Chương 12: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước nay trong cung đình hôn sự không có tình yêu từ hai phía không phải chuyện hiếm. Nếu Thượng Giác huynh đã quyết, vậy không đến lượt người khác xen vào, cũng không thể xen vào."

Cung Lãng Giác khoan thai đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm.

"Nô tì chỉ sợ rằng Lý Giáng Du và Tiêu Giác sâu đậm như vậy, sau này Lý công tử trở thành thái tử phi rồi vẫn khó quên được người cũ, dẫn đến những hành vi không đoan chính."

"Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ngươi nghĩ ca ca ta sẽ chịu ngồi một chỗ đau khổ sao?"

Nếu ta là huynh ấy, ta sẽ gán cho Tiêu phó thống một tội nặng nào đó rồi xử tử hắn.

"Vậy mọi chuyện chỉ càng tồi tệ thêm. Lý Giáng Du sẽ hận thái tử, càng hận chính bản thân mình gián tiếp hại chết người thương. Nếu đến lúc đó Giáng công tử nghĩ quẩn, vậy người đau khổ nhất chính là thái tử điện hạ."

Chuyện tình này vốn dĩ không nên cưỡng cầu, bởi càng cưỡng cầu càng dẫn đến đau thương. Nô tì tin Lãng vương gia giàu lòng trắc ẩn, sẽ nghĩ cho huynh trưởng và cả Lý Giáng Du.

"Hơn nữa còn có phúc tấn của nô tì..."

Chất giọng Thượng Quan Thiển nghẹn lại, ánh mắt phảng phất đau xót và cả chút không cam lòng:

"Thai kỳ này của phúc tấn thật sự rất vất vả, bị hạ nhân khinh thường, hài tử có thể bị hãm hại bất cứ lúc nào, lại không nhận được quan tâm từ trượng phu. Nô tì thật sự không dám nghĩ những tháng ngày sắp tới phúc tấn sẽ sống thế nào..."

Nghe đến đây, Cung Lãng Giác chỉ biết thở dài. Ngày đó, hôn sự của cậu và Thạch Chuỷ bị huỷ bỏ, tuy Viễn Chuỷ chỉ là người thay trưởng công chúa sang làm cống phẩm nhưng vị vương gia vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy với người này.

Nếu cậu lên tiếng khuyên ca ca tại yến tiệc hôm đó, có lẽ Viễn Chuỷ đã không trở thành tú nam, bị cuốn vào cuộc chiến chốn hậu cung đẫm máu. Thà rằng đi lao động khổ sai trong hoàng cung vẫn tốt hơn phải sống giữa lòng người giả dối, lòng trượng phu khó nắm bắt.

"Thôi được rồi. Tình cảm là thứ rất khó kiểm soát, ta không chắc có thể khuyên thái tử buông bỏ Lý công tử, nhưng ta sẽ thử nói tốt cho Chuỷ phúc tấn vài câu."

Thượng Quan Thiển không dám tin bản thân lại thuyết phục được người trước mặt. Xem ra suy luận của nàng là đúng. Lãng vương gia hết lần này đến lần khác ra mặt giúp đỡ chủ nhân của nàng, có lẽ vẫn còn day dứt vì huỷ bỏ hôn sự với trưởng công chúa ngày trước.

"Nô tì đa tạ ân điển vương gia!" - Thiếu nữ quỳ xuống đất, khấu đầu ba lần.

"Phải rồi, vừa rồi ngươi nói phúc tấn bị hạ nhân đối xử tệ bạc, cụ thể là thế nào?"

Trần đời này Cung Lãng Giác ghét nhất là những kẻ xu nịnh dơ bẩn, bán chủ cầu vinh. Hạng người này không nên được giữ lại trong cung.

*****

"Nước cờ hôm nay của thái tử có chút kỳ lạ."

Mộng Hoàn nhìn xuống bàn cờ vây, thấy những quân đen của Cung Thượng Giác phân tán hỗn loạn, khác với lối chơi vây bắt chặt chẽ bình thường của hắn, đoán rằng tâm trạng hôm nay của đối phương không quá tốt.

"Có gì kỳ lạ? Nàng ngày càng tiến bộ, thắng ta là điều bình thường."

Thái tử cũng nhìn theo vị phúc tấn, chỉ thấy những sắc màu trắng đen la liệt, nhất thời chẳng thể tỏ tường ý nghĩa gì phía sau.

"Hình như gần đây điện hạ có tâm sự gì đó?"

Vị phúc tấn phân chia các quân trắng đen về lại hai bát gốm đựng cờ. Hai người tạm thời nghỉ tay, thưởng thức trà được hạ nhân dâng lên. Thấy Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không lên tiếng, Mộng Hoàn đành mở lời:

"Mấy hôm trước thị nữ của thần thiếp đến Nội Vụ Phủ nhận bổng lộc, kể lại với thần thiếp rằng đã bắt gặp cảnh đám công công coi thường Chuỷ phúc tấn, tự ý cắt xén bổng lộc."

"Nàng hỏi lại người của mình xem cụ thể là những kẻ nào rồi thay ta đuổi chúng khỏi Nội Vụ Phủ."

"Chuyện này thần thiếp làm được, nhưng thiết nghĩ thái tử vẫn nên tự mình ra mặt, thể hiện bản thân đứng về phía Chuỷ phúc tấn. Có như vậy đám hạ nhân mới không dám gây khó dễ cho cậu ấy nữa."

Thái tử vẫn còn hướng về đối phương, sao lại vờ như bản thân không quan tâm cậu ấy?

Cung Thượng Giác thở dài, ngụm trà trong miệng bỗng chốc trở nên đắng ngắt. Ánh mắt hắn phảng phất nét phiền muộn, trong tâm trí lại hiện lên ký ức buổi tối bọn hắn xảy ra xích mích.

"Dù bổn vương có tốn công thế nào cũng không được đáp lại, vậy thì còn thể hiện ra làm gì?"

"Chuỷ phúc tấn bình thường rất hiểu chuyện, thiếp tin nếu không phải có uẩn khúc gì đó, cậu ấy chắc chắn không cự tuyệt thái tử như vậy."

"Chính sự hiểu chuyện ấy mới là thứ khiến ta khó chịu trong lòng."

Chỉ vì Cung Thượng Giác là thái tử một nước, nắm trong tay vận mệnh quê nhà của cậu nên thiếu niên mới buộc lòng phải nghe lời hắn. Nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, cậu sẽ không nguyện ý trở thành người của hắn.

"Nếu Chuỷ phúc tấn không có cảm tình với người thì đã không lưu lại trong chốn cung đình này đến tận bây giờ, còn tận tâm giữ gìn huyết mạch của người. Viễn Chuỷ nhỏ hơn chúng ta nhiều tuổi, tính tình vẫn còn trẻ con, gặp uỷ khuất sẽ để trong lòng chứ không nói ra thành lời. Nếu người cũng im lặng, vậy thì cả hai sẽ mãi không thể làm lành."

"Thời gian qua ta đối với Ngọc Huyền Thất chỉ có quan tâm và cưng chiều, còn không hài lòng với ta vì cái gì nữa chứ?"

Cung Thượng Giác nhớ lại vẻ mặt lạnh băng của thiếu niên khi hắn có ý sủng hạnh cậu. Như thể từ trước đến nay đều là hắn cưỡng ép Viễn Chuỷ làm chuyện thân mật, còn cậu cơ bản không có chút động tâm nào, chỉ vì hắn có quyền lực đáng sợ nên mới buộc lòng nghe theo.

"Điện hạ đã từng nghĩ... là do người ở Minh An Thất chưa?"

Thái tử nhất thời cả kinh, hai mắt mở lớn.

"Đột nhiên có một người ngoại hình rất giống mình được thái tử chiếu cố cho phép ở lại trong cung, chẳng lẽ Chuỷ phúc tấn không nghĩ rằng bản thân đã bị thay thế ư?"

"Ta mời Giáng Du ở lại để đợi kết quả thi, tiện thể cho cậu ấy đoàn tụ với người mình thương là Tiêu Giác phó thống, sao lại thành thay thế Viễn Chuỷ cái gì rồi?!"

Vị thái tử chỉ biết đưa tay đỡ trán. Hắn không đếm được trong mấy tháng nay bản thân đã bị ụp bao nhiêu cái nồi lên đầu nữa.

"Vậy sao thái tử không công khai với Chuỷ phúc tấn ngay từ đầu..." - Mộng Hoàn cũng bó tay - "Để bọn hạ nhân đồn ầm lên, nói Lý Giáng Du là ý trung nhân lưu lạc nhiều năm của người, lần này trở về sẽ được phong thái tử phi. Có kẻ còn độc mồm nói Viễn Chuỷ được sủng là vì có nét giống Lý công tử."

"Hoang đường!"

Đúng là tiểu điện hạ Nam Yên ấy có nét giống Giáng Du, nhưng hắn đã có lòng với cậu trước khi nhận ra điều đó rồi. Hơn nữa, hắn bị người ở Ngọc Huyền Thất thu hút còn vì tính cách lương thiện đơn thuần, đem lại cho hắn cảm giác yên bình giữa chốn hoàng cung đầy toan tính hiểm ác.

Hắn cũng chưa bao giờ kiếm tìm hình ảnh Lý Giáng Du trên thân thể Cung Viễn Chuỷ.

Chứng kiến thái tử sững sờ trong nỗi oan ức, Mộng Hoàn chỉ biết thở dài. Nàng nắm lấy bàn tay hắn, từ tốn khuyên nhủ:

"Thiếp nghĩ bây giờ người nên đi giải thích với Chuỷ phúc tấn, đồng thời sớm ngày cho Lý công tử xuất cung, tác thành cậu ấy với Tiêu phó thống. Có như vậy mới..."

Vị phúc tấn chưa nói hết câu, Tiểu Phát Tử đột ngột từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ:

"Bẩm điện hạ, phúc tấn, không xong rồi...!"

"Sao lại đến đây?" - Cung Thượng Giác chau mày - "Chẳng phải dặn ngươi từ giờ trở đi túc trực chỗ Chuỷ phúc tấn sao?"

"Phúc tấn vừa bị ngất xỉu, người của Thái Y Viện đến chẩn đoán... n-nói rằng phúc tấn bị trúng độc rồi!"

*****

Cung Thượng Giác cùng Mộng Hoàn tức tốc chạy đến Ngọc Huyền Thất. Các thái y nườm nợp ra vào phòng ngủ của vị phúc tấn, sắc mặt ai nấy đều trông rất căng thẳng.

"Viễn Chuỷ! Có nghe thấy ta không, Viễn Chuỷ!"

Thái tử vội vàng ngồi xuống bên giường, nhất thời bị tình trạnh của ái nhân doạ sợ. Viễn Chuỷ nằm bất động một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, bên khoé miệng nổi lên những vết loét đỏ ghê rợn.

"Phúc tấn sao lại thế này?!"

Hắn quay sang Từ thái y, người đứng đầu Thái Y Viện, lúc này đang bắt mạch cho thiếu niên. Người đàn ông trung niên cúi đầu hành lễ, chất giọng đầy quan ngại:

"Bẩm điện hạ, phúc tấn đã trúng độc Trạch Dã. Loại độc này khi mới nhiễm không có nhiều biểu hiện, người bị trúng độc chỉ thấy thèm ăn cay liên tục. Bệnh trở nặng đến nỗi nổi mụn nước quanh miệng thế này, chứng tỏ đã bị trúng một thời gian dài."

"Chuỷ phúc tấn đang yên đang lành, sao đột nhiên trúng độc được? Còn hài tử thì sao?" - Mộng Hoàn đau lòng nhìn thiếu niên bất tỉnh trên giường.

"Cũng may lượng độc phúc tấn trúng phải không nhiều, cả người và hài tử tạm thời qua cơn nguy kịch. Thần đã kê thuốc cho phúc tấn, thời gian tới cần điều dưỡng thật kỹ. Có điều..." - Từ Dĩ Hoàng đưa tay ra hiệu cho các y sư ra ngoài hết rồi mới tiếp lời - "Trạch Dã là loại độc khá hiếm trong tự nhiên, xác suất vô tình trúng phải rất ít."

"Ý ngươi là... có người cố ý hại phúc tấn?"

"Vâng."

"KẺ NÀO TO GAN?!"

Cung Thượng Giác gầm lên, hai tay cuộn lại thành nắm đấm không ngừng run rẩy. Hắn đã bố trí người bảo vệ Ngọc Huyền Thất rất cẩn thận, vậy mà có kẻ vẫn dám ở sau lưng hắn mưu hại phúc tấn và huyết mạch hoàng thất.

"Kim Phục!" - Hắn truyền người thị vệ thân cận từ bên ngoài vào - "Cho người điều tra toàn bộ người làm ở Ngự Thiện Phòng và bữa cơm gần nhất của phúc tấn."

"Nô tài tuân lệnh."

*****

Cung Thượng Giác ngồi bên giường trông chừng thiếu niên đang say ngủ, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào gò má nhợt nhạt. Ánh mắt chiếu lên thân người trong bộ đồ trắng muốt chật cứng lo lắng cùng đau xót.

Đã hơn một ngày trời Viễn Chuỷ chưa tỉnh lại. Lòng hắn như có lửa đốt, mỗi một giây trôi qua ngọn lửa lại càng bập bùng hung tợn, thiêu cháy chút bình tĩnh cuối cùng sót lại trong hắn thành tro tàn. Hắn chỉ muốn sớm được thấy đôi mắt ngây thơ sinh động của vị phúc tấn, được nghe chất giọng trong vắt dễ chịu bên tai. Đến lúc đó, hắn nhất định làm rõ hiểu lầm, trừng trị kẻ hãm hại cậu, tuyệt đối không để ái nhân chịu uỷ khuất một lần nữa.

"Đến rồi sao không vào?"

Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Cung Thượng Giác đột ngột lên tiếng.

Bóng người đứng sau cánh cửa ngoài phòng ngủ chậm rãi bước ra.

Cung Lãng Giác từng bước tiến đến gần vị trí của ca ca mình và vị phúc tấn.

"Ca, chuyện điều tra độc Trạch Dã..."

"Khuya như vậy rồi đệ còn đến đây, chắc không phải chỉ để bàn chuyện điều tra?"

Bàn tay đang đặt trên má Viễn Chuỷ thu lại. Cung Thượng Giác xoay người, đối diện với đệ đệ. Những ánh đèn dầu leo lắt hắt lên vách tường, bóng tối như bị hút hết vào đồng tử mắt hắn, tạo thành biểu cảm đầy phức tạp.

"Đám công công gây khó dễ cho Viễn Chuỷ ở Nội Vụ Phủ là đệ trừng trị?"

"Có người mách tội với đệ về tác phong làm việc chó gặm của bọn họ, cho nên..."

"Mách đệ? Tại sao lại là đệ?"

Vấn đề phát sinh ở cung của ta, nếu cần người đứng ra xử trí thì cũng là ta. Tại sao chuyện liên quan tới Viễn Chuỷ lại đến tai đệ?

"Ca quên rồi sao? Thời gian gần đây huynh có chút xa cách Chuỷ phúc tấn, do đó phúc tấn có chuyện gì hạ nhân cũng không dám đi bẩm báo huynh. Sự tình bất đắc dĩ mới đến tai đệ."

Cũng vì thấy phúc tấn thất sủng, đám hạ nhân được huynh phái đến hầu hạ cậu ấy mới càng tắc trách, không thèm kiểm tra đồ ăn trước khi dâng lên, gián tiếp dẫn đến việc Viễn Chuỷ bị hạ độc.

"Ca, đệ không biết giữa huynh và phúc tấn xảy ra chuyện gì, nhưng người đó dẫu sao cũng đang mang hài tử của huynh. Ca ca không nên công khai cự tuyệt phúc tấn, đến cả than phân phát đến cũng không đủ dùng thì quả thật..."

"Đệ thì biết cái gì?"

Cung Thượng Giác chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt người con trai. Gương mặt thái tử lạnh băng, chất giọng tựa hồ rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta rùng mình kinh sợ.

"Ta ra lệnh phát than cho Viễn Chuỷ ít đi là bởi ngửi khí than nhiều không tốt cho thai phụ. Thay vào đó, ta đã thêm số lượng túi sưởi và vải lông thú, tuy không quá tinh xảo nhưng giữ ấm tốt và đảm bảo an toàn hơn."

Hôm nay ta cho người kiểm tra kho than của Ngọc Huyền Thất, phát hiện có nhiều hơn gấp đôi số lượng Thượng Quan Thiển nhận ở Nội Vụ Phủ.

"Đệ đệ lo phúc tấn của ta bị lạnh, tốn công gửi than của mình sang. Ta phải cảm ơn đệ đệ rồi."

"Là Lãng nhi hồ đồ, không nhận ra huynh ngầm quan tâm phúc tấn. Xin ca ca trách phạt."

"Hồ đồ của đệ hết lần này đến lần khác đặt ở Viễn Chuỷ, có phải vẫn còn nuối tiếc mối hôn sự bị huỷ ngày xưa?"

Ánh nhìn sắc lạnh của đối phương khiến sống lưng Lãng vương gia đổ một tầng mồ hôi.

Hắn thật sự ghen lớn rồi.

"Ca, tân nương của đệ là trưởng công chúa Thạch Chuỷ, đệ cũng không thích nam nhân. Đệ chỉ đơn thuần thấy thương cảm thập nhị hoàng tử phải thay tỷ tỷ sang đây thôi."

Cung Thượng Giác gật gù, đặt tay lên vai đệ đệ như trấn an.

"Người trên giường kia là tẩu tẩu tương lai của đệ."

Lực tay hắn càng ngày càng siết chặt, tựa hồ muốn bóp nát phần xương bên dưới.

"Thế nên từ giờ đem cái thương cảm kia của đệ cất kỹ đi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro