

Cung Thượng Giác đứng chống tay ở cửa, nhìn vị phúc tấn ngồi đọc sách bên bàn trà. Thiếu niên vốn đang tập trung vào trang giấy trước mặt, nhất thời bị giọng nói kia làm giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong phút chốc tối lại.

"Thần tham kiến điện hạ."

Viễn Chuỷ chậm rãi hành lễ, gương mặt có chút sắc lạnh không dễ nhận ra.

"Sao sáng nay lại tự ý đi về trước? Không phải ta đã dặn ngồi ở hiên đợi ta sao?"

Cung Thượng Giác bước qua cậu, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Chuyện sáng nay quả thật khiến hắn có chút khó chịu, không biết từ bao giờ vị phúc tấn lại trở nên thiếu quy tắc như vậy. Thật ra, hắn từng nghe nói người khi mang thai tính tình sẽ rất thất thường. Nhưng kể từ khi biết có hài tử đến nay, Viễn Chuỷ vẫn luôn ổn định, không hề có thái độ bốc đồng như sáng nay.

"Thần vô phép, xin điện hạ trách phạt."

Đêm khuya rồi, Cung Thượng Giác cũng lười biếng làm lớn chuyện. Hắn kéo tay phúc tấn đứng dậy, ấn cậu ngồi xuống đùi mình.

Từ đầu đến cuối, cả người Viễn Chuỷ không nhúc nhích, cũng chẳng quay sang nhìn hắn lấy một lần.

"Lại dỗi cái gì, hửm?"

Cung Thượng Giác vòng tay đỡ lấy eo nhỏ, giọng nói cũng mềm đi vài phần. Bàn tay rong ruổi từ cằm xuống đến cổ rồi luồn vào trong y phục, xoa nắn bộ ngực mềm mại. Từ khi mang thai, phần này hình như căng lên đôi chút, đầu nhũ cũng mẫn cảm hơn, bị ngón tay hắn trêu ghẹo liền cứng lại.

Mùi thảo dược lẩn quẩn trên da thịt thiếu niên rất gây nghiện. Cần cổ thiên nga vừa vặn ở ngay trước tầm mắt, hắn chỉ cần nhoài người về phía trước là có thể hôn lên từng tấc thịt trắng nõn. Thái tử nóng vội kéo vạt áo bên vai ái nhân xuống, gặm cắn xương quai xanh cùng bả vai xinh đẹp.

Thiếu niên vẫn yên lặng không phản ứng, hàng mi cong cong khẽ cụp xuống.

Trong mắt Viễn Chuỷ bây giờ, mọi ôn nhu quan tâm của thái tử đều vì cậu có diễm phúc sở hữu vẻ bề ngoài giống bạch nguyệt quang của hắn, thậm chí cái mạng này cũng là nhờ thế mà được bảo toàn.

Từ trước đến nay, mỗi lần Cung Thượng Giác nhìn cậu, hình ảnh phản chiếu vào mắt hắn luôn là Lý Giáng Du.

"Thần không hiểu ý của thái tử."

Vị phúc tấn giằng ra khỏi đối phương, chống tay hai trên ngực hắn tạo khoảng cách. Đôi mắt sinh động trong khiết mọi khi đã không còn, chỉ có một màu đen tuyền vô cảm chiếu lên thái tử.

Thấy ái nhân trong vòng tay vẫn một mực lạnh nhạt xa cách, hàng lông mày của Cung Thượng Giác nhíu chặt lại. Không nói một lời nào đã tự ý bỏ về thì cũng thôi đi, bây giờ hắn chủ động tìm đến dỗ dành mà vẫn không chịu, chẳng lẽ còn muốn hắn quỳ xuống cầu xin mới vừa lòng?

Hắn còn chẳng biết bản thân đã sai ở đâu, để từng người từng chuyện một hôm nay đều chống đối mình như vậy.

"Tại sao càng ngày càng không biết phép tắc vậy, Viễn Chuỷ?" - Bàn tay đặt bên hông thiếu niên vô thức siết chặt - "Sao nhất thiết phải làm ta mất hứng vào lúc này?"

Chỉ trong buổi chiều nay, cả hậu cung đều biết Giáng công tử được sắp xếp một phòng tốt ở gần tẩm cung của thái tử. Hắn giữ đối phương ở lại, dường như đã định sẵn cưới người đó làm thái tử phi.

Vậy còn cần "hứng" ở chỗ cậu để làm gì?

"Là thần sai, xin thái tử xử tội."

"Ngươi...!"

Cung Thượng Giác tức giận đứng bật dậy.

"Được lắm. Nếu đã chán ghét hầu hạ ta như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Từ giờ về sau ngươi không cần nhìn thấy mặt bổn vương nữa.

*****

Tối qua thái tử đến Ngọc Huyền Thất rất muộn, Thượng Quan Thiển còn tưởng hắn sẽ ở lại qua đêm cùng chủ nhân, nào ngờ chỉ một lát sau đã thấy hắn bừng bừng lửa giận đi ra. Vài giây sau đó, đèn dầu trong phòng phúc tấn cũng tắt hết, nàng không tiện vào quấy rầy. Người tì nữ nhìn bộ mặt cau có đăm đăm của thái tử, đoán được nhất định có chuyện không hay xảy ra rồi.

Sáng nay đi đến Nội Vụ Phủ nhận bổng lộc hàng tháng, thấy những thái giám thường ngày xu nịnh hôm nay đột nhiên lại vênh váo coi thường mình, phán đoán tối qua của Thượng Quan cô nương càng được củng cố.

"Phúc tấn của ta đang mang thai, trời lại sắp trở lạnh, than củi chỉ phân phát nhiêu đây thôi sao?"

Thượng Quan Thiển vừa nhìn số than được giao đã thấy thiếu thốn một cách không thể chấp nhận được, rõ ràng là do bọn hạ nhân tự ý cắt xén.

"Những tú nữ khác được phân phát thế nào thì người ở Ngọc Huyền Thất không được sủng cũng chỉ được phân phát như vậy. Thiển cô nương còn ảo tưởng chủ tử của mình cao quý hơn người sao?"

"Chủ tử ta là phúc tấn, dù có thất sủng vai vế vẫn cao hơn tú nữ một bậc. Hơn nữa thái tử có thể lạnh nhạt phúc tấn, nhưng chẳng lẽ nhẫn tâm để hài tử mình chết rét sao?"

Thượng Quan Thiển nhếch môi cười, từng bước đến gần lão già hèn hạ kia. Ánh mắt nàng nheo lại sắc bén, tựa hồ có thể chém đứt cái họng thích phát ra lời xằng bậy của lão:

"Là các ngươi lén trộm than, lại nói do thái tử an bài. Chuyện này đồn ra ngoài, điện hạ sẽ bị chê trách là tàn bạo với con ruột của mình. Đến khi đó danh dự của người bị ảnh hưởng, các ngươi có gánh nổi không?"

"Ngươi..."

"Chủ tử của ta là phúc tấn, lại đang mang huyết mạch hoàng thất, theo lý ít nhất phải được gấp rưỡi số than thông thường. Còn không mau giao đủ ra đây?"

"Thiển muội muội ăn nói thật hồ đồ."

Từ sau lưng Thượng Quan Thiển, một thị nữ khác xuất hiện. Là Hương Bình, tì nữ thân cận của Huệ Nhược Di. Có lẽ cô nương này theo hầu nàng ta từ nhỏ, ánh mắt khinh khỉnh cùng điệu bộ lả lướt thật sự được thừa hưởng từ Huệ phúc tấn.

"Bình tỷ đến lấy bổng lộc đó sao? Mời qua đây!"

Vừa nhác thấy Hương Bình, mấy lão công công đã đon đả đi tới dẫn cô đến kiểm tra những rương bổng lộc dành cho Huệ phúc tấn. Thượng Quan Thiển nhìn theo, nhác thấy bên trong rương đầy ắp vải vóc mùa đông, trang sức cùng nhiều vật quý từ khắp nơi tiến cống, máu nóng bỗng bốc lên não.

Biết là bổng lộc của Viễn Chuỷ đã bị lũ công công cắt xén, nhưng kể cả có đủ thì độ phong phú và chất lượng vẫn thua kém đồ của Huệ Nhược Di. Dẫu sao chủ tử nàng cũng đang mang thai, đãi ngộ chẳng lẽ lại thua thiệt người đó?

Tên Cung Thượng Giác này, thoáng chốc sao có thể tuyệt tình như vậy...

Hương Bình kiểm tra qua những rương đồ, gật gù hài lòng, lại quay sang Thượng Quan Thiển.

"Muội muội hình như quên năm nay trong cung của thái tử số người tăng lên rồi?"

Lý Giáng Du đang ở tại Minh An Thất đó, chẳng lẽ không cần đến than sưởi sao?

"Thái tử xem trọng Giáng công tử, phân phát rất nhiều than cho người đó, phần cho các chủ tử còn lại đương nhiên sẽ ít đi. Chuỷ phúc tấn của muội có thể cao quý hơn tú nữ, nhưng nên tự biết chỗ đứng của bản thân so với ý trung nhân của thái tử chứ?"

Thượng Quan Thiển giận run người, lại chỉ có thể mỉm cười mà đáp trả:

"Ta vô học hồ đồ, cô nói chuyện với ta làm gì cho phí sức. Thời gian đó cô nên dùng để nghĩ xem làm cách nào giúp Huệ phúc tấn có tin vui mới phải."

"Chỉ là một cái thai, muốn có lúc nào mà chẳng được. Quan trọng là trong mắt thái tử, Huệ phúc tấn mãi mãi là Huệ phúc tấn..."

Dù sủng hay không cũng là độc nhất vô nhị, không phải thế thân của ai khác.

*****

Cung Lãng Giác kéo căng dây cung, nheo mắt ngắm mục tiêu rồi thả tay. Mũi tên xé gió lao đi, hoàn hảo xuyên thẳng vào hồng tâm.

Chuyến đi cứu tế bách tính ở Kinh Giang thành công ngoài mong đợi, vị vương gia hồi cung liền được vua cha ban thưởng lớn. Hiện tại cậu không có công vụ gì quan trọng, tranh thủ nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi, dành phần lớn thời gian ở trong phủ bắn cung, ngâm thơ.

Lãng vương gia đưa tay ra chiếc hộp đựng cung đeo chéo sau lưng, đang định lấy thêm một mũi tên nữa thì phía sau có tiếng người hầu đến bẩm báo:

"Bẩm vương gia, bên ngoài có thị nữ của Chuỷ phúc tấn cầu kiến."

"Người của Chuỷ phúc tấn?"

Lãng Giác nghiêng đầu, có chút bất ngờ. Cậu vừa từ Kinh Giang trở về, chỉ nghe tin Cung Viễn Chuỷ đã hoài thai huyết mạch của ca ca, được tấn phong lên làm phúc tấn chứ chưa có dịp gặp mặt. Về phần hạ nhân của phúc tấn, ngoài người theo từ Nam Yên tới, cậu cũng không nhớ mặt ai.

"Bảo người đó vào phòng làm việc của ta đi."

Cung Lãng Giác cởi bỏ áo giáo bên ngoài rồi tiến vào phòng làm việc. Hạ nhân trong cung nhanh chóng dâng trà lên.

Thượng Quan Thiển được thị nữ dẫn đến trước mặt người con trai. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, cách bài trí phòng này phản ánh tính cách của chủ nhân, đồ đạc thoạt nhìn rất tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã, sang trọng.

"Nô tì tham kiến vương gia."

"Chuỷ phúc tấn có gì căn dặn ta sao?"

"Nô tì có tội, hôm nay là nô tì tự ý tìm đến chứ không phải lệnh của phúc tấn. Xin vương gia trách tội!" - Thượng Quan Thiển khấu đầu.

"Đứng lên đi đã. Tiểu Phồn Tử, mang ghế cho Thượng Quan cô nương."

Thấy đối phương nhìn chiếc ghế đẩu vừa được mang tới với ánh mắt đầy lưỡng lự, vị vương gia mỉm cười lên tiếng:

"Ta cho phép ngồi thì cứ ngồi."

"Nô tì đa tạ vương gia."

"Được rồi, nói đi. Tìm ta có chuyện gì?"

Thượng Quan Thiển hít một hơi, sắp xếp lại câu từ trong đầu. Những gì nàng chuẩn bị nói thật sự rất liều lĩnh. Lãng vương gia là người ôn hoà bao dung nhưng không phải không biết tức giận, nàng ở trước mặt người nói ra những lời này, nhẹ nhất cũng bị mắng cho một trận.

"Vương gia hẳn đã biết chuyện của Minh An Thất?"

"Có nghe qua. Một vị bằng hữu lâu năm của ca ca tên Lý Giáng Du lên kinh thành thi trạng nguyên, được huynh ấy sắp xếp ở lại đó."

"Người cũng biết, Lý công tử đó trong mắt thái tử vốn không phải chỉ là hai chữ bằng hữu?"

Cung Lãng Giác cong môi cười. Năm đó, cậu và ca ca gặp thảo dân đó trong chuyến đi săn ở vi trường Diệp Mộc. Khi ấy vị vương gia còn nhỏ tuổi, nhất thời không hiểu được ánh mắt anh trai mình dành cho người kia có biết bao nhiêu say đắm. Mãi về sau, cậu nhìn vị trí thái tử phi còn trống mới ngộ ra tấm chân tình của huynh trưởng.

"Chuyện này có liên quan gì đến ta sao?"

Ca ca gặp lại ái nhân lưu lạc nhiều năm đương nhiên là chuyện tốt, ta không có gì để phản đối. Hoạ chăng các thiếp thất khác sẽ thấy hơi không vui một chút. Dẫu sao chiếc ghế thái tử phi cũng là tham vọng một đời của họ, giờ lại bị người khác ngồi lên.

"Lý Giáng Du trở thành thái tử phi là điều tuyệt đối không thể được."

Thượng Quan Thiển lấy hết can đảm nhìn vào trong mắt vị vương gia, chắc nịch nói từng chữ.

"Không được nói bậy." - Cung Lãng Giác chau mày - "Ta hiểu cô thấy bất bình thay cho chủ nhân, nhưng vinh sủng trong cung không phải chuyện phúc tấn cô có thể tự mình định đoạt. Lý Giáng Du chiếm được trái tim thái tử, đường đường chính chính lên làm thái tử phi có gì sai?"

"Mấy ngày nay nô tì đã bí mật theo dõi người ở Minh An Thất, phát hiện Lý công tử thường xuyên đi gặp một phó thống tên Tiêu Giác."

Tối qua nô tì thấy Tiêu phó thống còn tặng trâm cài cho Lý công tử. Hành động cử chỉ thân mật, ánh mắt tràn đầy tình ý, có thể khẳng định giữa hai người họ chính là mối quan hệ yêu đương.

"Trái tim của Lý Giáng Du vốn không hướng về thái tử, thái tử lại vì một người không yêu mình mà lạnh nhạt phúc tấn đang mang thai. Nô tì thật sự không thể nhìn cả ba người họ lún sâu vào bể đau khổ nên mới to gan đến đây. Khẩn xin vương gia khuyên nhủ thái tử nghĩ cho huyết mạch của mình, buông bỏ Lý Giáng Du."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro